Chương 55. Đoạn tuyệt quan hệ cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này rất nhiều cảnh hành động và drama, mọi người nhớ giữ một tâm thế thật bình tĩnh trước khi đọc nha.:))

Ji Yeon giật mình, nụ cười trên môi cũng tắt đi, cô phanh xe gấp.
"Anh là ai, sao lại bắt Hyo Min. "

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng hét của Hyo Min.
"Ji Yeon à, đừng nghe lời bọn chúng, đừng đến đây."

"Minnie.. Minnie... Mau thả Minnie ra..."

Điện thoại bên kia cũng tắt đột ngột sau tiếng hét của Hyo Min.

Ji Yeon hét lên trong xe, người cô nóng cả lên, tay run run bấu chặt vào vô lăng, ánh mắt hằn lên sự giận dữ nhưng đầy lo lắng.

"Ngôi nhà hoang sau núi Achasan Mountain". Ji Yeon lẩm nhẩm rồi lái xe với tốc độ ánh sáng tới nơi đó.

Khu này khá tối và nhiều cây cối, Ji Yeon dừng xe lại dưới chân núi vì phía trên không còn đường dành cho xe. Ji Yeon bước xuống xe, một mình đi lên trên. Trên đường đi, cô tiện tay nhặt một khúc gỗ, coi như làm vũ khí, lỡ có đánh nhau cũng có cái mà sài.

Từng âm thanh bước chân của Ji Yeon vang lên trong đêm tĩnh mịch, trong lòng cô lúc này chỉ muốn giết chết cái tên dám bắt Hyo Min của cô đi.

Phía xa xuất hiện một chút ánh sáng, Ji Yeon tiến lại gần, thì thấy một cô gái đang bị trói trên ghế, đang ngất đi. Nhận ra là Hyo Min, Ji Yeon định chạy lại thì ba bốn tên mặc đồ vest bước ra chặn đường cô.

Tất nhiên trong trường hợp này Ji Yeon sẽ không đứng im nhìn bọn chúng mà trực tiếp ra tay tấn công , nhưng mọi người cũng thấy rồi đó, đai tam đẳng thì cũng không thể nào mà đánh lại đám người cao to này, dù gì Ji Yeon cũng chỉ là một cô gái.

Trong lúc Ji Yeon đang ra sức hạ mấy tên vệ sĩ này thì Hyo Min phía bên kia cũng đã từ từ tỉnh dậy, nàng ngước lên nhìn thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang đánh nhau với đám vệ sĩ kia, nàng hoảng loạn hét lên.
"Yeonnie, em mau đi đi, kệ chị. Yeonnie."

Hyo Min hét lên làm Ji Yeon một giây phân tâm nhìn về phía nàng, một tên vệ sĩ thấy vậy liền cầm một khúc gỗ dưới đất lên đập mạnh vào đầu Ji Yeon.

Hyo Min thấy vậy hét lên.
"Yeonnie....."

Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi từ từ ngã xuống, ánh mắt vẫn như lúc đầu nhìn Hyo Min đầy ôn nhu.

"Yeonnie à...... Không... Yeonnieeeeeeee...."

Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi từ từ nhắm mắt lại. Hyo Min trong lòng tràn đầy hoảng loạn nhìn Ji Yeon nằm dưới đất, nàng vùng vẫy đến mức ngã ghế. Bây giờ nàng chỉ muốn chỉ lại bên cạnh Ji Yeon. Tâm thức nàng giờ đây đầy sự hoang mang lo sợ, trái tim Hyo Min như bị ai bóp nghẹn rồi xát muối vào nó.

Lúc này một người đàn ông chững tuổi bước ra, ra hiệu cho đám vệ sĩ đỡ Hyo Min dậy và mở trói cho Hyo Min nhưng vẫn giữ cô không cho cô đến gần Ji Yeon.

"Buông tôi ra... Yeonnie..."- Hyo Min gào lên trong sự bất lực.

Người đàn ông đó nhắc một tên vệ sĩ đi lấy nước tạt cho Ji Yeon tỉnh dậy.

Ji Yeon vì bị nước lạnh tạt vào mặt nên từ từ mở mắt, cô mơ màng gượng dậy. Thấy Ji Yeon gượng dậy, Hyo Min gào tên cô.
"Yeonnie... Yeonnie...em có sao không?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Ji Yeon lấy lại ý thức, cô từ từ đứng dậy, muốn chạy lại chỗ Hyo Min nhưng đã bị một tên vệ sĩ dùng gậy đánh vào chân khiến cô quỵ xuống, miệng không ngừng gọi tên.
"Minnie... "

[Tiếng vỗ tay]

"Park Ji Yeon, cô cũng khá lắm, bị đánh như vậy mà vẫn không sao?! Rất tốt, nhưng tiếc là gia tộc ta không cần một đứa con rễ là con gái như cô."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,cả Hyo Min và Ji Yeon nghiêng mặt qua nhìn. Là Park Hyo Sung.

Cả Ji Yeon à Hyo Min đều bất ngờ, không ngờ người làm ra chuyện này lại là bố của Hyo Min - Park Hyo Sung.

Hyo Min lúc này vừa hoang mang vừa lắp bắp nhìn ba mình.
"Tại...tại...sao lại là ba?!"

Ji Yeon mỉm cười, một nụ cười đầy mùi máu từ khóe miệng.
"Haha. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là ông Park Hyo Sung, à không phải gọi là ba vợ chứ."

"Ta không phải ba vợ của cô."

"Tại sao, tại sao lại là ba chứ, sao ba lại đối xử với con và Ji Yeon như vậy?!"

"Ta là vì con, vì thể diện của gia đình vì tập đoàn HM." - Ông Park ngừng một chút rồi bình thản nhìn Ji Yeon. "Hôm nay ta phải khiến con từ bỏ đứa con gái này."

"Không, ba không phải vì con, ba là vì thể diện của bản thân, ba lo sợ con sẽ làm mất mặt ba mà thôi."- Hyo Min lập tức hét lên phản bác. Vì nàng sao? Thật nực cười. Nếu như vì nàng, sao ông lại không chấp nhận cho nàng cùng người nàng yêu ở bên nhau? Nếu là vì nàng, vậy tại sao ông có thể đối xử với nàng như vậy? Tất cả những lời ba nàng nói chỉ là nguỵ biện, ông ấy thực chất không hề nghĩ đến nàng mà chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi

"Con có nói gì cũng muộn rồi, hôm nay ta sẽ xử lý cô gái này. Các người mau làm đi, ta sẽ đưa Hyo Min về."
Nói xong ông Park ra hiệu đám vệ sĩ, ông định quay bước rời đi thì Hyo Min bất ngờ đẩy ngã tên vệ sĩ đang giữ mình ra, chạy lại phía Ji Yeon.

"Nếu hôm nay ba làm gì Ji Yeon, con sẽ chết cùng em ấy."
Nói xong Hyo Min giật cây dao trên tay tên vệ sĩ đang đứng cạnh cô. Con dao này là mục đích xử lý Ji Yeon mà không may bị Hyo Min giật mất.

Ông Park thấy con gái mình cầm con dao kề vào cổ mình, ông có chút hoảng sợ.
"Hyo Min, con đừng làm gì bậy bạ, mau bỏ con dao xuống. Mau?!''

"Nếu hôm nay ba ép con từ bỏ Park Ji Yeon thì con thà rằng chết cùng em ấy." Hyo Min vừa khóc vừa cứa nhẹ con dao vào cổ khiến máu ở cổ ứa ra.

Ji Yeon nhìn thấy cổ Hyo Min chảy máu liền vô cùng hoảng loạn.
"Minnie, chị mau bỏ dao xuống đi, chị làm gì vậy?!"

"Không!! Yeonnie à, chị đã quyết định cả đời này sẽ không xa em vì bất cứ lý do nào nữa. Có sống thì sống cùng nhau, chết thì ta chết cùng nhau."

Ji Yeon dùng ánh mắt âu yếm nhìn Hyo Min, cô quả thật không ngờ, Hyo Min vì được ở bên cô mà cả mạng cũng không cần.

Ông Park đứng bên cũng không chịu được khi thấy máu ở cổ của Hyo Min cứ liên tục chảy ra.
"Nếu hôm nay con ngoan cố đi theo cô gái này ta sẽ tước quyền thừa kế của con và phong sát trên cả nước."

Hyo Min dùng ánh mắt kiên định nhìn Ông Park.
"Con quyết định rồi, con sẽ không bao giờ buông tay Ji Yeon. "

"Được, được, nếu con đã quyết định như vậy thì ta không còn gì để nói. Từ nay về sau, con không còn là người của Park Gia nữa, ta sẽ coi như không có đứa con gái như con, sống chết của con cũng không liên quan gì đến ta."

Nói xong ông Park quay lưng bỏ đi. Cứ ngỡ như vậy là xong ai ngờ ông ra lệnh cho đám vệ sĩ xử lý luôn cả hai người. Nhân gian có câu "hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà ông Park vì danh dự mà nhẫn tâm ra tay với con gái mình.

Trong lúc Hyo Min và Ji Yeon không biết làm thế nào thì đột nhiên có tiếng xe cảnh sát vang lên. Nhận thấy có chuyện không lành, ông Park ra hiệu cho đám vệ sĩ rời đi, lúc đi ông bỏ lại một câu cho Hyo Min và Ji Yeon.
"Chuyện này chưa xong đâu."
Rồi lập tức rời đi.

Hyo Min thấy ba mình đi rồi vội thả con dao ra, ngồi bịch xuống đất, tuyệt vọng.

"Tại sao lại là ba chứ."
Nàng ôm mặt khóc, Ji Yeon thấy vậy vội ôm nàng vào lòng an ủi.
"Minnie, sẽ ổn cả thôi, có em bên cạnh chị rồi."

Hyo Min ôm chầm lấy Ji Yeon khóc nức nở.

"Hai em không sao chứ?!"
Là tiếng của So Yeon.

Hyo Min ngẩn mặt lên nhìn thì thấy So Yeon và Qri. Nàng lau nước mắt.
"Là hai chị sao? Sao hai chị lại biết ở đây?!"

"Là Ji Yeon nói cho chị biết?!"

"Ji Yeon?! "

"Đúng vậy?!"

Thật ra Ji Yeon cũng không ngốc đến nỗi mà một mình đi đến đây, trước khi đi cô đã gọi điện cho So Yeon nhờ chị ấy và Qri giúp đỡ, cũng may lúc nãy hai người dùng điện thoại giả làm tiếng xe cảnh sát nên ông Park mới sợ mà bỏ đi, nếu không thì dù So Yeon có giỏi võ đến đâu cũng sẽ bị tơi tả như Ji Yeon mà thôi. Đúng là không nên chỉ dùng vũ lực mà phải dùng cả cái đầu nữa.

"Thế tiếng xe cảnh sát là từ điện thoại chứ không phải...."

So Yeon và Qri mỉm cười gật đầu.

"Thôi chị đưa hai đứa về trị vết thương đã, ôi nhìn Ji Yeon này, còn gì là con người nữa. Thôi về."
Qri cùng So Yeon đỡ Ji Yeon và Hyo Min đứng dậy đi về.
----------------

Căn hộ Ji Yeon

Vì sợ mấy người kia tìm đến nhà của So Yeon làm loạn nên Ji Yeon đề nghị về căn hộ của cô cho an toàn. So Yeon và Qri cũng đồng ý, dù sao giờ ở đó vẫn an toàn hơn bất cứ chỗ nào.

Bước vào phòng, cả Ji Yeon và Hyo Min đều nằm bật xuống sofa vì quá mệt và cũng vì vết thương của cả hai. Nhưng cũng may có bác sĩ Qri ở đó nên đã nhanh chóng xử lý vết thương cho hai người.

Ji Yeon bị nặng hơn Hyo Min nên lúc trên đường cô đã cố gượng nhưng khi về đến nhà, Ji Yeon đã đột ngột ngất đi khiến Hyo Min và mọi người vô cùng lo lắng, cũng may cú đánh đó không quá mạnh nên Ji Yeon chỉ vì mất máu và choáng nên mới ngất đi như vậy. Qri có đề nghị cả hai đi bệnh viện nhưng cả Hyo Min và Ji Yeon đều không đồng ý vì sợ ông Park lại tới làm phiền và thêm một điều nữa mà có lẽ Qri chưa biết là ông Park từ lúc Ji Yeon cướp dâu đến giờ thì ông đã ra lệnh phong sát tất cả bệnh viện không được khám hay nhận hai người vào làm việc. Nên dù bị thương nặng họ cũng chỉ tự xử lý thôi.

Cũng may Ông Park tuy có chút quá đáng với Hyo Min và Ji Yeon nhưng lại công tư phân minh, mặc dù biết Qri là bạn thân của Ji Yeon nhưng ông không hề làm khó Qri, chỉ điểm này cũng đủ biết mấy chục năm nay ông quản lý HM vững bền như thế nào. Giá mà ông suy nghĩ thoáng đi một chút thì Hyo Min và Ji Yeon đã không.... Cũng không trách ông được, bật làm cha mẹ, mấy ai chấp nhận được.

Sau khi xử lí xong vết thương của Ji Yeon và Hyo Min, cả So Yeon và Qri đều ở lại để chăm sóc cho họ. Phần Qri cũng xin nghĩ phép ở bệnh viện mấy ngày để chăm sóc cho hai đứa em chồng tội nghiệp này. Giờ So Yeon cũng đang rảnh nên cô ở lại mấy ngày chăm sóc cho hai người.
------------

Park gia.

Kể từ đêm hôm đó trờ đi, ông Park đã không về nhà hai ngày rồi, bà Park cũng rất lo lắng cho ông và cả Hyo Min, bà sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, đôi lúc bà muốn gọi điện hỏi nhưng lại không dám.

"Ông chủ mới về."- Bà Kim cuối chào ông Park.

Nghe thấy tiếng bà Kim chào, bà Park từ trên phòng chạy xuống, ánh mắt lo lắng.
"Ông chịu về à, mấy nay ông đi đâu vậy?!"

Ông Park nới lỏng cavat, uống nước do bà Kim cầm lên, thấp giọng.
"Tôi từ Hyo Min rồi."

"Từ Hyo Min?! Chuyện này rốt cuộc là sao? ông nói rõ cho tôi nghe đi, tại sao lại từ Hyo Min?! "
Bà Park hoang mang nhìn chồng mình. Bà Kim đứng bên cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Ông Park lại uống thêm ngụm nước nữa rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho vợ mình nghe (trừ việc ông ép Hyo Min chết cùng Ji Yeon) Sau khi nghe sau, Bà Park hoảng loạn nhìn ông Park.
"Ông...ông... Thực sự phải như vậy sao, không... Không lẽ...."

Ông Park không nói gì chỉ đứng dậy đi lên phòng của mình, bà Park lúc này nước mắt lưng tròng xót thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà không muốn cha con Hyo Min cứ vì chuyện này mà bất hoà với nhau nhưng không biết phải làm sao mới ổn thỏa, bà thực sự rất thương và lo lắng cho cha con bọn họ
-------------

Tập đoàn HM.

Trong căn phòng của chủ tịch Park Hyo Sung.
"Thư ký Ahn, chiều nay mở một cuộc họp gấp cho tôi."

"Dạ"
Thư ký Ahn nghe thấy khí ngữ lạnh của ông Park mà không khỏi rùng mình chạy ra ngoài, cô thiết nghĩ mình có nên viết đơn thôi việc không nhỉ, chứ ngày nào cũng sống trong lo sợ thế này, cô mắc bệnh tim mất.

---Phòng họp---

Tất cả các cổ đông đều có mặt đầy đủ chỉ chờ ông Park nữa là có thể họp.

Cánh cửa phòng họp mở ra, Ông Park từ từ tiến vào. Mọi người đứng dậy chào chủ tịch rồi ngồi xuống, không khí trong phòng họp cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thông báo với mọi người một tin tức quan trọng...."
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro