Chương 58. Dẹp yên sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông Park có vẻ rất hài lòng, một tên trong số đám vệ sĩ lên tiếng dò hỏi.
"Vậy tiếp theo nên làm gì thưa chủ tịch?!"

Ông Park chỉ cười nhẹ,
"Tôi tự có lo liệu, các cậu về nghỉ ngơi đợi lệnh của tôi?!"

Đám vệ sĩ gật đầu rồi chào ông Park ra về.

Phía bên này, sau khi tin lễ kỉ niệm của IU bị phá bởi đám người không rõ lai lịch đã tràn lan khắp các mọi báo, tất cả đều chỉa mũi dùi vào Ji Yeon, mọi người đều cho rằng vì Ji Yeon mà IU mới có scandal lớn như vậy khiến phía bên IU cũng đối diện với nhiều sóng gió.

Chỉ cần IU bước ra khỏi căn hộ của mình là sẽ có một đám phóng viên nhà báo ập tới để hỏi, IU quả thực sợ hãi đám người rảnh rỗi này.

Ji Yeon vì chuyện này mà ray rứt không yên, nhiều lần muốn hủy hợp đồng với IU để cánh nhà báo để IU yên nhưng IU nhất quyết không chịu.

Trong studio của công ty IU.

"Sao cậu phải làm như vậy?!"
Ji Yeon trầm mặt nhìn IU.

"Ji Yeon à! Cậu không cần phải lo đâu, công ty tớ sẽ tự có cách giải quyết, tớ vẫn sẽ hợp tác với cậu, còn phía bên đám nhà báo kia, tớ sẽ cho người dẹp yên chuyện này, nên cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Được IU động viên Ji Yeon có bảy phần cảm động, cô không ngờ IU lại là người thấu tình đạt lý đến vậy. Quả là "quốc bảo âm nhạc" của Đại Hàn Dân Quốc.
------------

Park gia.

Tin tức về buổi lễ của IU quá lớn nên mặc dù thường ngày bà Park ít khi đọc báo nhưng cũng biết. Sau khi biết tin có người quậy ở buổi lễ mà lại liên quan đến Ji Yeon, bà cũng năm phần mập mờ đoán ra là do chồng mình làm.

Bà Park lo lắng lập tức gọi ngay cho Hyo Min để hỏi thăm, bà sợ sẽ ảnh hưởng đến Hyo Min.

Tiếng chuông điện thoại đổ được mười mấy giây thì Hyo Min cũng bắt máy.

"Hyo Min hả con, là mẹ đây?!"

"Dạ, con đây, sao vậy mẹ??"

"Mẹ mới nghe tin chuyện của Park Ji Yeon, con có sao không? Có ảnh hưởng gì con không?!"

"Dạ con không sao. Tuy sự việc này có chút rắc rối nhưng con và Ji Yeon vẫn tốt, mẹ đừng lo lắng."

"Ừm, như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Dạ con biết rồi...Mẹ cũng nhớ chăm sóc tốt cho mình, đừng để bị bệnh."

Nói chuyện điện thoại với Hyo Min xong, bà Park mệt mỏi tựa lưng vào cạnh giường, hai tai xoa hai nguyệt thái dương. Bởi vì lo lắng cho Hyo Min nên nhiều đêm bà đều ngủ không ngon giấc. Bà cũng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên chấp nhận Hyo Min và Ji Yeon hay không? Là một người mẹ, bà không thể đứng nhìn Hyo Min càng đi càng xa nhưng bà lại càng không thể đứng nhìn Hyo Min vì chuyện tình cảm mà đau khổ, Hyo Min phải đối mặt với ông Park và mọi người xung đã đủ mệt mỏi rồi, bà không nên tạo thêm nhiều áp lực cho Hyo Min. Thời gian không có Ji Yeon ở bên cạnh, Hyo Min đã thay đổi rất nhiều, nàng lạnh lùng, không hay cười cũng không nói nhiều như trước kia nữa. Những sự thay đổi đó bà không phải không nhìn thấy, chỉ là không nói ra mà thôi.

Trong lúc bà Park đang suy nghĩ miên man thì ông Park từ bên ngoài đi vào. Nhìn bà Park có vẻ mệt mỏi, ông Park đi lại trước mặt bà, quan tâm hỏi, "Bà sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?"

Bà Park ngẩn đầu nhìn ông Park, nhẹ nhàng mỉm cười, "Tôi không sao. Chỉ là dạo gần đây ngủ không ngon giấc."

Như hiểu được nguyên nhân trong đó, ông Park cũng không có biểu hiện gì, chỉ bình thản nói:
"Bà đang lo lắng cho Hyo Min?"

"Ừm tôi đang lo lắng cho con bé. Tôi thật không đành lòng nhìn Hyo Min khổ sở như vậy, ngay cả tự do của mình cũng không có. Tôi biết những rắc rối gần đây của Hyo Min và Ji Yeon là do ông tạo nên, tôi cũng biết ông sẽ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện của Hyo Min. Nhưng tôi thật không hiểu, ông làm như vậy thì có ích lợi gì cho ông?"

"Tôi tự có tính toán của mình, bà không cần nhúng tay vào."

Bà Park nghe vậy thì có chút tức giận, bà gằng giọng, "Hyo Min là con gái của tôi, tôi sao có thể đứng nhìn con bé chịu khổ? Nếu ông thật lòng muốn tốt cho Hyo Min, thì nên dừng lại mấy hạnh động quá đáng này đi. Nếu ông còn tiếp tục làm những việc tổn hại đến Hyo Min thì chỉ làm cho tình cảm cha con của ông và con bé sẽ càng ngày càng tệ mà thôi."

Trong lòng ông Park có chút dao động nhưng với tính tình cố chấp của mình, ông Park sẽ không vì một vài câu nói của bà Park mà thay đổi suy nghĩ.

"Bà không cần nói nữa. Tôi tự biết có chừng mực. Bà nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc cần phải xử lí."- Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Bà Park yên lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của ông Park rồi thở dài.
-----

Căn hộ của Ji Yeon.

Hyo Min đang ngồi uống cafe trên sofa thì nghe có tiếng mở cửa, đoán là Ji Yeon về, nàng vội đặt tách cafe xuống quay người nhìn về phía cửa, nàng thấy Ji Yeon có vẻ mệt mỏi bước vào, vội chạy lại.
"Em sao vậy ?! Mệt lắm sao?!"

Ji Yeon thả chiếc túi xuống ghế, ngồi thừ người ra, mắt hướng về phía chiếc tivi đang mở. Là tin tức về việc buổi lễ, cô nhíu mày.
"Minnie, chị nói em nghe, em nên làm sao để mọi thứ trở về quỹ đạo cũ đây, làm sao ba mẹ chị mới chấp nhận em?!"

Hyo Min nhẹ nhàng ôm Ji Yeon vào lòng.
"Em đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi ba mẹ chị sẽ hiểu cho em và chị mà, đừng lo lắng. Em mệt cả ngày rồi, vào tắm rửa nghỉ chút đi, chị đi nấu gì đó cho em ăn."

Ji Yeon gật đầu vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy tách cafe trên bàn, có chút hiếu kì nhìn Hyo Min.
"Chị uống cafe từ khi nào mà em không biết vậy?!"

Hyo Min cười nhẹ,
"Từ lúc em bỏ chị đi?!"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Hyo Min khiến Ji Yeon nhíu mày, cô cầm ly cafe lên, rồi một hơi uống sạch. Hyo Min thấy hành động này của Ji Yeon liền tròn mắt nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Ji Yeon đã cầm cái ly rời đi, khi đi còn không quên gằng giọng,
"Sau này em cấm chị uống cafe nữa, không tốt cho sức khỏe. Em đi tắm đây."

Nói xong, Ji Yeon đi thẳng vào trong phòng tắm bỏ lại Hyo Min một mình ngây người vì hành động ngốc nghếch của Ji Yeon khi nãy. Chỉ là một cốc cafe thôi mà cô nàng kia làm như sắp tận thế đến nơi rồi vậy.
"Em ấy có hơi quá rồi không nhỉ?!"

Hyo Min lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu bước xuống bếp.
---------

Đài Truyền hình Seoul

"Chào thiếu gia Fu Xin Bo, hôm nay cậu đến đây có việc gì không?!"- Một nhân viên của đài tiến lại khi thấy Fu Xin Bo bước vào.

Fu Xin Bo mỉm cười gật đầu chào cậu nhân viên.
"Tôi đến tìm biên tập Lee, anh ấy có đây không?!"

"Anh đợi chút, tôi đi gọi anh ấy ra."

Anh nhân viên mời Fu Xin Bo ngồi xuống rồi rời đi. Được một lúc, một thanh niên ăn mặc khá đơn giản cùng một chiếc kính cận đang từ từ tiến lại phía Fu Xin Bo. Fu Xin Bo thấy cậu thanh niên kia liền đứng dậy.
"Biên tập Lee, đã lâu không gặp?!"

"Nghe gọi kìa, sao mà xa lạ thế, cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì?!" Lee Ji Young vỗ vai Fu Xin Bo mỉm cười.

"Tớ qua đây là nhờ cậu chút việc, cậu rảnh không, mình đi uống nước đi?!"

"Được chứ, cậu ngồi đây đợi tớ một lát, tớ vào văn phòng lấy điện thoại rồi ra liền."

Lee Ji Young rời bước vào văn phòng lấy điện thoại rồi cùng Fu Xin Bo ra một quán cafe gần đài truyền hình.

"Có chuyện gì mà thiếu gia Fu hôm nay lại ghé đài truyền hình nhỏ bé của mình vậy?!"
Lee Ji Young mỉm cười trêu chọc Fu Xin Bo.

"Cậu xem cậu kìa Ji Young, mới vừa rồi cậu nói tớ gọi cậu nghe quá xa lạ vậy mà bây giờ cậu lại nói vậy... Cậu không thể nào nghiêm túc một chút không?, bây giờ đã là tổng biên tập mà tính tình vẫn trẻ con như vậy?! Thật hết nói nổi cậu."
Fu Xin Bo lắc đầu cầm ly cafe lên uống rồi tiếp lời.
"Tớ qua đây là nhờ cậu một việc."

"Cậu nói tiếp đi?!"

"Chắc mấy nay cậu cũng nghe chuyện của mình rồi đúng không?!"

Lee Ji Young gật đầu, "Ừm...tớ có nghe."

"Tớ muốn nhờ cậu ngày mai sắp xếp cho tớ một cuộc họp báo nhỏ để tớ giải thích với mọi người chuyện hôm ấy và cũng để cho cô ấy được an tâm."

"Cô ấy?!" Lee Ji Young hơi nhíu mày nhìn Fu Xin Bo.

"Là Hyo Min?!"

Lee Ji Young bỏ ly nước trên tay xuống, hơi thấp giọng, có vài phần trêu đùa.
"Tớ không biết bên trong có nội tình gì, nhưng qua tất cả bài báo mà bên tớ thu thập được thì tớ cảm thấy cô gái ngày hôm ấy cướp cô dâu của cậu đi quả là một người hùng đấy, dám cướp cả cô dâu của thiếu gia Fu Xin Bo. Tớ mặc dù làm bên đài truyền hình nhưng ít nhiều cũng có quy tắc riêng, tớ cũng không tiện xen vào cuộc sống riêng tư của ai mà đặc biệt là cậu. Nhưng lần mà tớ sẽ sắp xếp cho cậu một buổi họp báo vào ngày mai, như thế nào?."

"Được! Cảm ơn cậu,Ji Young."

"Cái gì mà cảm với ơn, cậu là bạn thân của tớ, chỉ cần mời tớ một chầu được rồi. Haha."

"Cậu đúng là..."

Hai người thanh niên ngồi nói chuyện với nhau, cười nói rất vui vẻ.
----------

Văn phòng của chủ tịch Park Hyo Sung.

"Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi?!"
Ông Park nhìn một tên vệ sĩ.

"Thưa chỉ tịch, phía bên IU đã cho gỡ bài báo và cấm chặn tất cả các trang báo viết về ngày hôm đó rồi ạ?!"- Tên vệ sĩ cuối đầu.

"Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, không phải mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp sao? Các người làm ăn kiểu gì đấy?!"- Ông Park đập tay lên bàn, tức giận quát.

"Dạ....dạ...thưa chủ tịch, là vì....."

"Vì sao....???"

"Có sự can thiệp của phu...phu nhân và....và.. "

"Và ai, anh nói nhanh coi, làm gì ấp úng vậy hả?!"

"Cậu Fu Xin Bo.."

"Cậu nói cái gì? Fu Xin Bo và vợ tôi?"

Tên vệ sĩ không dám ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu lia lịa.

"Được rồi, cậu về làm việc đi."

Tên vệ sĩ luống cuống chào ông Park rồi đi ra, vừa đúng lúc thư lý Ahn vào, thấy chủ tịch có vẻ rất tức giận nên cô cũng không dám lên tiếng. Cô cứ đứng đờ người ra đó trong sự lo lắng, lỡ mà lên tiếng không đúng lúc thì cái mạng nhỏ này của cô.... Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Thấy thư ký Ahn cứ đứng đó không nói gì, ông Park liền ho một tiếng ra hiệu, thư ký Ahn lúc này giật mình, giọng hơi luống cuống.
"Dạ...Thưa...thưa chủ tịch, có...có..."

"Cô có thể nói chuyện đừng lắp bắp vậy được không? Tôi cũng đâu ăn thịt cô đâu? Có chuyện gì?"

"Dạ...là bên đối tác không chịu để giám đốc Soo đàm phán."

"Lý do?"

"Bởi vì..."

"Cô mà còn nói chuyện lắp bắp thì tốt nhất nên viết đơn nghĩ luôn được rồi đấy. Nói nhanh, tôi còn rất nhiều việc."

"Dạ thưa chủ tịch, là vì bên đối tác muốn người bàn bạc với họ là chủ tịch Hyo Min ạ." Thư ký Ahn vì hoảng sợ nên nói một hơi không ngưng.

"Lý nào lại vậy? Được rồi, tôi đích thân qua đó, cô đi theo tôi."
Ông Park đúng dậy đi, thư ký Ahn cũng lủi thủi đi theo sau mà tim đập thình thịch.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro