Chương 57. Kỉ niệm 13 debut của IU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của khe cửa sổ chiếu qua tấm màn không được kéo hết, vô tình rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của một mỹ nữ đang ôn nhu ngủ trên giường. Bị ánh nắng tác động, người trên giường hơi nhíu mày lại, lấy tay che đi ánh sáng rồi từ từ ưỡn người ngồi dậy một cách mệt mỏi.

Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc với dáng người mảnh khảnh trong bộ vest xanh chỉnh chu bước vào cùng trên tay là điểm tâm sáng cùng một ly sữa nóng hổi bốc khói.

Ji Yeon đặt khay thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng bước tới xoa đầu người trên giường.
"Chị ngủ ngon không, Minnie?!"

Hyo Min nũng nịu dúi mặt vào bụng Ji Yeon.
"Rất ngon, chỉ có điều cổ chị hơi mỏi, chắc do nằm sai thế."

Khoé miệng Ji Yeon cong lên một góc, thể hiện bảy phần gian manh.
"Sai thế á, vậy tối nay em phải đổi thế cho chị rồi."

Nhận được câu trả lời đầu xấu xa và gian manh của Ji Yeon, Hyo Min giật mình đẩy Ji Yeon ra, rồi leo xuống giường chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nàng thực sự không biết nếu nàng còn ngồi ở đó thì Ji Yeon lại nói ra mấy từ biến thái ấy đến bao giờ. Con người này quả thật biết cách khiến Hyo Min đỏ mặt.

Nhìn Hyo Min chạy nhanh vào nhà tắm, Ji Yeon liền không nhịn được cười. Cô chỉ mới trêu một tý mà khiến Hyo Min ngượng đến vậy rồi. Ji Yeon chậm rãi chỉnh sửa lại ga giường rồi ngồi bên bàn mở laptop lên xem mail trong khi đợi Hyo Min.

Hyo Min sau khi xong xuôi bước ra thì thấy Ji Yeon đang bận bịu với chiếc laptop. Nàng cản thấy Ji Yeon thực sự trưởng thành đi rất nhiều, bây giờ bao nhiêu sức ép dồn lên người Ji Yeon, tấm thân nhỏ bé này thật phi thường.

Hyo Min nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Ji Yeon một tay ôm cổ cô, một tay cầm chiếc bánh mì kẹp lên ăn, ngồi xuống trên thành sofa nhìn Ji Yeon làm việc.

"Không phải công việc của em là chỉ sáng tác thôi sao? Sao giờ lại làm trên laptop nữa."

Ji Yeon mắt rời khỏi màn hình laptop, cô ngước lên nhìn Hyo Min, đầy âu yếm.
"Sắp tới là kỉ niệm 13năm debut của IU, em cần phải coi kĩ sân khấu hôm ấy như thế nào rồi mới viết nhạc cho IU được. Mà hôm ấy em cũng tham gia nên em muốn coi trước tình hình."

Hyo Min vừa ăn vừa nhìn lên màn hình laptop.
"Không phải em bảo là em không muốn IU giới thiệu em để tránh mất hình ảnh của cả hai sao?!"

"Lúc đầu định là vậy, nhưng phía bên báo chí nhất quyết đòi IU công khai tác giả, mà bên công ty IU lại không có cách nào khác, mặc dù là ca sĩ solo nhưng nhạc phim của "Dream" bắt buộc phải thêm nhạc sĩ vào. Haiz.. Em nghĩ lần này phía khán giả và cánh nhà báo đang làm khó IU rồi."

"Em cũng đừng lo quá, chắc chắn IU sẽ có cách giải quyết thỏa đáng mà." - Hyo Min an ủi Ji Yeon, sau đó liếc nhìn bộ quần áo trên người Ji Yeon, ánh mắt khó hiểu. "Em định đi đâu à?!"

Ji Yeon gấp chiếc laptop lại, ngước lên nhìn Hyo Min.
"Em định qua nhà chị So Yeon để mở lại quán nước, dù dì mấy nay cũng vì em mà không buôn bán được rồi."

"Như vậy có ổn không?!"

"Không sao chị đừng lo. Mà này chị uống sữa rồi nghỉ ngơi đi nhé, nếu muốn đi ra ngoài thì phải báo với em một tiếng nha, em không muốn chuyện mấy hôm trước lặp lại đâu."- Ji Yeon cẩn thận đưa ly sữa cho Hyo Min rồi dặn dò nàng.

Hyo Min cầm ly sữa, ân cần nhìn Ji Yeon.
"Chị nhớ rồi. Vậy thôi, em đi làm công việc của mình đi."

Ji Yeon đứng dậy hôn lên trán của Hyo Min rồi tạm biệt cô.

Hyo Min nhìn theo dáng người khuất sau tấm cửa thì thở dài, nàng đặt ly sữa xuống bên cạnh. Nàng không biết tình cảnh này phải diễn ra bao lâu nữa, nàng thực sự rất lo cho Ji Yeon, nàng sợ ba nàng lại làm khó Ji Yeon.
-------------

Hôm nay nhờ Ji Yeon qua mà quán nước mới được mở lại, mọi người nghe tin Park Ji Yeon trở về nên ùa nhau kéo đến quán nước để nghe cô hát và đàn, khách hôm nay khá đông. Ji Yeon phía trên cầm chiếc đàn guitar.

"Hi there, let's say hello with no big deal
Let's start, without any introuductions
I'll refuse the skinship.
back off back off
I like it like this.
balance balance
It's me, nothing different
What's the gossip about me these days
Lights searching me
scanner scanner
How many points did I get today?
jealous jealous
Why does she like those kinds of clouthes
What's tha non-feeling face she's marking?
Her body looks different
Is it because of stress?
That really worries me

Yellow C A R D!
It you cross this line, it's a violation, beep.
This is how far my manner goes, it's ma ma ma mine.
Please keep tha la la la line
Hello stuP I D
If you cross the line, I'll get serious, beep.
Stop it, keep your distance
cause we don't know know know know
Comma we don't owe owe owe owe (anything).
I don't care what your secret is
Or what your stories are
I'll politely decline
Not my business
I like it like this, talk, talk less
Still me, again no need to be surprised
I'm sure you're gonna say "my gosh"
Your eyes are getting busier.
checki cheking
Like playing the game Spot The Difference
hash tagging
She's walking so straight, she might trip and fall.
Not sure if she know everyone's whipering about her.
She hangs out whit the person who's been causing trouble.
She's problematic too

Yellow C A R D
It you cross this line, it's a violation, beep.
This is how far my manner goes, it's ma ma ma mine.
Please keep tha la la la line
Hello stuP I D
If you cross the line, I'll get serious, beep
Stop it, keep your distance
cause we don't know know know know
Comma we don't owe owe owe owe (anything).

I'll make it simple
Hey you, do you understand what I'm saying, huh?
I don't believe it
Ha, you probably don't know yet?
Again only my words are wrong.
I'm the only bad one, eh?
I dong believe it
Turn your headlightson, you are uncultivated
Knock knock knock
Enough! I'm not dealing whit you anymore
block block block block
If you don't know, start memorrizing this babe.
Repeat repeat
Quite easy, right?

Yellow C A R D
It you cross this line, it's a violation, beep.
This is how far my manner goes, it's ma ma ma mine.
Please keep tha la la la line
Hello stuP I D
If you cross the line, I'll get serious, beep
Stop it, keep your distance
cause we don't know know know know
Comma we don't owe owe owe owe (anything)."
(Ai fan IU sẽ biết bài này nha =]])

Tiếng đàn vừa tắt thì bài hát cũng kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng. Bài hát thật dễ thương.

Ji Yeon bỏ cây đàn guitar xuống bước lại phía So Yeon. Lúc này So Yeon vẫn chưa thoát khỏi giai điệu của bài hát, Ji Yeon lây nhẹ vai So Yeon,
"Chị hai...chị hai.."

So Yeon giật mình nhìn Ji Yeon, cô khẽ bật cười. Thấy chị hai mình có vẻ khó hiểu, Ji Yeon hơi nhíu mày.
"Chị lại làm sao ấy?!"

"Ji Yeon à, em sáng tác bài hát này dễ thương vậy, mà lại là tiếng anh nữa chứ, bài hát khá hợp hoàn cảnh của em đấy."

Ji Yeon mỉm cười nhìn So Yeon.
"Bài này là để ra mắt lễ kỉ niệm "Mười Ba năm debut của IU" nên có chút vui tươi."

"Ra vậy...À mà thôi, nhờ em mà giờ chị mới mở lại quán nước nên mọi chuyện bỏ qua đi."

Ji Yeon gật đầu ngồi cầm tách cafe uống.
--------

Trên khán đài tại buổi lễ kỉ niệm mười ba năm debut của IU.

Hôm nay IU mặc trên người một cái đầm màu trắng trong rất trẻ trung xinh đẹp. Cô từ từ đi lên bục sân khấu, cúi đầu chào những người có mặt ở đây một cái rồi nói, "Xin chào mọi người, tôi là IU. Hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa của tôi, nên trước hết tôi xin gửi lời cảm tất cả mọi người, cũng như là tất cả Uaean đã đồng hành cùng tôi suốt mười ba năm qua. Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi tiếp thêm cho tôi động lực để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Tiếp theo đây, tôi xin giới thiệu nhạc sĩ đã đồng hành của tôi suốt chặng đường vừa qua. Nhạc sĩ Park Ji Yeon."

[Tiếng vỗ tay]

[Không phải là người lên báo hôm trước sao?]

[Không phải là cô gái đi cướp dâu của tập đoàn HM sao?!"]

[Sao IU lại mời cô ta làm nhạc sĩ chứ?!]

[...]

Mọi người ở đây nghe thấy cái tên quen thuộc liền xì xào bàn tán, chợt có một phóng viên đứng dậy.
"Thưa cô IU, liệu cô có nhầm lẫn khi mời nhạc sĩ Park Ji Yeon không? Tôi thấy cô ấy vừa dính phải scandal lớn?!"

Một phóng viên khác lại đứng lên hỏi.
"Thưa cô Park Ji Yeon, cô có thể chia sẽ về sự việc cướp dâu hôm trước không?!"

"...."

Cứ như vậy hàng loạt câu hỏi chỉa mũi vào Ji Yeon khiến cô và IU không thể nào trả lời hay giải quyết kịp. Trong phút chốc, ở đây liền một trận ầm ỉ, mọi người cũng bàn tán rất sôi nổi. Đến lúc này, Ji Yeon không chịu được nữa mà hét lớn, "Đủ rồi...."

Tiếng hét bất thình lình của Ji Yeon, làm cho mọi người ở đây đều im lặng, họ khó hiểu nhìn Ji Yeon. Ji Yeon thấy thế thì lên tiếng, "Hôm nay là ngày kỉ niệm 13 năm hoạt động của IU, cô ấy mời mọi người đến đây để chung vui cùng cô ấy, chứ kkhông phải là nơi để cho mọi người hỏi những vấn đề không liên quan. Tuy hiện giờ có rất nhiều tin đồn xấu về tôi nhưng đó là chuyện riêng của tôi, nó không liên quan gì đến IU, tôi mong mọi người có thể tôn trọng cô ấy."

Mọi người ở đây thấy Ji Yeon nói rất có hợp lí nên cũng không nói gì. Chỉ có một cô gái phóng viên ở dưới hỏi, "Vậy nếu tôi hỏi chuyện liên quan đến IU thì có thể chứ?"

Ji Yeon quay sang nhìn người phóng viên, vẻ mặt cũng hoà hoãn đi rất nhiều.

"Đương nhiên có thể."

"Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết, tại sao cô lại quyết định có mặt ở đây vào ngày hôm nay không ? Cô không sợ sẽ ảnh hưởng đến IU sao?"

"Chuyện này..."- IU nảy giờ đang im lặng định lên tiếng trả lời thay, nhưng mới vừa mở miệng liền bị Ji Yeon ngăn cản. Ji Yeon mỉm cười trấn an IU rồi mới hướng người kia nói, "Lo lắng tất nhiên là phải có nhưng tôi vẫn quyết định đến đây. Bởi vì tôi biết, tôi không thể cứ tiếp tục trốn tránh trách nhiệm đối với người cộng sự của mình. Mọi người có nghĩ xấu về tôi như thế nào thì tôi cũng không có ý kiến nhưng mọi người không thể nào phủ nhận năng lực của tôi. Tôi đến đây chỉ với tư cách là nhạc sĩ và là người cộng sự của IU mà thôi."

Ji Yeon vừa nói xong thì đột nhiên xuất hiện thêm một đám người đeo khẩu trang đi vào. Họ không ngừng la hét, "Chúng tôi không cho phép cô làm nhạc sĩ của IU. Phản đối...phản đối."- Bọn họ vừa nói xong thì đồng loạt ném một mớ trứng trứng và rau củ lên người Ji Yeon, may thay lúc ấy vệ sĩ của IU đã kịp thời che cho cô và IU nên cả hai không sao. Mọi người vội hộ tống IU và Ji Yeon ra xe.

Lúc lên xe Ji Yeon vẻ mặt rất hối lỗi nhìn IU.
"Xin lỗi cậu, tại tớ mà buổi lễ tan tành mất rồi."

IU nắm lấy tay Ji Yeon, "Không cần xin lỗi tớ. Tớ cũng đoán được kết quả này nhưng không ngờ nó đi hơi quá trớn, tớ sẽ cho người điều tra đám người kia là ai, an tâm. Đừng lo lắng, tớ đưa cậu về."
Ji Yeon gật đầu rồi ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại suy nghĩ miên man.
-------

Hyo Min ở nhà vì quá chán nên bật tivi lên xem, nàng dự định sẽ xem buổi live stream lễ kỉ niệm của IU thì cảnh đầu tiên cô thấy đó chính là cảnh lúc Ji Yeon và IU bị tấn công bởi đám người đeo khẩu trang. Hyo Min ngơ ngác trước cảnh đó, trong lòng cô dâng lên nổi hoang mang, thì đúng lúc chuông cửa reo lên, Hyo Min vội chạy ra định mở cửa nhưng rồi lại do dự. Nếu là Ji Yeon thì chắc chắn không cần bấm chuông cửa,vậy là ai?. Khi Hyo Min nhìn thấy Qri và So Yeon qua lỗ nhỏ trên cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hyo Min vừa mở cửa thì đã bị So Yeon đẩy vào nhà, giọng lo lắng. "Em đã xem tin tức chưa?!"

Hyo Min gật đầu, Qri bên này cũng không khỏi bàng hoàng.
"Chị không ngờ đám người kia lại làm vậy? Không biết Ji Yeon và cả cô ca sĩ kia sao rồi?!"

Qri vừa dứt lời thì cửa cũng mở ra, ba người theo quán tính xoay người lại, ra là Ji Yeon. Thấy Ji Yeon mệt mỏi bước vào nhà, Hyo Min chạy lại bên cạnh cô an ủi.
"Yeonnie à, em ổn không?!"

Ji Yeon không nói gì chỉ bước tới sofa rồi nằm dài lên đó. Đây là lần đầu tiên kể từ suốt năm năm đến giờ mọi người mới thấy Ji Yeon mệt mỏi đến vậy. Hyo Min chỉ nhẹ nhàng đến cạnh Ji Yeon để cô gối đầu lên chân mình, vuốt mái tóc của Ji Yeon, hai cô chị ngồi phía đối diện cũng im lặng.

Không khí trong nhà bỗng nặng nề hẳn đi, Qri vì muốn phá bầu không khí u ám này liền lên tiếng.
"Thôi Ji Yeon cũng mệt rồi, để chị và So Yeon xuống bếp nấu gì đó cho hai đứa ăn, Hyo Min em chăm Ji Yeon nhé."

Hyo Min gật đầu, Qri kéo So Yeon xuống bếp làm thức ăn.

Ở trên này, Hyo Min chỉ im lặng chăm chú nhìn Ji Yeon đang mệt mỏi trên đùi cô.

"Minnie có phải em lại làm sai gì nữa không? Em lại kéo thêm một người nữa vào chuyện riêng của em mà người đó lẽ không không liên quan gì cả. Em cảm thấy có lỗi với IU quá. Dư luận Hàn Quốc đâu phải dễ, em rất lo lắng...."

Hyo Min nhẹ nhàng đặt lên trán Ji Yeon một nụ hôn, rồi an ủi cô.
"Yeonnie, em đừng suy nghĩ nhiều, không phải chính IU đã nói không sợ dư luận Hàn Quốc sao? Chị tin IU sẽ không trách em đâu, đừng lo lắng quá."

Hyo Min vừa dứt lời thì điện thoại của Ji Yeon reo lên. Hyo Min thay Ji Yeon lấy điện thoại từ túi xách ra, là của IU.

"Là IU gọi em."

Ji Yeon mệt mỏi cầm điện thoại, cô chấn chỉnh lại hơi thở rồi bắt máy.
"Alo, gọi tớ có việc gì không?

"Tớ gọi để xem tình hình của cậu thế nào. Cậu vẫn ổn chứ?!"

"Tớ không sao, hôm nay xin lỗi cậu nhiều."

"Lại xin lỗi, tớ nói rồi cậu không có lỗi và cũng không cần xin lỗi. Tớ không sao, cậu ổn là tốt rồi. Sáng giờ đã mệt mỏi nhiều rồi, cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Bây giờ tớ đi nghỉ ngơi đây, gặp lại cậu sau nha. Bye!"

"Bye."

Nói xong Ji Yeon tắt máy rồi quay lại tình trạng mệt mỏi.

----Văn phòng chủ tịch Park Hyo Sung----

"Các người làm tốt lắm, để ta coi Park Ji Yeon làm sao đứng vững được đây."- Ông Park nhìn đống tin tức trong lòng nở một tâm thế thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro