Chương 51. Lên báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ chị...?"- Ji Yeon bất ngờ hỏi lại

Hyo Min đối với Ji Yeon "Ừm" một tiếng. Rồi từ từ mở cửa ra, đối diện với nàng là bà Park. Mặc dù rất tức giận nhưng bà Park vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để cùng Hyo Min nói chuyện rõ ràng.

"Sao...sao mẹ biết con ở đây?"- Hyo Min hỏi

Bà Park không có trả lời Hyo Min mà trực tiếp đi vào trong nhà. Vừa bước vào thì nhìn thấy Ji Yeon đang ngồi trên sofa nhìn mình, cánh tay cũng đã được băng bó kĩ càng.

Ji Yeon mỉm cười nhìn bà Park, rất tự nhiên nói, "Chào dì. Lâu rồi không gặp."

Bà Park nhìn Ji Yeon, lạnh lùng nói, "Quả thật rất lâu rồi nhỉ?"

Hyo Min thấy không khí có chút không ổn, liền lên tiếng giải vây
"Mẹ...mẹ ngồi xuống đi. Con đi rót nước cho mẹ"

"Không cần. Mẹ đến đây là có chuyện cần nói với con"

Hyo Min không nói gì, chỉ lặng lẳng ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, mặt đối mặt với bà Park.

Bà Park cũng không có vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Hyo Min, mẹ hỏi con, con thật sự muốn huỷ hôn với Xin Bo mà trở về bên cạnh Park Ji Yeon sao?"

Hyo Min quay sang nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn bà Park, "Dạ phải. Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ không lười mình dối người nữa."

Nghe được đáp án không như mong muốn, bà Park có chút tức giận nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bà nhẹ giọng, "Hyo Min, con không nên như vậy. Con là con gái, phải lấy chồng sinh con, chứ không phải đi dây dưa với người con gái khác. Nếu con và Ji Yeon ở bên nhau, sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn cùng những lời mỉa mai từ người khác. Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể để con chịu đựng những thứ này, càng không thể để con sai lại càng sai nữa. Coi như mẹ xin con, xin con đừng tiếp tục dây dưa với cô ta nữa được không?"

Hyo Min nhìn bà Park, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, "Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con nhưng con yêu Ji Yeon, con không thể rời xa em ấy. Con không muốn gì hết, con chỉ muốn ở bên cạnh người con yêu mà thôi. Dù người ngoài có nói gì về con, con cũng sẽ không quan tâm."

Bà Park nghe Hyo Min nói vậy thì không còn bình tĩnh được nữa, sự kìm nén từ nảy tới giờ của bà triệt để bị đánh tan, thay vào đó là sự tức giận, "Hyo Min...sao con cố chấp như vậy. Mẹ đã nói đến nước này mà con còn không chịu nghe theo mẹ. Mẹ mặc kệ, con nhất định phải kết hôn với Xin Bo, nếu không...con đừng trách mẹ vô tình."

"Mẹ...mẹ lại muốn làm gì Ji Yeon ?"- Hyo Min có chút khẩn trương hỏi.

Bà Park liếc nhìn sang Ji Yeon, rồi lại nhìn Hyo Min nói, "Nếu con không muốn mẹ làm gì cô ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn kết hôn với Xin Bo cho mẹ. Nếu không, hậu quả con mình tự gánh chịu."- Không đợi Hyo Min trả lời, bà Park liền đứng lên rời khỏi.

Biết bà Park đang rất tức giận nên Hyo Min không có lên tiếng ngăn cản mà nhìn theo bóng lưng của bà. Nàng không nói không ngăn cản thì cũng không có nghĩa là nàng không lo lắng. Chỉ là nàng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên bế tắt. Nàng vẫn nên đợi ba mẹ nàng bình tĩnh rồi nói sẽ tốt hơn.

Thấy Hyo Min bất động, Ji Yeon bước tới cầm lấy tay Hyo Min.
"Chị ổn không?"

Hyo Min giật mình, lùi lại phía sau gạt tay Ji Yeon ra, giọng né tránh.
"Tôi không sao, em về đi!"

"Không phải lúc nãy chị nói sẽ ở bên em sao?" - Ji Yeon lớn tiếng tiến lại gần Hyo Min.

Hyo Min thấy Ji Yeon tiến lại gần mình, bất giác lùi thêm ra sau không may đụng cạnh sofa ngã xuống. Ji Yeon thấy vậy một tay ấn tay Hyo Min xuống sofa một tay đặt lên thành sofa, mặt cuối sát vào mặt Hyo Min.
"Chị còn yêu em đúng không, Minnie?!"

Hyo Min bị gương mặt của Ji Yeon áp sát vào mình, cảm nhận được hơi thở của đối phương, mặt nàng đỏ lên, nóng bừng, nàng ấp úng.
"Tôi...."

Không kịp nói hết câu, Ji Yeon đã trực tiếp cưỡng hôn Hyo Min, Hyo Min bị Ji Yeon hôn bất ngờ có chút lúng túng, nàng nhất thời bất động. Thấy Hyo Min bất động Ji Yeon được nước lấn tới tiếp tục hôn sâu vào môi của người nằm dưới mà không để ý do cô dùng lực tay quá mạnh khiến cổ tay cô lại bị chảy máu. Máu thấm ra lớp băng rồi trực tiếp chảy xuống bàn tay của Hyo Min bị cô ấn ở dưới.

Hyo Min vì cảm nhận được có thứ gì đó làm ướt tay mình nên mới giật mình đẩy Ji Yeon ra. Hyo Min ngồi bật dậy.
"Em làm cái gì vậy Ji Yeon?"

Nói xong nàng liếc nhìn xuống tay của Ji Yeon thì thấy máu đang chảy ra. Hyo Min lo lắng kéo Ji Yeon lại gần mình nhưng do lực kéo có chút hơi mạnh khiến Ji Yeon ngã nhào về phía nàng, hết quả Ji Yeon đè Hyo Min trên sofa với tư thế....(tư thế gì thì mọi người tự mà suy nghĩ nha.)

Hyo Min có chút lúng túng thì Ji Yeon bật cười.
"Lần này là chị kéo em nhé Minnie. "

Hyo Min ngượng mặt đẩy Ji Yeon ngồi dậy bên cạnh mình, miệng lắp bắp.
"Từ lúc nào em trở nên biến thái vậy hả Park Ji Yeon?! "

Ji Yeon không nói gì chỉ bật cười nhìn Hyo Min.

Thấy người kia cứ chăm chăm nhìn mình, Hyo Min vội lấy hộp thuốc trên bàn lúc nãy rồi kéo tay Ji Yeon lại, đánh trống lảng.
"Để chị băng lại cho em."

Ji Yeon chỉ ngồi im nhìn nàng mặc cho Hyo Min muốn làm gì làm.
------------

Park gia.

Ông Park tức giận cầm tờ báo trên tay đập mạnh xuống bàn..
"Đúng là làm tôi tức chết mà."

"Ông bình tĩnh lại." - Bà Park vội vàng vỗ vai ông Park.

"Bà kêu tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ, bà nhìn đây này, báo nào cũng là tin tức của nó và đứa con gái kia." - Ông Park chỉ tay vào đống báo trên bàn.

Quả thực là vậy, đúng là tin tức nhanh đến mức khiến người ta sợ thật, chưa đầy một ngày mà tất cả trang nhất của tất cả các báo đã viết về việc của Hyo Min và Ji Yeon nào là..

[Nữ chủ tịch HM vì một nữ nhân hủy hôn với thiếu gia Fu Xin Bo]

[Nữ chủ tịch HM trong truyền thuyết có tình yêu đồng giới với người đại diện]

[Nữ chủ tịch HM chạy trốn khỏi hôn lễ cùng nhạc sĩ đang hot Park Ji Yeon]

[Nữ nhạc sĩ Park Ji Yeon náo loạn ngày đại hôn của chủ tịch HM]

[Thiếu gia Fu Xin Bo bị cướp dâu bởi một cô gái]

[.....]

Bao nhiêu là tiêu đề nhắm vào Hyo Min và Ji Yeon, không khỏi khiến ông Park tức giận.

"Đứa con bất hiếu này, tôi nhất định phải khiến nó hối hận, cả đứa con gái kia nữa." - Ông Park tức càng thêm tức.

Bà Park ở bên cũng không dám lên tiếng khi thấy chồng mình như vậy, bà cũng tức giận nhưng bà lo lắng nhiều hơn, bà lo ông Park sẽ khiến Hyo Min không còn đường lui, và cả Park Ji Yeon nữa.
-----------------

Quán nước của So Yeon.

Bên này So Yeon và Qri cũng đọc được tin tức kia, họ cũng vô cùng lo lắng cho Hyo Min và Ji Yeon..

"Chị lo cho Hyo Min và Ji Yeon quá." - Qri nhíu mày lo lắng.

So Yeon ở bên cạnh cũng lo lắng  không kém gì Qri, nhưng cô vẫn bình tĩnh hơn Qri rất nhiều, cô nói : "Chị yên tâm đi, hai em ấy lớn từng tuổi này rồi, sẽ biết cách bảo vệ mình."

"Nhưng mà chị vẫn rất lo lắng..."- Mặc dù biết lời So Yeon nói là đúng nhưng Qri vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì điều Hyo Min và Ji Yeon phải đối mặt sắp tới không chỉ có ông bà Park mà còn chịu áp lực từ lời nói và ánh mắt xem thường của nhiều người khác nữa. Cho dù Ji Yeon và Hyo Min có không quan tâm đến ánh mắt thế nhân, có mạnh mẽ đi nữa thì cũng chưa chắc sẽ chịu đựng được lời nói ngoan độc kia. Cô mong hai người các nàng sẽ có thể dũng cảm vượt qua khó khăn, đạp lên dư luận mà sống.

So Yeon nắm lấy tay của Qri để lên tay mình vuốt ve, "Em biết chị lo lắng nhưng chúng ta là người ngoài cuộc nên không thể nào giải quyết thay hai em ấy được. Hạnh phúc là phải tự mình dành lấy chứ không thể nhờ vào người khác. Chẳng lẽ chị không tin hai em ấy có thể vượt qua khó khăn sao?"

Qri lập tức phủ nhận, "Không có, chị tất nhiên tin tưởng hai em ấy. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Chị phải trở lại bệnh viện làm việc rồi, em phải ngoan ngoãn ở đây trông quán biết không?."

"Em biết rồi."

Thấy So Yeon có vẻ mất hứng, Qri quan tâm hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì...Chỉ là không nỡ xa chị chút nào."

Qri yêu thương xoa đầu So Yeon, cười nói : "Em đó, đã từng tuổi này còn giở chứng trẻ con. Chị đi làm rồi sẽ trở lại, có phải sẽ đi luôn đâu."

So Yeon bất mãn bĩu môi, "Em không có... Em là người trưởng thành, không phải trẻ con."

Nhìn bộ dáng đáng yêu của So Yeon, Qri không nhịn được muốn trêu chọc cô một phen, "Em rõ ràng là trẻ con. Nếu không, sẽ không bám lấy chị không buông, giống như chị là mẹ em không bằng."

"Nếu chị không tin, em sẽ chứng minh cho chị xem..."- Nói xong liền đối với Qri nở một nụ cười gian manh.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Qri có chút ấp úng, "Em...em định làm gì?"

So Yeon không có lập tức trả lời, chỉ nhẹ nhàng bế Qri lên, rồi nhìn cô nói, "Tất nhiên là làm chuyện mà trẻ con không thể làm..."

Hiểu được ý đồ của So Yeon, Qri thoáng cái đỏ mặt, trong giọng nói có phần khẩn trương: "Em...không được...Đây là ban ngày...nếu khách đến thì phải làm sao."

"Chị không cần lo lắng, bây giờ là buổi trưa, sẽ không ai đến đây đâu."

Nói xong liền bế Qri đi vào bên trong. (Khỏi nói chắc mọi người cũng biết làm gì rồi hén =))) )
----------------------

Căn hộ Hyo Min.

Dưới bếp có một thân ảnh đang lúi húi làm gì đó, mặc cho tin tức trên tivi đang nói về hai người họ nhưng hai người ấy cũng không để tâm.

Hyo Min phía sau dựa người vào cạnh tường nhìn con người kia đang phá tan cái bếp của mình, miệng cười tỏ vẻ thích thú.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Ji Yeon quay người lại thì thấy Hyo Min đang nhìn mình cười,
"Minnie, chị ngắm em đủ chưa vậy?!"

Hyo Min giật mình ánh mắt né tránh Ji Yeon, rồi xoay lưng định bước thì bị Ji Yeon kéo tay lại. Không biết do nền nhà trơn hay do Hyo Min đứng không vững mà ngã ngay vào vòng tay của Ji Yeon. Ji Yeon không nhịn được cười, ánh mắt có chút biến thái nhìn Hyo Min.

Thấy Ji Yeon không có gì đứng đắn nên Hyo Min vội vàng đứng dậy.
"Em phá gì dưới đây vậy?"

Ji Yeon vẫn nắm tay Hyo Min, cười đáp lời.
"Em nấu cho chị ăn!"

"Nấu cho chị ăn?! Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?!"- Hyo Min có chút bất ngờ.

Ji Yeon lại cười bỏ tay Hyo Min ra rồi xoay người bê một dĩa thức ăn bốc khói nhìn có vẻ rất nhìn rất ngon mà cũng rất thơm. Hyo Min có chút bất ngờ về cô người yêu này của mình. Không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp mà tài nghệ nấu ăn của Ji Yeon cũng có tiến bộ.

Ji Yeon bê dĩa thịt trước mặt Hyo Min, gắp một miếng lên đũa đưa tới trước miệng Hyo Min,
"Minnie, chị nếm thử đi, coi vừa miệng không?!"

Ji Yeon đưa tới miệng Hyo Min, Hyo Min theo phản xạ mở miệng ra cho Ji Yeon đút. Quả thật rất ngon, Hyo Min không ngờ Ji Yeon trước mặt cô khác xa so vớ năm năm trước.

Ji Yeon bây giờ xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn, ngang bướng hơn, quyết đoán hơn và đặc biệt nấu ăn ngon hơn.

Hyo Min sững người suy nghĩ thì Ji Yeon lúc này cố tình nhón chân lên (xin lỗi đoạn này mọi người cũng biết sao Dơn nhón chân lên rồi nha), hôn nhẹ vào môi Hyo Min. Hyo Min giật mình liếc nhìn Ji Yeon, Ji Yeon cũng không nói gì chỉ kéo Hyo Min ra bàn ngồi, rồi dọn thức ăn lên.

Trông có vẻ đơn giản nhưng rất thơm, Hyo Min lúc này ngây người nhìn thức ăn trên bàn. Ji Yeon không nói gì chỉ cười, một lúc sau Ji Yeon mới lên tiếng.
"Minnie chị suy nghĩ gì vậy, ăn thử đi."

Hyo Min giật mình cầm đũa gắp thức ăn.
"Minnie, căn hộ của chị tạm thời mẹ chị đã biết rồi, hay chị qua căn hộ của em ở đi."

Hyo Min dừng động tác tay lại, ngước nhìn Ji Yeon,
"Như vậy được không?!"

"Sao mà không được chứ, tý em gọi chị So Yeon và chị dâu qua phụ chị dọn đồ."

"Nhưng..."

"Trời ạ, nhưng gì nữa mà nhưng, quyết định vậy đi."
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro