Chương 52 : Gây Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói chứ các cậu phải nhớ cày view cho mấy chị nữa đó nha 😘

----Park Gia----

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, có hai cô gái thôi mà cũng không tìm được."- Park Hyo Sung tức giận mắng đám người vệ sĩ ở bên cạnh.

Thật ra ngày hôm trước, ông có nghe bà Park nói qua đã đến chỗ ở của Hyo Min để tìm nàng nói chuyện nhưng Hyo Min vẫn nhất quyết ở bên cạnh Ji Yeon không chịu trở về. Cho nên, ông quyết định sẽ đi đến căn hộ của Hyo Min để bắt nàng trở về, vậy mà khi ông đến nơi thì đã trễ một bước, nàng từ lâu đã không còn ở đó nữa. Cũng chính vì thế mà ông đã sai người đi tìm kiếm Hyo Min và Ji Yeon nhưng không có kết quả và lần này cũng vậy.

"Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng nhưng không tìm được."- Người vệ sĩ trong số đó nhỏ giọng nói.

Bọn họ cũng đã rất cố gắng đi tìm kiếm Hyo Min và Ji Yeon nhưng Seoul lớn như vậy, bắt họ đi tìm, chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Dù bây giờ có thêm nhiều người tìm kiếm đi nữa thì kết quả e rằng vẫn như vậy. Nếu như có chút manh mối hoặc địa điểm cụ thể thì tốt rồi, bọn họ có thể theo đó mà tìm kiếm. Còn bây giờ, một chút manh mối cũng không có, muốn họ tìm, thật sự rất khó khăn.

Mà thiết nghĩ Ji Yeon thuê căn hộ như dự đoán được điều này xảy ra chăng, căn hộ của cô đang ở khó lòng mà tìm thấy được, Ji Yeon quả là..... :))

"Tôi không cần biết các anh dùng cách nào, nhất định phải tìm ra hai người họ. Nếu không thì đừng trở về gặp tôi nữa."- Park Hyo Sung tức giận đến mặt mày đỏ bừng, cho dù phải lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên thì ông nhất định cũng phải tìm được hai người họ trở về. Ông không tin ông sẽ không tìm được.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ. Ông Park thoáng cái nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại biểu tình bình tĩnh, "Vào đi!"

"Chủ tịch, có cậu Fu đến tìm!"- Bà Kim từ bên ngoài bước vào, đối với ông Park nói.

"Ừm...Bà xuống trước đi, tôi sẽ xuống liền"

Bà Kim nghe vậy thì không nói gì, mà xoay người ra ngoài.

Ông Park nhìn mấy người vệ sĩ đang cúi đầu ở bên cạnh, giọng lạnh lùng, "Các anh đi làm việc của mình đi."

"Dạ chủ tịch."- Mấy người vệ sĩ cúi chào ông Park rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Fu Xin Bo nhìn thấy đám vệ sĩ thì có chút tò mò nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đi vào trong.

Park Hyo Sung từ trên lầu đi xuống. Lúc này đã nhìn thấy Fu Xin Bo ngồi trong phòng khách đợi mình. Ông không do dự mà đi xuống ngồi phía đối diện Fu Xin Bo

Đợi Park Hyo Sung ngồi xuống xong, Fu Xin Bo mới nhẹ giọng nói, "Con đến đây là để hỏi thăm chủ tịch về tình hình của Hyo Min. Mấy ngày nay không liên lạc được với Hyo Min, con có chút lo lắng."

Park Hyo Sung từ sớm đã đoán được mục đích đến đây của Fu Xin Bo, nên cũng không có gì là lạ khi nghe câu hỏi của cậu rễ hụt này, "Con không cần lo lắng, ta đã cho người đi tìm Hyo Min, rất nhanh sẽ tìm được con bé."

Fu Xin Bo nghe vậy thì cũng yên tâm đi không ít, "Vậy khi nào có tin tức của Hyo Min thì phiền chủ tịch thông báo cho con biết."

"Ừm...Con yên tâm đi, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho con."

Fu Xin Bo gật đầu cảm ơn ông Park rồi đứng dậy ra về.
-------

----Quán nước So Yeon----

"Chủ quán đâu, mau ra đây!"- Một giọng nam từ bên ngoài vọng vào kèm theo đó là những tiếng bước chân, tiếng động này thành công thu hút sự chú ý của tất cả vị khách ngồi ở đây. So Yeon vì sự tình vừa diễn ra mà có chút luống cuống. Cô từ bên trong đi ra, nhìn thấy những tên mặc vest đen với có vẻ rất hung hãn, khẳng định là có chuyện không ổn.

"Các người là ai?" So Yeon cố gắng không để khách của mình hoảng loạn.

"Tôi đến đây để tìm Park Ji Yeon. Cô ta có đây không?."- Một người đứng đầu trong đó lớn tiếng nói

So Yeon nhíu mày nhìn bọn họ, lúc đầu còn có chút hiếu kì nhưng sau khi biết được mục đích của họ đến đây thì liền đoán ra được phần nào. Nếu không phải là Park Hyo Sung thì chắc chắn là Fu Xin Bo đã sai khiến bọn họ đến đây. Nhìn bọn họ bày ra bộ mặt đáng sợ doạ người thì không khỏi cười lạnh, "Ở đây không có ai là Park Ji Yeon cả. Các anh tìm nhầm chỗ rồi."

"Tìm nhầm chỗ? Cô đừng có mà giỡn mặt với chúng tôi. Tôi biết Park Ji Yeon là em gái của cô. Biết điều thì kêu cô ta ra đây cho tôi."

"Thật nực cười, các anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi nói không có tức là không có, xin các anh về cho."

Gã đàn ông dường như không tin lời So Yeon nói, hắn lớn tiếng hâm doạ, "Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần kêu Park Ji Yeon ra đây là được. Nếu không, đừng nói sao tôi không khách khí."

So Yeon môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo sự khinh bỉ, "Các anh muốn làm gì ? Muốn làm loạn sao? Vậy thì xem tôi có đồng ý không đã!"- Dứt lời, So Yeon liền ra tay động thủ, đấm một phát vào mặt tên đứng đầu.

Tên kia bị đánh đến ngã xuống trên bàn, làm đỗ vỡ những ly nước trên đó. Những người xung quanh vì sợ ảnh hưởng nên lập tức rời đi. Bỏ lại một mình So Yeon đối đầu với những người mặc vest đen... Người đàn ông bị đánh thì tức giận vô cùng, hắn lau đi vết máu trên khoé miệng, rồi hướng So Yeon đánh tới. So Yeon cũng không chịu thua mà ra tay đánh trả, đánh được một lúc thì hạ gục được tên kia.

"Còn đứng đó...Mau đánh cô ta cho tôi."- Tên đầu đản bị đánh liền có chút mất mặt, hắn lớn tiếng quát.

Những tên còn lại nghe vậy thì cùng nhau xông lên đánh So Yeon.

Vì là đai đen tam đẳng nên So Yeon rất nhanh phản ứng lại, cô liên tục né tránh những đòn đánh của đối phương. Nhưng với sức lực của một mình So Yeon thì không thể đánh lại được nhiều người. So Yeon cứ liên tục tránh né rồi đánh trả khiến cho sức lực ngày càng cạn kiệt. Vào lúc tưởng rằng bị bọn người kia đánh cho bầm dập, thì bên ngoài liền vang lên giọng nói, "Các người dừng lại."

Bọn người áo đen nghe vậy thì dừng lại động tác, quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh. Lúc này có một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm từ bên ngoài bước vào. Đột nhiên bị phá chuyện tốt, tên đầu đản có chút không cam lòng, hắn trừng mắt nhìn về phía người kia, "Anh là ai? Sao xen vào chuyện của chúng tôi?"

Người kia không có biểu cảm gì chỉ từ tốn nói.
"Tôi là ai không quan trọng, ngược lại là các anh, giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp một cô gái. Bộ không sợ bị cảnh sát bắt à."

"Chuyện của chúng tôi và cô gái này cũng không liên quan đến anh. Anh tốt nhất nên rời khỏi đây đi, nếu không thì đừng trách."

Người kia nghe vậy thì khẽ nhếch môi, giọng nói vô cùng bình tĩnh, "Trước khi vào đây, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nếu muốn bị bắt thì các anh cứ tiếp tục ở đây đi"

Tên đầu đản nghe vậy thì quay sang nhìn So Yeon, giọng cảnh cáo, "Lần này coi như cô may mắn. Lần sau tôi sẽ tiếp tục đến tìm người."- Nói xong liền kéo theo đàn em rời khỏi.

So Yeon lúc này đã thấm mệt nên trên mặt tràn đầy mồ hôi. Cô ngước nhìn người đàn ông ở trước mặt, cô cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Thấy So Yeon một mực im lặng thì người kia quan tâm hỏi, "Cô à! Cô không sao chứ?"

So Yeon thoát khỏi trầm tư, đối với người kia cười nói, "Không có gì. Cũng may là có anh giúp đỡ, nếu không e rằng tôi sẽ bị bọn chúng đánh cho bầm dập."

"Không có gì. Đây là chuyện nên làm."

"Anh có muốn uống gì không? Tôi đi làm cho anh."

"Không cần đâu. Tôi đến đây để tìm một người."

So Yeon có chút nghi hoặc nhìn người kia. Vừa định mở miệng hỏi thì người kia đã lên tiếng trước, "Không giấu gì cô, tôi là Fu Xin Bo, tôi đến đây là để tìm Ji Yeon. Tôi biết cô ấy đang ở bên cạnh Hyo Min nên đã đi đến đây để tìm cô ấy và Ji Yeon, mong rằng có thể gặp được hai người họ."

A...thì ra là Fu Xin Bo, chả trách So Yeon lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Nhìn anh ta nhã nhặn lịch sự như vậy, chắc có lẽ không người sai người đám người kia đến đây gây rối không phải là anh ta. Vậy người gây ra chuyện này chỉ là thể là Park Hyo Sung mà thôi.

"Thì ra anh đến tìm Ji Yeon. Nhưng ngại quá, Ji Yeon đã mấy ngày không đến đây làm. Tôi cũng chưa gặp em ấy. "

"Vậy...cô có thể giúp tôi hẹn hai người đó ra gặp mặt không?"

"A..chuyện này..."- So Yeon có chút ấp úng nói, cô đang phân vân không biết có nên giúp anh ta hẹn Ji Yeon ra hay không. Nếu như giúp anh ta thì sợ là Ji Yeon sẽ không vui, còn nếu không giúp thì lại cảm thấy có chút áy náy. Dù gì thì anh ta cũng vừa mới giúp đỡ cô.

Như hiểu ra nổi buâng khuân của So Yeon, Fu Xin Bo liền nói, "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì hại cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn cùng nhau nói chuyện rõ ràng mà thôi."

Do dự một hồi lâu vẫn không quyết định được. So Yeon chỉ có thể không chắc chắn nói, "Tôi sẽ giúp anh hỏi ý hai em ấy. Nhưng có được hay không thì tôi không thể chắc chắn. Mong anh hiểu cho."

Được So Yeon đồng ý, Fu Xin Bo lập tức vui vẻ nói, "Không sao, cô chịu giúp tôi tôi đã rất vui vẻ rồi. Nếu như hai người họ không chịu thì tôi cũng sẽ không ép buộc."

"Được...Vậy làm phiền anh để lại số điện thoại. Nếu được thì tôi sẽ liên hệ với anh."

"Vậy cảm ơn cô."

"Không cần khách khí."

Sau khi đưa danh thiếp cho So Yeon xong, Fu Xin Bo liền xin phép rời khỏi.

Fu Xin Bo vừa rời đi thì Ji Yeon cũng xuất hiện, thấy quán nước lộn xộn cả lên Ji Yeon có chút bất ngờ. Cô chạy lại phía So Yeon đang lúi húi dọn dẹp, giọng khẩn trương.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, So Yeon dừng động tác tay lại, ngước lên nhìn người đằng sau, cười châm chọc.
"Còn làm sao nữa, hậu quả của việc cướp dâu của em đó."

Ji Yeon lúc này cũng như hiểu ra, gương mặt hiện lên sự áy náy, cô liếc nhìn bà chị đai tam đẳng của mình, trong lòng tự trách vì mình mà quán....

Thấy Ji Yeon cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, So Yeon không nhịn được cười mà bước tới cạnh Ji Yeon.
"Chị trêu đấy, em đừng làm bộ mặt tội lỗi ấy, chị không sao, đừng tự trách mình, em là em gái của chị, chị lúc nào cũng ủng hộ em, ủng hộ việc em cướp dâu nên không sao, an tâm."

Nghe thấy mấy lời này của chị gái mình, Ji Yeon không kiềm được mà ôm chầm lấy So Yeon, bất ngờ lực tay hơi mạnh mà đụng trúng bả vai của So Yeon lúc nãy do xô xát với đám vệ sĩ kia mà bị thương lúc nào không hay.

Bị Ji Yeon đụng tới chỗ đau, So Yeon lúc này mới cảm nhận được.
"Ây da."

Thấy So Yeon la lên, Ji Yeon có chút khẩn trương.
"Chị làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?"

"Là vai, em...em nhẹ tay chút"
So Yeon hơi nhăn mặt nhíu mày nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon vội buông tay ra khỏi vai của So Yeon, ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng. Thấy cô em gái thường ngày lạnh lùng của mình hôm nay lại có biểu cảm như vậy, So Yeon chợt nghĩ hóa ra có tình yêu vào con người ta lại thay đổi nhanh đến vậy.

"Chị hai...chị hai."
Ji Yeon liếc nhìn So Yeon đang đứng đờ ra suy nghĩ linh tinh gì đó.

Bị tiếng gọi của Ji Yeon làm giật mình, So Yeon quay sang nhìn Ji Yeon.
"À...ờ sao ấy!?"

"Chị làm gì đờ người ra vậy, thôi ngồi xuống đi, để em xem vết thương thế nào rồi phụ chị dọn dẹp lại quán, nếu không chị dâu mà trở về nhìn thấy cảnh này lại phát hoảng nữa, cũng sắp tới giờ chị dâu tan ca rồi."

So Yeon gật đầu rồi ngồi xuống, cô kéo vai áo của mình xuống cho Ji Yeon xử lý vết thương, may mà chỉ bị trầy xước ngoài da nên không sao. Sau khi xử lý xong vết thương cho So Yeon, Ji Yeon dọn dẹp lại đống hỗn độn của quán nước rồi đưa So Yeon về nhà.

Trên đường về So Yeon liếc nhìn Ji Yeon như muốn nói gì đó. Ji Yeon bên này như đoán được tâm tư của chị mình, cô nhẹ mỉm cười rồi lên tiếng.
"Chị muốn nói gì thì nói đi!"

So Yeon có chút lúng túng nhưng cũng định thần lại, cô không quên trêu chọc cô em gái của mình.
"Lâu rồi mới thấy em cười, đúng là yêu vào có khác ha."

Ji Yeon thu lại nụ cười, trở lại thành dáng vẻ bình thường vốn có, cô nói
"Chị mà còn không đi vào vấn đề chính là em sẽ không trả lời luôn đấy nhé."

"Được rồi, được rồi, chị thua, chị thua."- So Yeon bật cười rồi lấy trong túi xách ra một card visit đưa cho Ji Yeon.

Ji Yeon liếc nhìn tấm thẻ thì có hơi bất ngờ nhưng cũng giả vờ như không có chuyện gì.
"Chị đưa cho em làm gì?!"

"Là của Fu Xin Bo, anh ta muốn gặp em với Hyo Min. "

Ji Yeon mỉm cười, một nụ cười theo So Yeon cảm nhận được là một nụ cười lạnh
"Em phải về hỏi ý vợ em trước đã."

Vừa dứt lời xe cũng đã đến trước nhà của So Yeon, Ji Yeon liếc nhìn chiếc Apple Watch trên tay.
"Thôi chị vào nghỉ ngơi đi, chị dâu chắc cũng sắp về đến nơi rồi."

Nói xong Ji Yeon liền rời đi, So Yeon xoay người vào trong nhà. Lúc này trên xe Ji Yeon cầm chiếc card lên, mặt không chút biểu cảm nhìn nó.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro