Chương 49. Nhầm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ quên đăng... Chúc all ngủ ngon 😇♥️
----
Buổi tối, Ji Yeon một mình ngồi ở trước quán nước của So Yeon, cô ngồi tựa người trên một chiếc ghế, một chân nâng lên bắt chéo trên chân kia, mắt luôn nhìn về phía xa.

So Yeon ở phía sau đi đến, ngồi bên cạnh Ji Yeon, "Em sao vậy? Sao ngồi ở đây một mình?"

Ji Yeon không có nhìn So Yeon mà thản nhiên nói, "Không có gì... Chỉ là có chút phiền não."

"Em đã gặp Hyo Min rồi đúng không?"

Ji Yeon nhẹ gật đầu coi như là trả lời.

So Yeon thấy vậy thì quan tâm hỏi, "Vậy Hyo Min đã nói gì với em? Em ấy thật sự sẽ kết hôn chứ?"- Mặc dù có nghe mọi người đồn đại rất nhiều về việc Hyo Min kết hôn, nhưng So Yeon hoàn toàn không tin vào lời đồn vô căn cứ này. Còn nhớ lần trước, khi gặp cô Hyo Min đã rất kích động, nói ra những lời khó nghe. Dù rất tức giận nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì cô mới biết nguyên do thực sự trong đó. Bởi vì Hyo Min còn hận Ji Yeon nên khi nhìn thấy cô mới không kìm nén được tức giận. Ngườ ta thường nói, yêu càng nhiều hận càng sâu, cho nên cô tin...tin là Hyo Min vẫn còn yêu Ji Yeon, sẽ không dễ dàng mà quên đi Ji Yeon như vậy.

Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của Ji Yeon giống như đang tạt nước vào trong mặt của So Yeon.

"Cô ấy nói, nguyên nhân cô ấy mời em trở về làm người đại diện cho HM là vì muốn trả thù em, muốn em nhìn thấy chị ấy ở bên cạnh người khác."

So Yeon có chút bất ngờ nói, "Chị không ngờ Hyo Min sẽ dùng cách này để trả thù em."

Ji Yeon tự giễu cười, thanh âm có chút lạnh lẽo, "Là em có lỗi với cô ấy trước nên việc cô ấy hận em, muốn trả thù em là chuyện đương nhiên. Em không có tư cách gì để oán trách cô ấy cả."

So Yeon không đành lòng nhìn thấy Ji Yeon đau khổ nên lên tiếng khuyên nhủ.
"Ji Yeon, chị khuyên em nên sớm từ bỏ Hyo Min đi. Em càng cố chấp níu kéo thì chỉ càng làm cho bản thân thêm đau khổ mà thôi."

Ji Yeon cố nén lại xúc động trong lòng, cô nói, "Nhưng mà em không làm được..."

So Yeon biết Ji Yeon không thể dễ dàng từ bỏ Hyo Min nên bất đắc dĩ hỏi, "Vậy em dự định làm gì tiếp theo?"

"Em nhất định phải dành lại cô ấy, bằng bắt cứ giá nào."- Ji Yeon quyết tâm nói. Cô sẽ không buông tay...tuyệt đối không...

Sắc mặt của So Yeon trở nên ngưng trọng, khóe miệng cười khổ, "Em cứ như vậy thì có ích gì chứ? Hiện giờ Hyo Min cũng đã sắp kết hôn, nếu em muốn tốt cho em ấy thì nên buông bỏ đi! Nếu như cứ dây dưa như vậy, chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ thôi!"

Ji Yen siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, "Không phải chị cũng rất yêu chị dâu sao? Nếu đổi lại là chị với chị dâu...chị có thể buông bỏ được sao?"

So Yeon hơi trầm mặt, một lúc sau lại nói, "Nếu như là chị, chị tất nhiên sẽ không thể buông bỏ. Nhưng vì hạnh phúc của người chị yêu, chị chấp nhận lùi lại một bước ! Nếu như không thể níu kéo được vậy thì cứ buông tay, cố chấp như vậy thì sau này sẽ rất mệt mỏi!"

"Em chấp nhận mệt mỏi, miễn sao có thể khiến cô ấy trở về bên cạnh em!" - Ji Yeon cố chấp nói. Cô yêu Hyo Min như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô nhất định sẽ nắm bắt thật kĩ, cho dù phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa.

So Yeon cười cười, không nói gì nữa, đối với sự cố chấp của Ji Yeon, chỉ có thể mỉm cười cho qua.
-------------

Màn đêm buông xuống, Hyo Min yên lặng ngồi trên xe của Fu Xin Bo, ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.

Fu Xin Bo liếc nhìn Hyo Min khẽ hỏi, "Em cảm thấy những mẫu váy cưới kia như thế nào?

Hyo Min thu hồi ánh mắt, rồi nhẹ giọng, "Em thấy chúng rất đẹp. Kiểu dáng vừa thời thượng lại vừa lộng lẫy và sang trọng."

"Anh cảm thấy nó rất hợp với em, giống như được thiết kế dành riêng cho em vậy. Nếu như có thể, anh nhất định sẽ để cho em một lần mặc hết những mẫu váy cưới đó trong hôn lễ của chúng ta."

Hyo Min không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng nói, "Không cần tốn kém như vậy. Dù gì cũng chỉ mặc có một lần. Mua nhiều cũng không có thường xuyên mặc được." ( Vì là đại gia nên cho mua mẫu một vài cái váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng, vậy mới soang choảnh =))) )

Đi được một lúc, Hyo Min thấy cũng sắp đến căn hộ của mình rồi, vì nàng không muốn Fu Xin Bo biết chỗ ở của mình mà đúng hơn là không muốn bị quấy rầy nên đành bảo Fu Xin Bo dừng lại ở một quán mua thức ăn nhanh gần đó.

Thấy Hyo Min có ý không muốn để mình biết chỗ nàng ở anh nhíu mày hỏi nàng.
"Tận bây giờ anh vẫn không được biết căn hộ của em sao?"

Hyo Min không cười chỉ nhẹ nhàng trả lời.
"Xin Bo, anh thừa biết tính em mà."

Fu Xin Bo tôn trọng quyết định của Hyo Min chỉ đành mỉm cười rồi bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cho Hyo Min. Bất chợt anh nắm lấy tay Hyo Min.

Hyo Min khó hiểu nhìn Fu Xin Bo, lúc này chỉ nghe Fu Xin Bo nói, "Hyo Min, chúc ngủ ngon!"

"Chúc ngủ ngon!"- Hyo Min mỉm cười, mở cửa bước xuống xe. Đến khi đi khuất rồi thì Fu Xin Bo mới khởi động xe rời khỏi.

Hyo Min đi đến trước cửa căn hộ, đang dự định bấm mã để mở khoá thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Nàng giật mình đánh rơi túi xách xuống đất.

"Ai?"

Vừa dứt lời Hyo Min liền bị một người ôm chầm lấy. Hyo Min tận lực giãy dụa để thoát khỏi cái ôm nhưng không thể.

Một lúc sau, Hyo Min mới có thể nương theo ánh đèn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của Ji Yeon, trong lòng tức giận vô cùng, vội vàng đẩy Ji Yeon ra, "Park Ji Yeon, em là làm gì vậy? Sao lại ở đây?"

Ji Yeon bị Hyo Min đẩy ra liền lảo đảo ngã xuống đất, nhìn bộ dạng chật vật và nhếch nhác của Ji Yeon, Hyo Min không khỏi đau lòng. Nàng nhẹ lay người Ji Yeon, "Này, có sao không?"

Em ấy say rồi ư?

Bộ dạng say khướt như thế, cô ấy làm sao có thể đến đây?

Thấy Ji Yeon ngồi im lặng không nhúc nhích, Hyo Min lại càng thêm lo lắng, vội vàng tiến lại đỡ Ji Yeon lên, "Ji Yeon, mau đứng dậy, có nghe tôi nói không hả?"

Ji Yeon vẫn không nói gì mà ngồi yên bất động, Hyo Min khẽ cắn môi, muốn gọi người đến giúp, thế nhưng bây giờ trời đã trễ, nàng lại không muốn làm phiền đến người khác. Mà bây giờ gọi taxi đến, một mình Ji Yeon toàn thân say rượu ngồi trên xe cũng không an toàn. Nên quyết định cho cô ở lại một đêm.

"Em mau đứng dậy đi, tôi đưa em vào nhà!" - Nói xong liền dùng sức kéo.

Hyo Min nâng một cánh tay của Ji Yeon để lên vai mình rồi đỡ cô lên. Mùi rượu luồn vào trong mũi, vô cùng khó chịu! Ji Yeon này uống bao nhiêu rượu vậy? Cái này mà là uống gì, ngâm cả người mình vào trong bình rượu thì có.

Đúng là.

Con sâu rượu.

Bước chân của Ji Yeon không vững, chao đảo khắp nơi, sức nặng cơ thể của Ji Yeon dồn hết lên người Hyo Min, suýt chút nữa làm nàng nằm bẹp xuống đất. Hyo Min cắn chặt răng lại, cố hết sức đi về phía trước, đỡ Ji Yeon vào đến phòng khách, liền nhanh chóng dùng hết sức ném Ji Yeon lên sofa.

Sau đó Hyo Min đi vào phòng tắm lấy khăn ấm. Lúc quay trở ra thì thấy Ji Yeon đã say khướt nằm ở trên ghế, ánh mắt mơ màng, thì thào điều gì đó. Dường như rất khó chịu, muốn nói, lại không thể nói.

Hyo Min cẩn thận lau người cho Ji Yeon, cô rất ngoan ngoãn nằm im, không quấy phá như những người say rượu khác. Trong lúc lau tay cho Ji Yeon, Hyo Min mới phát hiện trên tay Ji Yeon có một sợi dây tay, Hyo Min nhìn sơ qua cũng biết, đây chính là món quà mà Ji Yeon đã từng thiết kế cho hai người, nàng thoáng cái ngỡ ngàng, nàng không ngờ Ji Yeon lại còn giữ sợi dây tay này càng không thể ngờ Ji Yeon lại luôn đeo ở bên mình. Thì ra Ji Yeon vẫn luôn yêu nàng, vậy mà nàng lại không hề phát hiện ra, chỉ là bây giờ có phát hiện cũng không còn kịp nữa. Nàng và Ji Yeon định sẵn là không thể ở bên nhau, mà cho dù có ở bên nhau thì cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi.

Hyo Min thoát khỏi suy nghĩ của mình, cầm khăn chuẩn bị đứng dậy, bàn tay liền bị Ji Yeon gắt gao nắm chặt, hai mắt Ji Yeon đỏ hoe, nhíu chặt lại thành một đường, sau đó mạnh mẽ kéo Hyo Min ôm vào trong lồng ngực.

Hyo Min hốt hoảng, dãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng vòng tay của Ji Yeon lại càng siết chặt, dường như sợ rằng chỉ cần một giây nới lỏng tay, nàng rất có thể sẽ biến mất.

Ji Yeon nức nỡ nói, "Hyo Min, chị trả thù thành công rồi...Em bây giờ rất đau khổ....rất khổ sở.... chị có cảm thấy vui vẻ hay không? Nhưng mà Hyo Min, coi như em cầu xin chị...xin chị....đừng...đừng kết hôn với người khác, có được không?"

Hyo Min sững sờ, dường như quên mất phản kháng, nàng chỉ nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Ji Yeon rồi xoay người đi vào phòng.

Hyo Min ôm mền gối ngồi bên mép giường, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đáng ra nàng phải rất vui vẻ vì đã thành công trả thù Ji Yeon nhưng tại sao nàng lại không thấy vui? Nàng thà rằng nghe lời nói tàn nhẫn của Ji Yeon còn hơn phải nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Ji Yeon. Điều này khiến cho nàng cảm thấy đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở.

-----

Sáng sớm Ji Yeon bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, cô nâng tay đỡ lấy đầu, đôi mắt khẽ nheo lại rồi mở ra, Ji Yeon đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong căn hộ của Hyo Min. Ji Yeon thoáng cái sửng sốt, tối hôm qua cô chỉ là muốn mượn rượu giải sầu nhưng không ngờ sau khi say rượu lại chạy thẳng đến đây.

Ji Yeon chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện Hyo Min nằm ở bên cạnh mình. Hyo Min cũng vì động tác của Ji Yeon mà giật mình tỉnh giấc. Ji Yeon và Hyo Min bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một câu nào.

Lúc này, Ji Yeon là người mở miệng trước để phá tan không khí ngột ngạt trong phòng, "Sao tôi lại ở đây?"

Hyo Min ngồi dậy chỉnh sang lại đầu tóc một chút rồi nói, "Người nên hỏi là tôi mới phải ? Em nửa đêm nửa hôm say rượu đến đây là có ý đồ gì?"

"Tôi...."- Ji Yeon ấp úng không nói được lời nào, bởi vì cô không biết tại sao mình lại đến đây, càng không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường Hyo Min mà không phải sofa. Nhưng chắc có lẽ là do cô đã quá nhớ Hyo Min nên tìm đến hoặc là trong vô thức đã đi đến nơi này.

Hyo Min nhìn Ji Yeon, trên mặt không có biểu tình gì khác, "Tôi không cần biết em tại sao lại đến đây, nhưng nếu em đã tỉnh thì nên rời khỏi đây đi."- Nói xong liền đứng dậy rời khỏi giường.

Ji Yeon thấy vậy cũng đi theo phía sau Hyo Min. Khi ra tới phòng khách cô mới nắm tay Hyo Min lại, "Hyo Min, tôi cần nói chuyện với chị."

Hyo Min xoay người, nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình, rồi hất mạnh tay Ji Yeon ra.
"Tôi và em không có gì để nói."

"Tôi và chị không thể một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau sao?"

"Không thể. Tôi bây giờ đã sắp thành vợ của người ta, tôi không muốn dây dưa với tình cũ nữa."- Hyo Min thẳng thừng từ chối.

Nghe thấy Hyo Min nói sắp thành vợ người khác, Ji Yeon tức đến phát điên lên, cô không còn giữ được bình tĩnh được nữa, cô lớn tiếng nói.
"Park Hyo Min! Tôi cũng đã nhường nhịn lắm rồi. Chị đừng hở một chút là lấy việc chị sắp kết hôn để nói với tôi. Tôi nói cho chị biết, ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó sẽ dây dưa không dứt với chị. Chị đừng hòng thoát khỏi tôi."- Nói xong liền không thèm nhìn đến Hyo Min mà xoay người rời khỏi. Thật tức chết cô mà, cô là muốn nói chuyện đàng hoàng với Hyo Min, vậy mà Hyo Min cứ luôn làm cho cô tức giận đến không thể giữ được bình tĩnh.

Hyo Min nhìn theo bóng lưng rời đi của Ji Yeon không khỏi thở dài. "Ji Yeon, tôi và em trời định là không thể bên nhau. Cần gì phải miễn cưỡng chứ."

Thật ra thì Hyo Min vẫn luôn yêu và lo lắng cho Ji Yeon, nếu không nàng cũng sẽ không vì sợ Ji Yeon bị cảm lạnh mà đưa cô ấy vào phòng của mình, cũng sẽ không vì nhớ nhung hơi ấm quen thuộc mà ngủ ở bên cạnh cô ấy. Dù không đành lòng nhưng nàng vẫn phải nói lời vô tình với Ji Yeon. Bởi vì nàng biết, giữa hai người có rất nhiều hiểu lầm cùng mâu thuẫn, không phải chỉ dựa vào lời nói mà giải quyết được. Nếu mọi chuyện đã không thể cứu vãn, thì để nó kết thúc tại đây đi.

-----Buổi trưa----

Hyo Min dừng xe ngay trước cửa một bệnh viện, cảm giác quen thuộc lại ùa về, nàng cảm thấy bản thân đang trở về thời điểm của năm năm trước. Lúc đó nàng đã làm việc ở đây bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê tuổi trẻ của mình. Tuy rằng không thể tiếp tục làm bác sĩ nhưng nàng sẽ không luôn nhớ mãi khoảng thời gian đã từng trải qua trước kia.

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nâu từ trong bệnh viện bước ra. Nhìn thấy Hyo Min, cô lập tức đi đến phía nàng.

"Hyo Min, em đến tìm chị có việc gì sao?

Hyo Min lấy trong túi sách ra ba tấm thiệp mời, đưa đến trước mặt Qri, "Em đến đây để gửi thiệp mời cho chị. Mong rằng chị sẽ đến."

Nhận lấy thiệp mời trên tay của Hyo Min, Qri thoáng cái nhíu mi, nhưng rất nhanh phục hồi vẻ mặt bình thường. 

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

Hyo Min nhẹ mỉm cười, nàng nói.
"Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em mong rằng chị So Yeon, chị và...Ji Yeon sẽ đến chúc phúc cho em."

Nghe thấy tên Ji Yeon, Qri trong lòng chấn động nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
"Em còn muốn mời Ji Yeon đến tham dự ?"

"Tất nhiên. "- Hyo Min không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên đáp.

"Tại sao?" Qri thật sự không hiểu, tại sao Hyo Min vẫn có thể thản nhiên mời Ji Yeon đến tham dự hôn lễ của mình như không có chuyện gì xảy ra ? Hyo Min từ lúc nào đã trở nên khó đoán như vậy, ngay cả cô cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của nàng.

"Vì cô ấy là người đại diện của HM."

"Nhưng mà..."

Qri chưa nói xong thì bị Hyo Min ngắt ngang, "Được rồi chị Qri, chị cứ việc đưa thiệp mời cho Ji Yeon, còn những việc khác, em tự có sắp xếp

Biết không thay đổi được ý định của Hyo Min, Qri chỉ còn cách đồng ý. "Nếu em đã nói như vậy, thì chị chỉ còn cách giúp em đưa đến tay em ấy."

"Cảm ơn."

"Ừm...không cần khách sáo."

Hyo Min quay người rời đi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro