Chương 48. Thử váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T-ARA vừa cho ra teaser của "Tiki Taka" rồi đó. Mọi người đã xem chưa? Nếu chưa thì vào tăng view cho mấy chị nhà nhé
👉Link : https://youtu.be/UiyuTeowaVk

Còn bây giờ thì đọc truyện thôi 😆
----

Trong một căn hộ ở phía tây thành phố Seoul, Ji Yeon đang ngồi trên ghế sofa để nghiên cứu tác phẩm âm nhạc của mình thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Liếc nhìn vào cái tên "Minnie" đang hiển thị trên điện thoại, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ji Yeon không ngờ sau nhiều năm mà Hyo Min vẫn luôn dùng số điện thoại cũ. Ji Yeon chần chừ một hồi lâu, không biết nên bắt máy hay không thì tiếng chuông tắt đi. Vài giây sau đó, điện thoại một lần nữa reo lên, lần này Ji Yeon cũng không do dự mà bắt máy.

"Alo, xin lỗi ai vậy?"

"Thì ra là chị. Chị gọi tôi có chuyện gì không?"

"Được. Tôi sẽ tới đúng giờ."

Tắt điện thoại của Hyo Min, Ji Yeon thở dài một hơi. Cuối cùng ngày cô gặp lại Hyo Min đã đến, cô đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi gặp lại Hyo Min, lại không ngờ cô và cô ấy gặp nhau trong tình trạng éo le như thế này. Tuy vậy, nhưng chỉ cần có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau thì tốt rồi. Ji Yeon mệt mỏi nằm dài xuống sofa, trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi, không biết Hyo Min dạo này như thế nào? Có sống tốt hay không? Có còn hận cô hay không? Càng hơn là cô ấy có thật sự muốn kết hôn với Fu Xin Bo hay không? Ji Yeon biết, việc mời cô làm người đại diện cho HM là ý của Hyo Min nên cô cũng không mấy quan tâm đến. Việc cô quan tâm nhất là lời đồn về việc kết hôn của Hyo Min và Fu Xin Bo kia. Cô sẽ không tin những tin đồn vô căn cứ, cô muốn chính miệng Hyo Min nói cho cô biết, cho nên cô mới quyết định trở về đây. Ji Yeon cứ thế mà chìm vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn quên mất việc mà cô còn đang dang dỡ.

--- Quán nước Jings----

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp từ bên ngoài lặng lẽ bước vào. Bởi vì hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng nên cô gái đến đây rất đúng giờ. Cô gái liếc nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn thấy người đã hẹn mình đang chăm chú bấm điện thoại ở một góc. Cô gái cảm thấy người kia không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên cô quen biết. Chỉ là bây giờ, người này đã trở nên lạnh lùng và khó gần hơn trước rất nhiều.

Cô gái từng bước từng bước đi về phía người kia, nhẹ giọng.
"Hyo Min...Tôi đến rồi"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hyo Min liền ngẩn đầu. Nhìn thấy Ji Yeon đang đứng trước mặt, vẫn ánh mắt đó, con người đó, nhưng tại sao lại có cảm giác xa lạ như vậy.

Hyo Min đối với Ji Yeon nói
"Em ngồi đi..."

Ji Yeon nghe vậy thì ngồi xuống đối diện với Hyo Min

Đợi Ji Yeon gọi xong nước uống, Hyo Min mới lên tiếng, "Hôm nay tôi hẹn em đến đây là để nói về việc làm người đại diện cho HM."

Ji Yeon thoáng cái nhíu mi, cô nói : "Hyo Min! Chị thừa biết HM không cần tôi làm người đại diện. Vậy tại sao chị còn chọn tôi ?"

Hyo Min nhếch môi nhìn Ji Yeon, lạnh lùng nói, "Bởi vì tôi muốn trả thù em. Muốn em nhìn thấy tôi ở bên cạnh người khác."

"Vậy tôi sẽ chờ" - Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Hyo Min nhìn bóng dáng của Ji Yeon rời đi, bất giác nở nụ cười thoả mãn nhưng không can tâm.

Ji Yeon trở lại trên xe của mình, bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng. Ji Yeon vốn đã biết Hyo Min gọi mình làm người đại diện cho HM là có ý đồ, vậy mà khi nghe được lí do thật sự thì Ji Yeon không kìm được mà tức giận. Vì cô là người làm tổn thương Hyo Min trước nên Hyo Min mới hận cô đến như vậy. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, Hyo Min sẽ vì trả thù cô mà dùng hạnh phúc cả đời của nàng ra đánh đổi. Ji Yeon không cam tâm khi phải đứng nhìn người mình yêu kết hôn với người khác. Chỉ cần nghĩ đến việc Hyo Min thân mật với người đàn ông khác không phải mình thì Ji Yeon đã cảm thấy trong người khó chịu vô cùng. Vì không để chuyện này xảy ra, Ji Yeon cô nhất định phải làm Hyo Min thay đổi ý định, để Hyo Min có thể trở về bên cạnh cô.

"Hyo Min, tôi sẽ không để chị như ý nguyện đâu."

-------
Trời đêm hơi lạnh, Hyo Min ngả người trên giường, không để ý đến mái tóc vẫn chưa khô, cứ thế nằm ở trên giường.

Sau khi gặp Ji Yeon xong, Hyo Min vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Suốt ngày hôm nay, Hyo Min cứ nghĩ đến người kia, hoàn toàn không có tâm trí để làm những chuyện khác. Hyo Mim âm thầm ai oán chính mình, rõ ràng nàng đã quyết tâm quên người kia, vậy mà khi nhìn thấy người kia khoẻ mạnh đứng ở trước mặt mình thì trong lòng lại hiện lên một tia vui mừng, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Nàng rất muốn hỏi thăm người kia dạo này thế nào nhưng chỉ cần nhớ đến những việc mà người kia đã làm với nàng thì lời nói ra chỉ còn lạnh lùng cùng xa cách. Nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối, càng không cho phép mình mềm lòng trước mặt người khác, đặt biệt là Ji Yeon. Dù Hyo Min có cố gạt người kia ra khỏi tâm trí như thế nào thì cũng không thể, hình ảnh người kia cứ vậy mà hiện lên trong đầu nàng, có xua đuổi thế nào cũng không được. Hyo Min cứ tưởng mình đã đủ kiên cường đủ mạnh mẽ để đối diện với người kia, nhưng không ngờ khi gặp lại rồi mới biết, trong lòng nàng thật sự còn rất để tâm đến người kia chỉ là nàng không biểu hiện ra mà thôi. Hyo Min không khỏi mắng mình
"Park Hyo Min à Park Hyo Min, người ta đã làm tổn thương mày đến như vậy, tại sao mày lại còn nhớ đến người ta chứ."

Hyo Min suy nghĩ miên man một hồi, liền cảm thấy mệt mỏi, sau đó liền thiếp đi ở trên trên giường

---
"Hyo Min, chúng ta chia tay đi."

"Tôi quen chị chỉ là vì ham mê cái lạ mà thôi, nhưng bây giờ tôi phát hiện mình không có cảm giác gì đặc biệt với chị, mới mẻ cũng không còn tồn tại nữa...."

"Park Hyo Min !!Chị nghe cho kĩ đây... tôi vốn dĩ chưa từng yêu chị, tôi chỉ là muốn đoạt một chút lợi ích từ chị mà thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục giả vờ ở bên chị khi trong tim tôi không có chị nữa. Chị đi đi, đi càng xa càng tốt, tôi thật sự không muốn nhìn thấy chị."

"Ji Yeon...không được...."- Hyo Min giật mình ngồi dậy. Nét mặt trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi

Hyo Min nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện đây là phòng ngủ của mình . Thì ra đây là một giấc mơ, giấc mơ này quả thật rất chân thật, chân thật đến mức làm cho Hyo Min lầm tưởng đây là sự thật. Mà cũng phải thôi, đây cũng là lời nói mà Ji Yeon đã nói với nàng vào ngày hai người chia tay mà. Nàng làm sao quên, làm sao có thể quên.... Nó như là một vết sẹo hằn lên trong trái tim của nàng vậy, nó khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Cái quá khứ mà nàng muốn quên đi nhất lại một lần rồi một lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Hyo Min ổn định lại tinh thần, nàng lấy tay lau đi mồ hôi ở trên trán rồi nằm xuống giường, nàng liên tục trở mình nhưng không tài nào có thể chợp mắt được. Đến khoảng 3 giờ sáng, Hyo Min mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

----

Buổi sáng tinh mơ của mùa thu, ánh mặt trời vươn ra như đôi cánh, rực rỡ sáng lạn. Cửa hàng áo cưới nằm trên đoạn đường lớn ở trung tâm thành phố Seoul, trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng tinh, giống như trong giấc mộng trong truyện cổ tích. Người đi đường không thể kìm lòng được mà dừng lại trước cửa, say mê một hồi lâu, mới luyến tiếc bỏ đi.

Hyo Min bước xuống xe, khoác tay Fu Xin Bo bước vào cửa hàng áo cưới.

Nhân viên vừa thấy hai người bọn họ bước vào liền tươi cười đón tiếp, "Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Chúng tôi đến thử váy cưới!" Fu Xin Bo lên tiếng, rút trong ví ra một tấm thẻ danh thiếp, đưa cho cô nhân viên.

Cô nhân viên vừa nhìn đến tâm danh thiếp, khuôn mặt đột nhiên chuyển biến, trong lời nói thể hiện sự cung kính, "Thì ra là Thiếu gia Fu, áo cưới đã chuẩn bị cho hai vị từ hôm qua rồi ạ, xin mời hai vị qua đây chọn."

Fu Xin Bo dắt Hyo Min đến nơi chọn lễ phục theo sự hướng dẫn của nhân viên. Vừa vào trong phòng, trước mắt đột nhiên sáng lên, màu áo cưới tinh tế phác thảo trên nền tường màu vàng kim, tạo nên sự sang trọng, quý phái không gì có thể sánh bằng. Giữa những chiếc váy cưới tuyệt đẹp với các phong cách khác nhau, các chuyên gia với con mắt chuyên nghiệp đã chọn được váy cưới đẹp và phù hợp với vóc dáng và khí chất của Hyo Min nhất.

Fu Xin Bo quét mắt nhìn qua, sau đó cầm lấy một bộ váy cưới kiểu váy đuôi cá, lấp lánh sequin đưa tới trước mặt Hyo Min, dịu dàng hỏi, "Em cảm thấy thế nào?"

"Ừ, em thấy nó rất đẹp, kiểu dáng rất thanh mảnh!"- Hyo Min gật đầu khen ngợi.

Cô nhân viên đứng một bên lập tức lên tiếng, "Fu phu nhân thật có mắt nhìn, kiểu váy này là kiểu dáng hiện đại, mặc lên nhất định sẽ rất tôn dáng người, hơn nữa bộ váy cười này còn do nhà thiết kế Vera Wang thiết kế ra, trên thị trường chỉ có một mẫu duy nhất!"

Có thể khẳng định Vera Wang là thương hiệu váy cưới đẳng cấp nhất nhì của làng sao Hollywood. Các mẫu váy cưới của Vera Wang mang nét đẹp tinh tế, lộng lẫy lẫn phá cách, dường như luôn sở hữu một nguồn "ma lực", biến người mặc thành một cô dâu xin đẹp rực rỡ và đầy mê hoặc.

Hyo Min mặc dù có chút không quen với cách gọi của người nhân viên nhưng vẫn mỉm cười. Hyo Min rất có hứng thú với thời trang nhưng trước giờ không có tìm hiểu về áo cưới, cho nên cũng không biết lời nhân viên nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

Fu Xin Bo nhìn Hyo Min rồi nhẹ giọng, "Em vào trong thử váy cưới đi! Anh sẽ chờ ở ngoài này."

Hyo Min gật đầu đi vào phòng thay đồ, rèm cửa cũng được kéo lại, ngăn cản tầm mắt của người bên ngoài.

Fu Xin Bo ngồi trên ghế sofa, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, miệng lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, đáy lòng nhộn nhịp đến kỳ lạ. Hóa ra cảm giác sắp kết hôn với người mà mình yêu lại kỳ diệu đến vậy, vừa vui mừng lại vừa hồi hộp, hoàn toàn phá vỡ dáng vẻ thiếu gia phong nhã thường ngày của anh.

Một cô nhân viên nhìn Fu Xin Bo nói, "Fu phu nhân quả thật rất đẹp, thật sự rất xứng đôi với thiếu gia Fu."

Fu Xin Bo nâng khóe môi lên, mỉm cười nói, "Cảm ơn!"

Thường ngày Fu Xin rất ít khi nói chuyện với nữ giới, bên ngoài thường mang vẻ mặt ôn nhu nhưng đầy xa cách. Thế nhưng, hôm nay tâm trạng anh rất vui, nghe câu nói của cô nhân viên, anh lại càng thích, một câu Fu phu nhân nghe đặc biệt thuận tai.

Nghe thấy "soái ca" đáp lại, những nữ nhân viên khác lập tức sung sướng hùa vào nói chuyện, những câu nịnh nọt bay đến tận mây. Fu Xin Bo cũng không cảm thấy phiền mà vui vẻ đón nhận.

Váy cưới rất vừa người, thân váy ôm sát vào thân hình xinh đẹp không tì vết của Hyo Min, phía trên ngực áo xẻ một đường xuống dưới tạo nên vòng cung nửa kín nửa hở, vòng eo thanh mảnh được thít lại vừa in, một đường xuống phía dưới ôm lấy đường cong quyến rũ, phía dưới chân váy xòe ra che lấp đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn. Hyo Min nhìn mình ở trong gương một hồi rồi nhấc váy bước ra.

Rèm cửa được kéo ra, những người nhân viên đột nhiên xuýt xoa, kinh ngạc. Fu Xin Bo đang chăm chú đọc báo, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên. Trong phút chốc liền ngẩn ngơ đứng dậy, ngay cả tờ báo cũng bị trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Fu Xin Bo biết là Hyo Min xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, áo cưới màu trắng phác thảo lên đường cong linh lung trên người nàng, cao quý tao nhã, vải lụa buộc tóc màu đen rơi nhẹ xuống, thỉnh thoảng bay nhẹ qua đôi lông mày thanh tú cùng đôi mắt to tròn long lanh, thuần khiết thanh tao, dường như đó là một thiên sứ đến từ thế giới khác! Hơn nữa bộ váy cưới nữa hở nữa kín lộ rõ chiếc xương quai xanh cùng nữa phần vòng một quyến rũ kia ra khiến Fu Xin Bo lúc này phút chốc ngơ người.

Fu Xin Bo ngây ngẩn, mắt không chớp nhìn Hyo Min rất lâu, trong đáy mắt lướt qua vô vàng cảm xúc, có ngỡ ngàng, có kinh ngạc, có mừng rỡ như điên, có say đắm....thật lâu sau đó mới tỉnh lại. Khi Hyo Min mặc áo cưới, còn đẹp gấp trăm ngàn lần so với lúc bình thường, điều quan trọng hơn nữa là, nàng mặc áo cưới vì anh, sắp trở thành vợ của Fu Xin Bo anh, trong lòng Fu Xin tràn đầy hạnh phúc, mênh mông như biển, khó có thể đè nén được.

"Fu phu nhân thật sự rất đẹp!"

"Đúng vậy, thật sự giống như một nàng tiên vậy!"

"Không ngờ lại kinh diễm như vậy, váy cưới này nhất định là được tạo riêng cho Fu phu nhân!"

Mặc kệ xung quanh ồn ào, ánh mắt Fu Xin Bo vẫn dán chặt vào người Hyo Min. Nhìn thấy trong ánh mắt chăm chú của anh phát ra tia nóng bỏng, Hyo Min cảm không được tự nhiên. Nàng khó hiểu hỏi, "Anh bị làm sao vậy?"

Fu Xin Bo thu hồi lại ánh mắt mê luyến của mình, mỉm cười nhìn Hyo Min, "Không có gì, chỉ là anh cảm thấy em mặc cái váy này rất đẹp, đẹp đến nổi làm anh không thể rời mắt."

Khoé miệng Hyo Min câu ra ý cười nói, "Thật vậy sao ?!"

Fu Xin Bo khẽ tiến về phía Hyo Min, đáy mắt xao động mãnh liệt, anh nắm lấy tay nàng, chân thành nói, "Hôm nay anh thật sự rất vui, được nhìn thấy em mặc áo cười vì anh như vậy, anh cảm thấy chính mình giống như người đàn ông may mắn nhất cuộc đời."- Dừng một chút rồi thâm tình nói, "Hyo Min! Anh yêu em! Thật sự cảm ơn em!"

Trái tim của các nhân viên nữ dao động mãnh liệt. Thật hâm mộ với Hyo Min, không những được kết hôn với một người đàn ông thành đạt mà còn khiến anh ta toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Còn có gì hạnh phúc hơn nữa đây!

Hyo Min có chút xúc động nhìn Fu Xin Bo. Tuy Hyo Min chưa thật sự yêu Fu Xin Bo nhưng một khi đã chấp nhận kết hôn với anh ấy thì nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu đã như vậy thì nàng cũng nên buông bỏ quá khứ, sống một cuộc sống mới, toàn tâm toàn ý đối đãi với người trước mặt này.

Khung cảnh ấm áp bên trong cửa hàng váy cưới xuyên qua tấm kính chiếu vào một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, tay để trên đầu gối từ từ siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt phi thường không tốt. Người nọ nhìn hai người ở bên trong một lúc thì lặng lẽ quay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro