Chương 53: Chúc Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hết ngược rồi. Ae vừa lòng chưa? 😤.  Ngược một chút mà ai cũng than, tui khổ quá mà 🤧. Giờ thì tui không nói gì nữa, mọi người đọc fic tiếp đi 😌
-----

Căn hộ của Ji Yeon

Hyo Min đang loay hoay dưới bếp thì sau lưng có một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, đoán được là ai, Hyo Min mặt vờ không quan tâm, lạnh giọng.
"Em thôi trò này trẻ con này đi được không?! Đừng nghĩ làm nũng như vậy là chị sẽ bỏ qua cho em."

Vừa nói, Hyo Min vừa tập trung vào việc nấu ăn. Ji Yeon bị ngữ khí của Hyo Min làm cho hụt hẫng, cô dở trò làm nũng.
"Ưm.... Minnie... Bao giờ chị mới bỏ qua cho em đây!"

Hyo Min nghe thấy giọng làm nũng của Ji Yeon có chút không nhịn được cười, nàng gỡ tay Ji Yeon ra, xoay người lại, dùng tay véo nhẹ mũi Ji Yeon.
"Bây giờ thì chưa thể, chị còn phải xem biểu hiện của em đây. Mà sáng giờ em đi đâu vậy?"

Tay Ji Yeon choàng qua cổ Hyo Min, ngữ kí làm nũng như cũ.
"Em qua nhà chị So Yeon."

"So Yeon!? Để làm gì?! Báo bình an à!?"- Vừa nói Hyo Min vừa gỡ tay Ji Yeon ra rồi kéo cô lại bàn ăn.

Ji Yeon lắc đầu.
"Cũng giống vậy, nhưng...."

Thấy Ji Yeon có vẻ không vui lắm, Hyo Min vừa gắp thức ăn cho Ji Yeon vừa đưa ra ánh mắt khó hiểu,.
"Nhưng sao....?!"

Ji Yeon thở một hơi rồi kể lại chuyện trên quán cho Hyo Min nghe, nghe xong Hyo Min cũng đoán ra được mọi chuyện, nàng bỏ đũa xuống, thấp giọng.
"Thật xin lỗi....vì chị mà..."

Thấy Hyo Min không vui, Ji Yeon liền an ủi nàng.
"Không sao đâu Minnie, chị hai cũng mong mình hạnh phúc mà."

Nói xong liền móc trong túi ra một tấm card đưa cho Hyo Min.
"Fu Xin Bo muốn gặp em và chị."

Hyo Min nhận lấy tấm card trên tay Ji Yeon, ánh mắt không hiểu nhìn cô.
"Em định sẽ gặp anh ta sao?! Hay là..."

"Chị muốn đi một mình!?"- Hyo Min chưa nói hết câu thì bị Ji Yeon ngắt ngang.

Thấy Ji Yeon càng ngày càng hiểu tâm tư của mình, Hyo Min có chút dao động. Dù hai người xa cách đã lâu nhưng chỉ cần một cử chỉ đơn giản hay một lời nói úp mở của nàng thì Ji Yeon cũng đoán được. Hyo Min nghĩ, ngoài Ji Yeon ra, sẽ không có ai hiểu nàng như Ji Yeon nữa.
"Sao em biết!?"

"Mặt chị ghi rõ ra rồi kìa!?"

"Ơ, có à?!" - Hyo Min lấy tay lau lau mặt mình. Nhìn hành động đáng yêu đó của Hyo Min, Ji Yeon không nhịn được mà chồm người lại véo nhẹ mũi của Hyo Min rồi trêu chọc.
"Chị đúng thật là đáng yêu quá đi mất!?"

"Em lại trêu chị?!"-Hyo Min giận dỗi nói.

Ji Yeon không nói gì chỉ mỉm cười mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Không ngờ sau bao năm xa cách mà tay nghề của "phu nhân" nhà cô lại tuyệt vời như vậy, cô thật sự là người có phước phận nhất trên đời này.

"Minnie, chị đúng là tuyệt trong tuyệt vời đấy, em không ngờ sau nhiều năm vậy, tay nghề nấu ăn của chị lại lên cao như thế, sau này "phu quân" em đây không sợ chết đói nếu thất nghiệp rồi. Haha.''- Dừng lại một chút rồi ôn nhu nói, "Em thiết nghĩ, nếu chị không phải tổng tài của Park gia thì ắt hẳn là một đầu bếp siêu siêu sịn của Đại Hàn Dân Quốc này rồi."

Nghe Ji Yeon khen mình đến vậy, mũi của Hyo Min có chút phổng lên, nàng cười nhẹ.
"Từ bao giờ mà đầu gỗ như em lại biết cách ăn nói đến vậy hả? Mà này, ai nói sẽ nấu cho em ăn đâu?!"

Ji Yeon nghe câu "ai nói sẽ nấu cho em ăn" có chút bất mãn. Cô tiếp nói giọng làm nũng
"Chị không nấu cho ăn thì nấu cho ai?"

Hyo Min lúc này có chút bất ngờ, Ji Yeon mà cô quen biết mặc dù có chút trẻ con nhưng không đến nỗi làm nũng đến mức độ như vậy.

"Rồi rồi, chị nấu mỗi em ăn được chưa?!"
(Chỗ này ngọt chết tôi rồi các ông ạ :)) )

Hyo Min thấy Ji Yeon ăn uống ngon miệng thì trong lòng cũng dâng lên một tia vui mừng, miệng cũng bất giác cong lên. Thấy Hyo Min không ăn mà cứ nhìn mình cười, Ji Yeon nhíu mày.
"Sao chị không ăn đi mà ngồi nhìn em cười vậy, bộ mặt em dính gì sao?!"

Vừa nói Ji Yeon vừa lôi trong túi áo ra một cái gương nhỏ, cô soi thì không thấy gì.
"Ơ có gì đâu?!"

Nhận thấy hành động đáng yêu quá mức này của Ji Yeon, Hyo Min không nhịn được cười mà giật lấy chiếc gương nhỏ trên tay Ji Yeon
"Thôi được rồi "ông chồng nhỏ"của chị mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."

"Ông chồng nhỏ?! Minnie... chị chịu tha lỗi cho em rồi ư??"

Lúc này Hyo Min chỉ biết lắc đầu bó tay với người này, mới vừa rồi nàng không khỏi thầm khen Ji Yeon mà bây giờ tên "đầu gỗ" này lại chứng nào tật nấy.
"Không có. Không nói chuyện này nữa, em mau ăn đi...Nếu không chị sẽ không nấu ăn cho em ăn nữa"

Hyo Min nói xong, liền gắp thức ăn cho Ji Yeon. Còn Ji Yeon nhà ta vẫn cứ ngơ ra nhưng miệng vẫn không ngừng nhai.
(Này đầu gỗ thật hả mn 🤨)
---------
Nhà của So Yeon.

Qri tan làm đi về định ghé quán nước đón So Yeon nhưng lại phát hiện quán đóng cửa sớm hơn mọi khi, nghi có chuyện chẳng lành, Qri trực tiếp về nhà. Vừa bước vô nhà đã thấy So Yeon ngủ thiếp đi trên sofa, Qri nhẹ nhàng tiến lại định sẽ hù dọa So Yeon một trận nhưng khi nhìn thấy mồ hôi trên trán của So Yeon. Qri lo lắng sờ lên trán So Yeon thì... ôi thôi, So Yeon hình như đang sốt. Qri vội vàng lay người So Yeon dậy.
"So Yeon, So Yeon, em dậy đi, em sao lại sốt thế này?!"

So Yeon mệt mỏi mở mắt ra, thấy Qri thì nở một nụ cười mệt mỏi,
"Chị về rồi à, em không sao, chỉ là.. Khụ..khụ..."

"Em sốt cao thế này mà bảo không sao à, đừng xạo chị, chị là bác sĩ đấy, nào nào, chị dìu em vào phòng nghĩ ngơi chứ em mà ngủ ở đây là chết lúc nào không hay. Chị đây chưa có ý định thay chồng đâu, nào đứng dậy chị đỡ vào rồi lấy thuốc cho mà uống."

Nói rồi Qri dìu So Yeon vào phòng, So Yeon lúc này bật cười nhìn Qri.
"Em thật có phúc khi cô vợ vừa xinh đẹp lại giỏi giang như chị,...Sau này em sẽ bệnh nhiều một chút để được chị chăm sóc."

Qri véo mũi So Yeon, "Em lại nói linh tinh gì đấy, sao lại muốn mình bệnh, được rồi nghỉ ngơi đi, chị đi nấu cháo và đem thuốc lên cho em."

Qri đắp chăn cho So Yeon xong định rời đi thì bị So Yeon kéo lại khiến vô không giữ thăng bằng được mà ngã nhào lên người So Yeon. So Yeon thừa nước đục thả câu, hôn Qri một cái ở miệng.

Bị So Yeon trêu chọc, Qri có chút giận dỗi.
"Em đang bệnh đấy?!"

Nói xong ngượng mặt đi ra, (ủa hai bà này quen lâu rồi mà như mới quen luôn á).

Một lúc sau Qri đem cháo và thuốc lên cho So Yeon thì thấy cô đã ngủ rồi, Qri lay nhẹ người So Yeon dậy để cô ăn và uống thuốc. So Yeon tỉnh dậy thấy cô vợ đảm đang của mình đang bê cháo nóng hổi lên liền cười hạnh phúc.
"Wow...vợ em đảm đang quá!!"

"Em lại học đâu ra cái tài nịnh nọt vậy hả, mau ăn cháo rồi uống thuốc nữa?!"

So Yeon mỉm cười nhìn Qri, ánh mắt tràn đầu sự yêu thương.
"Em chỉ nịnh mỗi vợ em thôi."
(A, ngọt chết tôi rồi @@)

"Chỉ được cái dẻo miệng?!" Qri véo má So Yeon.

"Mà này, quán có chuyện gì sao?!"

Lúc này So Yeon dừng động miệng lại, (đoạn này là Qri đút cháo cho So Yeon ăn nha mấy má, tự mà tưởng tượng điê 😂) chậm rãi nói chuyện ở quán cho Qri và cả chuyện Fu Xin Bo đến tìm Hyo Min và Ji Yeon.

Qri nhíu mày nhìn So Yeon,
"Em ấy nói sao?!"

So Yeon lắc đầu,
"Em cũng không biết, tùy em ấy."

Qri gật gù, rồi liếc mắt nhìn So Yeon, "Mà sao em lại sốt cao vậy hả, sao hôm qua chị thấy em bình thường mà."

So Yeon giật mình, cười cười
"Chắc là do vết thương ở vai?!"

"Vết thương ở vai?!"
Qri giật mình hét lên khiến So Yeon có chút hoảng hốt. Qri vội vàng bỏ bát cháo (sao nghe giống cháo hành của Thị Nở vậy mn :)) ) qua bên cạnh, trực tiếp kéo vai áo của So Yeon xuống kiểm tra.

"Qri, Qri, chị bình tĩnh, em không sao."- So Yeon vội vàng trấn an Qri.

"Bị thương như vậy mà không sao à?!''

"Em không sao thật mà, Ji Yeon đã xử lí vết thương cho em rồi?!"

"Xử lí mà khiến nó nhiễm trùng đến như vậy à?! Chờ chị chút, chị đem thuốc qua xử lý lại vết thương cho em, để vậy sẽ không ổn?!"- Nói xong Qri lập tức đứng dậy chạy ra ngoài lấy hộp sơ cứu. (Khúc này thành ra Dơn tay nghề kém =))) )

So Yeon thấy Qri lo cho mình vậy, trong lòng không khỏi hạnh phúc, đúng là cô thật có phúc phận mới được Qri yêu thương như vậy. Chợt nhớ đến tình cảnh của Ji Yeon và Hyo Min, So Yeon cũng không khỏi đau lòng.
"Chỉ mong hai em ấy có thể vượt qua?!"
--------------

Nhà hàng Song Jook Heon.

Một người đàn ông lịch sự trong một bộ vest xanh đang ngồi nhâm nhi một tách trà như đang đợi ai, ánh mắt hướng nhìn ra phía đường. Bất chợt nhìn thấy một thân ảnh thân quen trong bộ váy trắng từ trong xe taxi bước ra đang tiến vào quán nước, ngay lập tức anh đứng dậy chạy ra phía cửa đợi để đón cô gái kia vào.

"Hyo Min, em đến rồi à, em chịu gặp anh rồi sao?!" Fu Xin Bo nóng lòng cầm tay Hyo Min.

Hyo Min vội né tránh cái nắm tay thân mật kia.
"Xin Bo, mình vào trong rồi nói chuyện. "

"Ừ, ừ, em vào đi."
Fu Xin Bo mời Hyo Min vào trong, kéo ghế ra cho nàng ngồi, anh từ tốn ngồi xuống.

"Xin lỗi quý khách muốn uống gì trước khi ăn không ạ?!" Anh phục vụ nhã nhặn hỏi ý Hyo Min.

Hyo Min chỉ vào một ly nước cam rồi nhìn Fu Xin Bo.
"Em sẽ không vòng vo mà đi thẳng vô vấn đề luôn. Chuyện ở lễ cưới, em xin lỗi đã phụ lòng anh, nhưng từ trước đến giờ người em yêu chỉ có một mình Park Ji Yeon. Hôm nay em đến gặp anh là hy vọng anh quên em đi và tìm cho mình một người tốt hơn em. Em thật lòng xin lỗi anh."

Fu Xin Bo nghe mấy lời này của Hyo Min thì trái tim đột nhiên đau nhói. Khoảng thời gian anh ở cạnh nàng không dài cũng không quá ngắn nhưng anh cũng không dám tin Hyo Min có thể yêu một người sâu đậm đến vậy.

"Hyo Min, em thực sự suy nghĩ kĩ rồi sao?!"

Hyo Min không nói gì chỉ gật đầu đáp lời.

"Nhưng...."

Chợt chuông điện thoại của Hyo Min reo lên, Hyo Min liếc nhìn là của Ji Yeon. Khóe miệng Hyo Min cong lên, biểu hiện hoàn toàn lọt vào mắt của Fu Xin Bo, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười như vậy từ Hyo Min. Có lẽ người có thể làm cho Hyo Min vui vẻ chỉ có một mình Park Ji Yeon mà thôi.

"Chị nghe?!"

"5 phút nữa chị về, ngoan."

"Bye em."

Hyo Min tắt máy thì phát hiện ra Fu Xin Bo cứ chăm chú nhìn mình, nàng nhíu mày
"Xin Bo, anh làm sao vậy?!"

Bị tiếng gọi của Hyo Min làm cho giật mình, Fu Xin Bo rất nhanh nhìn Hyo Min đáp,
"À không, không có gì, em nói tiếp đi."

"Em xong rồi, anh còn chuyện gì để nói không?! Nếu không em xin phép đi trước."- Nói xong Hyo Min định đứng dậy thì...
"Em là vì cô gái đó sao?! Không lẽ vì một người không danh không phận đó sao?!"

Hyo Min quay mặt lại nhìn Fu Xin Bo với ánh mắt khó chịu.
"Anh không được và không có quyền nói em ấy như vậy, Xin Bo nếu anh thực sự yêu em thì hãy chúc phúc cho em."

Hyo Min định rời đi nhưng vẫn quay lại bỏ cho Fu Xin Bo một câu nói lạnh tanh.
"Anh biết thiếu gia Nam Woo Hyun đúng không? Đấy, chính là cái kết đấy?!"

Nói xong Hyo Min lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng (Min hôm nay gắt ghê @@). Fu Xin Bo trong lòng có chút khó chịu, anh thật tình không biết ý câu này là như thế nào. Nhưng mà trong lòng anh, thật lòng muốn Hyo Min hạnh phúc, dù cô ấy yêu ai anh cũng chấp nhận. Anh hoàn toàn không muốn Hyo Min phải đau khổ, cảnh tượng ngày lễ thành hôn ngày hôm đó luôn nhắc nhỡ cho anh biết, người Hyo Min quan tâm và yêu thương là Ji Yeon, anh cũng hiểu ra được tại sao Hyo Min thà từ bỏ tất cả mọi thứ để đi theo một người bình thường. Anh không trách không oán họ mà là ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ một Park Ji Yeon yêu Park Hyo Min đến tận xương tủy. Ngưỡng mộ một Park Ji Yeon vì người mình yêu mà đương đầu với Park gia và tất cả mọi người.

Fu Xin Bo đến tận bây giờ mới thấu hiểu khi yêu một người thật tâm là sẽ luôn muốn người đó hạnh phúc chứ không phải cưỡng cầu họ ở bên cạnh mình.

"Hyo Min, em hạnh phúc nhé!!!"

Fu Xin Bo nhìn theo bóng lưng của Hyo Min rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
---------

"Rốt cuộc các người có làm việc được này hay không, đúng là tôi nuôi một lũ ăn hại mà."- Ông Park đập tay lên bàn, gương mặt tràn đầy sự tức giận.

"Tôi cho các cậu thời hạn ba ngày, nếu ba ngày nữa không tìm được Hyo Min và đứa con gái đó thì đừng về đây, bây giờ cút đi."

Đám vệ sĩ luống cuống cúi chào ông Park rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, lúc này thư ký Ahn đi vào, thấy ông Park đang có vẻ rất giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người, thư kí Ahn lúc này cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cô thiết nghĩ tấm thân nhỏ bé này sẽ đi về đâu.

Chỉ với sự lạnh lùng của chủ tịch Park Hyo Min cũng khiến cô cảm thấy chết đi sống lại rồi, mà nay thêm bố của chủ tịch thì thiết nghĩ tính mạng nhỏ này của cô sẽ đi về đâu đây, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rồi.

Thấy thư ký Ahn cứ đờ người ra, ông Park đập nhẹ bàn một cái, thư ký Ahn giật mình nhìn ông, cô có chút luống cuống.
"Dạ thưa chủ tịch Park, đây là hồ sơ của cuộc họp hôm nay, mời ông xem qua."

Thư ký Ahn đặt sấp tài liệu lên bàn, ông Park lấy lại thái độ bình tĩnh lật sấp tài liệu ra, ánh mắt đầy sự ưng ý nhưng đến trang cuối ông lại chau mày.

Thư ký Ahn biết là thế nào ông Park cũng sẽ chau mày đoạn này nên vội vàng giải thích.
"Thưa chủ tịch, chuyện này tôi đã cho người đi xử lý rồi, nên ông cứ an tâm ạ."

Nhận được câu trả lời của thư ký Ahn, ông Park gật đầu hài lòng, ông gấp sấp tài lại, ngước nhìn thư ký Ahn.
"Cô vào đây làm bao lâu rồi?!"

"Dạ gần một năm ạ?!"

Ông Park gật đầu rồi ra hiệu cho thư ký Ahn ra ngoài, cô cuối đầu chào ông Park rồi đi ra.

"Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng được thở rồi?!"- Thư ký Ahn thở phào một cái.

Đúng là "hộ phụ sinh hổ tử", dù đối diện với chủ tịch Park Hyo Min hay Park Hyo Sung thì một thư ký nhỏ bé như cô giống như đang đùa với lửa vậy. Cô thực sự nghi ngờ bản thân mình có phải người bình thường hay không, gần một năm qua ở cạnh Hyo Min và ông Park mà không sao. Tuy không "thương tích" đầy mình nhưng cũng "trọng thương" khá nhiều lần về tinh thần. Thiết nghĩ thư ký Ahn chính là một tinh thần thép.

Đang loay hoay với đống suy thì trợ lý Han bước tới, thấy thư ký Ahn đang thẩn thơ, trợ lý Han, đập nhẹ vào vai cô.
"Thư ký Ahn, cô làm sao vậy?!"

Bị tiếng gọi của trợ lý Han làm giật mình, thư ký Ahn có chút chột dạ.
"À, không, tôi không sao, thôi tôi đi làm công việc của mình đây."

Nói xong thư kí Ahn vội vàng chạy về văn phòng của mình (đúng hơn là văn phòng của Hyo Min trước đây làm chủ tịch), trợ lý Han lắc đầu rồi cũng bỏ đi.
---------------

Từ ngày quán nước gặp chuyện, Qri vì sợ người của ông Park đến gây chuyện nên muốn So Yeon đóng của quán ở nhà nghỉ ngơi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính sau. So Yeon cũng đồng ý nên cô ở nhà cho Qri nuôi :)). Về phía Hyo Min và Ji Yeon, vì bị đám vệ sĩ của ông Park tìm kiếm nên Hyo Min suốt ngày chỉ ở trong căn hộ, còn Ji Yeon thì bận công việc bên IU.

Thật ra lúc Ji Yeon về nước IU đã đến gặp Ji Yeon và đề nghị về việc hợp tác mà năm năm trước IU từng nói với cô. Mấy nay vì chuyện của mình mà Ji Yeon lại quên mất, may thay IU đã gọi điện nhắc cô nên mới nhớ mà đi gặp IU.
--------------

"Alo, a...là chị sao.... Được được..."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro