Chương 54: Hợp Tác Lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Gae Hwa Oak

Phía bên trong phòng Vip cao cấp có một nữ nghệ sĩ solo hàn đầu k-pop đang cùng một nữ nhạc sĩ đang hot trong ngoài nước đang bàn bạc với nhau về hợp đồng sắp tới.

"Nhạc sĩ Park, tôi rất vui vì cô chịu hợp tác một lần nữa với tôi."
IU thân mật bắt tay với Ji Yeon.

"Tôi cũng rất vinh hạnh khi được một lần nữa hợp tác với cô!"- Ji Yeon cuối đầu chào IU.

"Tôi nghe nói lần này cô muốn mở một concert ở Seoul?!" - Ji Yeon mở lời.

"Đúng vậy, để kỉ niệm mười ba năm debut của tôi?! Không biết lúc ấy nhạc sĩ Park có nhã hứng muốn tham gia sự kiện không?!"

"Tôi rất sẵn lòng, cảm ơn lời mời của cô."- Ji Yeon ngừng lại một chút. "Mà hình như tôi và cô bằng tuổi nhau thì phải, sau này xưng hô tên với nhau được không?!"

"Ý hay đấy nhạc sĩ Park... À không Ji Yeon. Haha"

Sau đó hai người cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Được một lúc, IU mới nhìn Ji Yeon nói, "Phải rồi Ji Yeon, chuyện của cậu và người kia sao rồi?!" (Vì đã là bạn nên gọi vầy cho quen thuộc nha mng )

Ji Yeon dừng động tác tay lại, thả con dao đang cắt miếng bò bifteck, ánh mắt có chút buồn bã nhìn IU.
"Hiện tại thì tớ chưa có kế hoạch gì cả?! Đến đâu hay đến đó vậy, mà này IU, tớ dính scandal lớn vậy sao cậu còn mời tớ chứ, cậu không sợ bị ảnh hưởng à.?!"

IU mỉm cười nhìn Ji Yeon.
"Tớ sợ chứ, vì scandal này đối với nghệ sĩ Hàn Quốc là chuyện không nhỏ nhưng thay vì sợ tớ ngưỡng mộ tình yêu của cậu và cô gái tên...tên.."

"Hyo Min?! "

"À Hyo Min, nên dù sợ tớ cũng muốn mời cậu."

Ji Yeon mỉm cười nhìn IU, cô không ngờ một nghệ sĩ solo hạng A như IU lại ngưỡng mộ cô ở điểm này, con người này Ji Yeon chọn hợp tác đúng là không sai.

Hai người vừa ăn vừa bàn hợp đồng.
--------

Công viên quốc gia Bukhansan National Park

Hyo Min một mình đi trên con đường, tuy là ban đêm nhưng ở đây cũng rất náo nhiệt, có rất nhiều dòng người qua lại, không khí ở đây cũng vô cũng thoáng mát và dễ chịu. Hyo Min ở trong nhà trong thời gian dài nên cảm thấy rất buồn chán, vì thế nàng đã quyết định đi đến đây để thư giãn. Vốn dĩ nàng còn định sẽ rũ Ji Yeon đi theo nhưng Ji Yeon lại có việc bận nên không thể cùng đi. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho Hyo Min có chút mệt mỏi cùng khó xử. Nàng biết mình không thể trốn tránh mãi như vậy, những chuyện cần đối mặt nhất định cũng phải đối mặt nhưng nàng thật sự không biết phải nên đối mặt với ba mẹ nàng như thế nào. Mặc dù nàng rất quyết tâm ở bên cạnh Ji Yeon nhưng nàng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí cho những việc xấu nhất có thể xảy ra. Nếu không, nàng sẽ không thể nào cảm thấy yên tâm được.

Hyo Min cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, ngay cả tâm trạng ngắm nhìn cảnh đêm cũng không có.

Vừa đi được một đoạn, Hyo Min liền vô ý đụng phải một người, làm cho ly nước trên tay người kia cũng rơi xuống nền đất.

"Xin lỗi... xin lỗi...Cô có làm sao không?"- Hyo Min hoàn hồn lại, nàng vội vàng nói tiếng.

Người nọ không có nhìn Hyo Min mà chỉ xuống ly nước bị đổ dưới đất của mình không khỏi nhíu mày. Ly nước vừa mua còn chưa kịp uống được một giọt nào thì đã bị người khác làm cho đổ hết, thật là tức chết mà

"Cô có biết nhìn đường hay không hả ??? Cô...." -Lời nói còn chưa nói xong thì đã bị người nọ nuốt hết vào trong bụng.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, Hyo Min cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng nâng giọng
"Chị Bo Ram...Sao chị lại ở đây?"

Bo Ram nhìn Hyo Min, mỉm cười nói. "Chị chỉ đến đây đi dạo cho khuây khoả, vậy mà cũng gặp em ở đây. Vậy còn em? em sao lại có mặt ở đây vào giờ này?"

"Em cũng như chị, đến đây để thư giản."

"Đã lâu rồi hai ta không gặp nhau, hôm trước chị gọi em nhưng em lại không ra ngoài được, hay chi bằng hôm nay gặp nhau nói chuyện luôn được không?!"

"Dạ được. Không thành vấn đề."- Đối với đề nghị của Bo Ram, Hyo Min không một chút do dự mà đồng ý

Hyo Min và Bo Ram tìm được một cái ghế đá ở gần đó rồi cùng nhau ngồi xuống.

"Hyo Min, dạo gần đây chị đọc được rất nhiều bài báo nói về chuyện của em và Ji Yeon cho nên chị cảm thấy rất lo lắng cho tình hình của em hiện tại. Em và em ấy vẫn ổn chứ?. "- Vừa ngồi xuống ghế, Bo Ram liền trực tiếp hỏi khúc mắc trong lòng mình mấy ngày nay.

Vài ngày trước cô đã vô tình đọc được một bài báo, trong đó có viết rất nhiều về việc Hyo Min yêu thích con gái, cũng như sự kiện cướp dâu ngày hôm đó. Cô rất muốn an ủi Hyo Min nhưng lại không biết mở lời, cũng có ý gọi cho Hyo Min rồi nhưng lại không có cơ hội, may thay hôm nay lại đụng mặt Hyo Min như vậy.

Bởi vì Bo Ram một người chị mà Hyo Min yêu quý nên Hyo Min cũng không có dấu diếm mà nói ra tình hình hiện tại của mình cho Bo Ram biết.
"Em và Ji Yeon vẫn ổn, chỉ là bây giờ ba và mẹ đã cho người tìm em và Ji Yeon ở khắp nơi cho nên hai em vẫn còn đang trốn tránh sự truy tìm của ba mẹ. Em biết mình không thể trốn tránh suốt đời, nhưng hiện giờ em cũng chưa biết phải làm sao để đối mặt với ba mẹ cả."

Nhìn vẻ mặt sầu não của Hyo Min, Bo Ram có chút không đành lòng.
Cô vỗ vai Hyo Min an ủi, "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần em có đủ quyết tâm và kiên định thì sẽ có ngày ba mẹ em chấp nhận cho em và Ji Yeon ở bên nhau. Nếu như có gì khó khăn thì cứ đến tìm chị, chị nhất định sẽ giúp em."

"Em biết rồi. Thật sự rất cảm ơn chị."

"Không có gì. Chị xem em như em gái của mình nên khi nào cần giúp đỡ gì thì em cứ nói chị. Không cần ngại."- Nói xong liền mỉm cười nhìn Hyo Min.

Đột nhiên, có một giọng nói từ phía xa vọng lên. "Bo Ram...Thì ra chị ở đây!!"- Bo Ram và Hyo Min đồng thời nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Lúc này, có một cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang chạy về phía hai người.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, trên trán Bo Ram liền hiện lên ba đường hắc tuyến. Chết rồi! Cô quên mất Eun Jung vẫn đang đợi mình quay lại. Vậy mà khi gặp Hyo Min thì cô lại quên mất. Nếu Eun Jung mà không đi tìm thì có lẽ Bo Ram đã thật sự quên mất cô còn đang đợi mình.

Eun Jung chạy đến trước mặt hai người rồi dừng lại thở hổn hển. Sau khi ổn định lại hơi thở, Eun Jung mới liếc nhìn Bo Ram ở đối diện, "Chị đi đâu vậy hả? Làm em tìm chị cả buổi."

Bo Ram đối với Eun Jung mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự gượng gạo. "A... thật ngại quá. Chị đang đi thì vô tình gặp phải Hyo Min, cho nên quên mất việc em còn đang đợi chị."

Eun Jung nghe vậy thì cũng không nói gì mà yên lặng nhìn Bo Ram. Trên mặt biểu hiện rất rõ là, "Jeon Bo Ram, chị được lắm. Dám quên mất em."

Bo Ram thoáng cái rùng mình, cô nói. "Em đừng nhìn chị như vậy chị không phải cố ý."

Hyo Min ở bên cạnh thấy không khí có chút căng thẳng, liền lên tiếng giải vây, "Eun Jung, lâu ngày không gặp. Chị vẫn khoẻ chứ?"

Eun Jung không nhìn Bo Ram nữa, mà quay sang nhìn Hyo Min.
"Chị vẫn khoẻ. Còn em và em ấy thì sao?"

"Em ấy" từ trong miệng Eun Jung nói ra, Hyo Min không cần nghĩ cũng biết người Eun Jung nhắc đến là Ji Yeon. Nếu như Bo Ram cũng biết được chuyện của cô và Ji Yeon thì Eun Jung chắc chắn cũng sẽ biết.

"Em và Ji Yeon vẫn ổn. Cảm ơn chị đã quan tâm."

Eun Jung mỉm cười nhìn Hyo Min, "Không có gì. Chúc em và Ji Yeon sớm ngày được ba mẹ chấp nhận."

"Cảm ơn..."

Sau khi cùng Eun Jung và Bo Ram nói chuyện một hồi lâu, thì Hyo Min xin phép trở về trước. Bởi vì sợ Ji Yeon lo lắng, nên Hyo Min không có đi đâu mà trực tiếp trở về nhà.
---------

Căn hộ Hyo Min.

Hôm nay Ji Yeon lén quay lại căn hộ của Hyo Min nhằm mục đích lấy ít đồ vì hôm đi cả hai vội vàng mà không cầm nhiều đồ. Phải nói Ji Yeon hiện tại không khác gì một chú thỏ đang tránh sự truy lùng của bác thợ săn, không chỉ cánh chó săn phóng viên nhà báo mà cả đám vệ sĩ to con của ông Park. Ji Yeon dù có giỏi võ thế nào thì cũng phải cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù lần này hợp tác với IU nhưng IU đã thay cô giữ kín bí mật, cũng coi như giữ danh dự cho IU mà không phải vướn vào các scandal nhảm nhỉ của báo lá cải.

Ji Yeon quan sát xung quanh rồi từ từ bước lại căn hộ của Hyo Min thì...

"Chủ tịch Park đúng là không biết thương người, làm sao chúng ta có thể tìm được đại tiểu thư trong vào ba ngày cơ chứ, Seoul chứ phải khu ổ chuột đâu."

"Phận làm vệ sĩ đúng là khó khăn mà."

"Đành chịu thôi, chúng ta cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi."

"..."

Đám vệ sĩ đang đứng trước cửa căn hộ của Hyo Min bàn tán, Ji Yeon đứng nép một bên nghe thấy mấy lời bọn chúng nói thì cũng đoán ra được lần này ông Park không dễ gì mà bỏ qua cho cô và Hyo Min. Nhưng cũng may căn hộ của Hyo Min chỉ có Hyo Min và cô biết password mà thôi.

Chuyện là hôm rời đi, Hyo Min sợ ba mẹ nàng tìm đến sẽ mở cửa căn hộ được nên nàng đề nghị với Ji Yeon đổi password. Hyo Min đúng là không những xinh đẹp mà lại rất thông minh, password không phải sinh nhật hai người mà là ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Trời ạ, có quỷ mới biết ngày hai người gặp mặt là ngày nào trừ hai người các cô ra. Đúng là thông minh xinh đẹp mà lại rất sắc sảo. Thiết nghĩ sau này Ji Yeon có giấu quỹ đen thì Hyo Min cũng tìm được mà cho "sofa go" thôi :)).

Ji Yeon cảm thấy đám vệ sĩ này sẽ không đi nên cô đành rời gót đi trước, tránh bọn chúng thấy cô lại có chuyện.

Ji Yeon xuống lấy xe rồi rời đi, trong lòng canh cánh nhiều nổi lo. Chợt tiếng chuống điện thoại vang lên, cô liếc nhìn thì ra là Hyo Min. Ji Yeon mỉm cười ôn nhu bắt máy.

"Muốn cứu Hyo Min thì đến sau núi Achasan Mountain"
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro