Chương 46.Park Ji Yeon trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ T-ARA sắp comeback với ALL KILL rồi, có ai nôn nóng và mong đợi như mình không ? 😁♥️

----
Sân bay thành phố Seoul.

Phía cầu thang từ xa có một cô gái dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ đồ vest đen sang trọng mang một đôi giày thể thao cá tính, cô gái từ từ tiến lại phía cửa ra vào.

Hai cô gái từ đâu xông tới ôm chầm lấy người đằng kia nở một nụ cười mãn nguyện.

"Park Ji Yeon, cuối cùng em cũng về rồi."- So Yeon ôm chầm lấy Ji Yeon mừng rỡ.

"Này bà chị khó ưa của em, chỗ đông người, có cần ôm ấp thân mật vậy không?" - Ji Yeon khó chịu gỡ cái ôm của So Yeon ra.

So Yeon có chút bất mãn liếc nhìn Ji Yeon,
"Từ bao giờ em lại có thái độ đó với chị vậy Park Ji Yeon?"

Ji Yeon cũng không buồn trả lời bà chị của mình mà nhìn về phía Qri.
"Chị dâu vẫn khỏe chứ ạ?"

Thấy Ji Yeon lơ mình mà quan tâm hỏi han Qri làm cho So Yeon có chút tức giận. Mặc kệ So Yeon có biểu cảm gì, Ji Yeon vẫn một mực chờ câu trả lời của Qri.

Qri thấy tình hình hai chị em có vẻ không được thoải mái nên kéo So Yeon lại gần mình, mỉm cười phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.
"Chị vẫn khỏe, còn em, công việc tốt hơn chứ?"

Ji Yeon gật đầu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh. Vừa đúng lúc taxi cũng vừa tới nên ba người nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Trên xe Qri nhíu mày hỏi Ji Yeon.
"Em lần này về luôn hay về rồi đi?"

Ji Yeon vẫn giữ nét mặt lạnh ấy.
"Em lần này về là muốn làm sáng tỏ một số việc?"

"Việc gì?/Việc gì?
So Yeon và Qri đồng thanh.

"Chuyện của Hyo Min!"

"Hyo Min/Hyo Min!"
Hai người lại tiếp tục đồng thanh.

Ji Yeon liếc nhìn hai bà chị của mình rồi nói, "Có cần tỏ thái độ đến vậy không?"

So Yeon tiếp lời, "Em muốn quay lại với Hyo Min?"

Ji Yeon lắc đầu rồi từ tốn giải thích cho hai người hiểu.
"Lần này em về đây là có hai lý do.
Thứ nhất là HM mời em làm người đại diện cho công ty ấy nên em phải về. Thứ hai, em muốn làm rõ chuyện Hyo Min muốn kết hôn với Fu Xin Po là thật hay giả."

Nghe đến đây hai người kia cũng hiểu được đôi ba phần. Tuy chuyện kết hôn chưa được Hyo Min công bố nhưng cũng nghe người trong HM và bệnh viện trong ngoài đồn lên thì chắc có lẽ là đúng, còn chuyện mời Ji Yeon về làm người đại diện thì đây là lần đầu cả hai người nghe.

Hyo Min rõ ràng là biết Ji Yeon, vậy tại sao lại còn mời Ji Yeon về làm người đại diện? Không lẽ muốn trả thù cô? Còn Ji Yeon, rõ ràng biết Hyo Min là chủ tịch của HM nhưng tại sao còn đồng ý? . Cả So Yeon và Qri đều không hiểu rốt cuộc hai đứa em của họ đang nghĩ gì. Năm năm xa cách đã làm thay đổi quá nhiều thứ, thay đổi luôn suy nghĩ của Hyo Min và Ji Yeon.

Taxi dừng lại ở căn hộ của Ji Yeon, cô khẽ gật đầu chào hai chị rồi kéo vali vào trong. Đến bây giờ So Yeon và Qri mới biết được căn hộ mà cô đang ở của năm năm trước. Quả thật nó nằm hơi xa vùng thành phố nên cũng khá khó tìm.
-------

Trên đường về lại nhà mình, So Yeon cứ mãi liên lục đuổi theo những suy nghĩ của mình mà không chú ý người bên cạnh đang chăm chú nhìn nét mặt ưu tư của mình. Chợt cảm nhận có gì đó không đúng, So Yeon liếc mắt nhìn Qri.
"Mặt em dính gì sao?"

Qri khẽ lắc đầu rồi âu yếm nhìn So Yeon, "Chỉ là lâu rồi không thấy em trầm tư suy nghĩ nên bất giác cảm thấy dễ thương thôi."

"Thôi chị đừng đùa nữa, chuyện của Ji Yeon chị nghĩ như thế nào?"

"Không cần nghĩ cũng biết Ji Yeon còn rất yêu Hyo Min rồi, chính vì vậy dù biết HM là do Hyo Min quản lý nhưng nó vẫn đồng ý, So Yeon à em cũng không cần suy nghĩ phức tạp đâu, năm năm rồi, chị tin dù là Hyo Min hay Ji Yeon thì cả hai đứa sẽ có cách nghĩ chín chắn hơn, an tâm."

So Yeon nghe Qri nói cũng cảm thấy có lý. Ji Yeon vừa nghe tin Hyo Min lấy chồng liền lập tức về nước mà không cần suy nghĩ cũng đủ cảm thấy trong lòng Ji Yeon, Hyo Min vẫn còn một vị trí quan trọng, chỉ là họ không biết Ji Yeon định làm rõ như thế nào mà thôi.
---------------------

Thời tiết hôm nay có vẻ khá lạnh, Ji Yeon bước vào căn hộ của mình, thả người xuống sofa nằm bất động, tuy Ji Yeon qua Pháp nhưng cô luôn thuê người dọn dẹp căn hộ của mình để khi về cô không cần phải dọn dẹp, quả đúng là một người sau vấp ngã thì suy nghĩ và hành động cũng trở nên trưởng thành hơn.

Nằm ở sofa một lúc, Ji Yeon liền bước vào nhà tắm để rũ bỏ hết mệt mỏi trong người. Cô tiến lại mở chiếc tủ quần áo ra thì một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Không biết từ bao giờ chiếc váy mà cô mua định tặng cho Hyo Min bất giác lại xuất hiện ở đây, có lẽ ngày trước cô không để ý mà đã treo nó lên. Mỉm cười nhẹ nhìn chiếc váy, Ji Yeon bỏ qua nó rồi thuận tay lấy một bộ đồ ngủ ra.

Dòng nước ấm nóng của nơi quen thuộc khiến Ji Yeon quên hết đi mệt mỏi và cực nhọc mà suốt năm năm qua cô đã cố gắng để có được kết quả như hôm nay.

Chừng ba mươi phút Ji Yeon bước từ nhà tắm ra với thân hình chỉ mặc một chiếc áo ngủ cùng cái khăn lau lau tóc, hình ảnh này quả thật nhìn cô... (Các ông tự tưởng tượng đi nha.)

Ji Yeon bước đến bàn, kéo ngăn tủ ra định dùng máy sấy tóc thì bất giác nhìn thấy sợ dây đeo tay ở ngay bên cạnh. Nó vẫn ở đấy, vẫn chưa hề mất đi, chỉ là...người từng sỡ hữu nó bây giờ...đã không cần đến nó nữa..

Ji Yeon nhìn sợi dây rồi thở dài. Đúng vậy, suốt năm năm qua cô chưa từng quên Hyo Min, chỉ là cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô phải chứng minh cho ông Park biết, Hyo Min chỉ hạnh phúc khi ở bên cô thôi. Lần này về nước không chỉ đơn giản là làm người đại diện cho HM mà Ji Yeon còn muốn dành Hyo Min về lại bên mình.

Lấy chiếc máy sấy tóc, Ji Yeon sấy nhẹ tóc, đầu vẫn luôn nhớ về hình ảnh của Hyo Min, thả chiếc máy sấy xuống bàn, Ji Yeon nhanh chóng thay quần áo rồi rời căn hộ.

Xe Ji Yeon chạy được mười mấy phút thì dừng lại ở một tòa nhà lớn ở giữa trung tâm thành phố, không cần nghĩ cũng biết đây là đâu. Ji Yeon tiến thẳng vào thang máy rồi đi lên.

Lúc này bước chân của Ji Yeon có vẻ nặng nề hơn, cô đang bước từng bước chậm rãi tiến về phía căn hộ quen thuộc của năm năm trước, là căn hộ của Hyo Min.

Liếc nhìn chiếc Apple Watch trên tay mình thì chỉ mới 16h30 chiều, chắc hẳn giờ này Hyo Min vẫn còn ở công ty.

Ji Yeon từng bước tiến lại gần, bao nhiêu hình ảnh kí ức cứ thế ùa về trong đầu cô, trái tim cô bất giác nhói lên. Cô giơ tay lên, muốn mở password nhưng lại không dám. Năm năm trước cô đã biết Hyo Min đổi pass rồi, cô sợ lần này mình lại thất vọng.

Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí của mình ra, ngón tay Ji Yeon run run bấm password. Không biết cô nghĩ thế nào lại thuận tay bấm ngày sinh nhật của mình vào password của nhà Hyo Min nhưng thế quái nào lại được.
[Sao lại là ngày sinh của mình.]

Ji Yeon lẩm nhẩm một mình cô định bước vào thì tiếng chuông thang máy lại reo lên khiến Ji Yeon có chút giật mình, cô đóng nhẹ cánh cửa lại, bước vội nép mình vào phía hành lang.

Là Hyo Min, hôm nay cô ấy về sớm hơn mọi khi, Hyo Min từ từ mở cửa bước vào nhà, Ji Yeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì cũng may là không bị Hyo Min phát hiện. Ji Yeon không ngờ sau bao nhiêu năm mà Hyo Min lại thay đổi nhanh đến vậy. Nàng ấy lạnh lùng hơn, xinh đẹp hơn và....

Nghĩ đến đây, Ji Yeon rời căn hộ của Hyo Min về quán nước của chị hai mình.
------

Hyo Min lúc này cũng đã mệt mỏi vì cả ngày nay phải giải quyết biết bao nhiêu là dự án. Chức chủ tịch này, quả thật có rất nhiều việc phải xử lí, càng nhiều hơn nữa là áp lực khủng khiếp mà nó mang lại. Nằm vật ra ghế thì chuông điện thoại Hyo Min reo lên, là ba nàng gọi. Hyo Min mệt mỏi bắt máy.
[Con nghe đây ba]

[....]

[Dạ, tối nay con sẽ về nhà ăn cơm.]

[....]

[Dạ, con biết rồi. Ba an tâm, tạm biệt ba.]

Hyo Min thở dài tắt máy rồi cũng chuẩn bị đi tắm, trước khi đi nàng cũng không quên lấy điện thoại nhắn cho ai đó một cái tin.
-----

Park gia.

Cánh cửa mở ra, chiếc xe hơi màu xanh nước biển từ từ tiến vào, vệ sĩ chạy lại mở cửa xe ra, từ trong xe một người đàn ông lịch sự cùng bộ âu phục sang trọng bước xuống rồi vòng qua cánh cửa bên kia, ga lăng mở cửa xe ra để vị tiểu thư xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy bước xuống xe. Không ai khác chính là Hyo Min và Fu Xin Bo. Hai người thoạt nhìn là biết xứng đôi vừa lứa trai tài gái sắc rồi. Hyo Min khoác tay Fu Xin Bo bước vào nhà.

"Tiểu thư mới về, chào Fu thiếu gia."- Bà Kim đứng trước cửa lễ phép chào hai người.

Fu Xi Bo lịch sự cuối đầu chào bà Kim, còn Hyo Min lạnh lùng không nói gì cả, chỉ im lặng đi vào.

Thấy con gái và Fu Xin Bo về đến, bà Park vui mừng chạy lại ríu rít mời hai người vào ngồi.
"Hai đứa mới đến chơi, chào con Xin Bo."

"Dạ chào Park phu nhân."
Fu Xin Bo lịch sự chào lại bà Park.

Lúc này ông Park cũng từ trên lầu đi xuống, Fu Xin Bo đứng dậy lịch sự chào ông Park.
"Chào Park chủ tịch!"

Ông Park nhìn Fu Xin Bo rồi mỉm cười đáp lễ.

Hyo Min vẫn giữ nét mặt lạnh ấy, kể ra từ lúc Ji Yeon bỏ nàng thì hầu như nàng không cười mà ngược lại rất lạnh lùng vô cảm, nàng ít nói chuyện hơn đặc biệt là với ông bà Park.

Dù ông bà Park có như thế nào thì Hyo Min cũng vẫn giữ thái độ như vậy. Cả hai người cũng hết cách nên dần cũng quen. Đúng lúc ấy.

"Dạ thưa phu nhân ông chủ, cơm đã chuẩn bị xong, xin mời mọi người vào dùng ạ."

Bà Park thấy không khí có chút căng thẳng thì ngay đúng lúc cơm nước xong xuôi, bà đứng dậy kéo Hyo Min cùng Fu Xin Bo vào trong.
"Thôi mọi người vào ăn cơm nào, đi nào Hyo Min, đi nào Xin Bo."

Ông Park cùng Hyo Min và Fu Xin Bo vào ăn cơm, bữa cơm thật sự rất ấm cúng và vui vẻ, cả ba mẹ Hyo Min đều rất hài lòng với chàng rễ người Trung Quốc này.

"Dạ thưa phu nhân chủ tịch, hôm nay con cùng Hyo Min qua đây là muốn thưa với hai người một chuyện ạ."

"Con cứ nói!" Ông Park ôn hòa.

"Con và Hyo Min đã quyết định là tháng sau sẽ kết hôn ạ!"

"Kết hôn?"
Bà Park hơi bất ngờ nhưng ông Park lại rất bình tĩnh.

"Được, tùy ý hai đứa, ta không có ý kiến."

Bà Park liếc nhìn Hyo Min nhưng thấy cô vẫn không có phản ứng gì nên chỉ im lặng.

Hyo Min lúc này cũng lên tiếng.
"Ngày tổ chức đám cưới con có mời một khách mời đặc biệt đến, cũng là người đại diện cho công ty mình, con hy vọng ba mẹ thấy vui."

"Được, tùy con."
Ông Park vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó.

"Là ai vậy?" Bà Park có chút tò mò hỏi

"Tới lúc ấy mẹ sẽ biết."
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro