Chương 59. Họp báo và mẹ chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic sắp đến hồi kết rồi mng ơii. Có ai nôn nóng muốn biết cái kết sẽ ra sao k =))
----

Phòng họp tập đoàn HM.

Bên trong có một người đàn ông và một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông ăn mặc khá đơn giản, chỉ là một chiếc quần jean cùng một chiếc áo thun và một cái áo khoác sơ mi màu xám, nhìn phía xa không khác một người bình thường. Ngược lại cô gái kia thì ăn mặc vô cùng lịch sự trong bộ vest trắng và trên tay cùng một sấp hồ sơ.

Ông Park đi từ phía xa liếc nhìn vào phòng họp (phòng cửa kính trong nha mn) thì thấy có hai người trong đó, ông nghiêng đầu hỏi thư ký Ahn.
"Là hai người họ sao? Sao tên kia ăn mặc như...."

Thư ký Ahn vội đáp.
"Thưa chủ tịch, anh ta là CEO của bên đối tác, bình thường anh ta ăn mặc như vậy đấy ạ. Tôi nghe nói bên phía công ty SM anh ta rất có tiếng nói. Còn cô gái kia là thư ký của anh ta."

Ông Park nghe vậy thì gật đầu, ông chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước vào. Nghe có tiếng mở cửa theo phản xạ hai người bên trong xoay đầu nhìn ra. Cô thư ký thấy thư ký Ahn và ông Park thì gật đầu chào hỏi, còn người đàn ông được gọi CEO của SM thì chỉ gật đầu nhẹ nhưng vẫn một mực ngồi trên ghế, dường như anh ta không để tâm lắm.

Thấy anh ta có vẻ khá tự cao, ông Park ho một tiếng rồi chủ động bắt tay chào hỏi.
"Xin chào, tôi là chủ tịch HM, Park Hyo Sung, anh đây là..."

Lúc này người kia mới đứng dậy bắt tay lại với ông Park.
"Chào ông chủ tịch, tôi là CEO Soo Oh Hyun. Rất vui được biết ông."

Ông Park gật đầu rồi ra hiệu cho Soo Oh Hyunh ngồi xuống. Ông cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Không biết tại sao anh Soo đây lại muốn Hyo Min con gái tôi bàn hợp đồng với anh? Phải chăng người đại diện bên tôi làm gì khiến anh không hài lòng?!"

Soo Oh Hyun mỉm cười, một nụ cười có năm phần không đồng ý.
"Không, người đại diện bên ông trình bày rất tốt, nhưng tôi chỉ muốn chủ tịch Park Hyo Min bàn hợp đồng với tôi mà thôi! Không lẽ, ông cho con gái ông nghĩ việc rồi à?! Nếu vậy tôi..."

"Không không, tôi đâu cho con bé nghĩ việc."
Người kia chưa kịp dứt câu thì ông Park vội lên tiếng phản bác.

Thấy thái độ của ông Park như vậy, người kia cũng không nói gì nhiều mà chỉ trực tiếp cầm bản kế hoạch đưa lại trước mặt ông Park giọng điệu bảy phần thách thức.
"Tôi không cần biết bên phía HM có trục trặc hay khúc mắc gì? Hợp đồng này tôi chỉ ký với chủ tịch Park Hyo Min. Ông là người thông minh nên hiểu rõ sự quan trọng của cái hợp đồng này."

Nói xong Soo Oh Hyun đứng dậy chào tạm biệt ông Park rồi cùng thư ký của mình ra về. Ông Park thấy thái độ của tên CEO kia như vậy thì tức giận ném bản hợp đồng xuống đất.
"Tên nhóc kia dám phách lối trước mặt tôi ư."

Thư ký Ahn đứng bên cạnh có chút lo sợ, cô vội nhặt bản hợp đồng lên, ấp úng.
"Chủ tịch... Ông bớt giận... Anh ta là đối tác quan trọng của HM, ông...."

"Đối tác quan trọng, cái gì mà quan trọng, chỉ là một tên CEO mà dám nói giọng điệu đó với tôi. Thật đúng là...."

"Chủ tịch, chủ tịch, ông bớt giận, anh ta như vậy là vì anh ta khá nổi tiếng khó chiều nhất trong giới kinh doanh nhưng khi được anh ta đặt bút kí thì bất cứ hợp đồng nào hoặc công ty nào cũng có phúc lợi mỹ mãn. Trước đây mọi người trong công ty không ai làm anh ta hài lòng, duy chỉ có chủ tịch Hyo Min mới làm cho anh ta chịu ký mà không cần bất cứ lợi ích nào. Nên...."

"Nên cô bảo tôi đi tìm đứa con gái bất hiếu kia về làm giúp tôi?!"

Thư ký Ahn không nói gì chỉ im lặng cuối đầu, ông Park lúc này tức càng thêm tức. Ông không ngờ chỉ với năm năm làm việc của Hyo Min mà đã làm cho những người trong giới kinh doanh đều kính nể nàng bảy tám phần. Nếu như không có những chuyện rối rắm này xảy ra thì Hyo Min có lẽ sẽ có một tiền đồ sáng lạn, sớm muộn gì cũng vượt qua cả ông.

"Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết sau, tôi đi ra ngoài có việc, cô về làm việc của mình đi."

Nói xong Ông Park trực tiếp cầm hợp đồng bước đi.

Thấy ông Park đi khuất thư ký Ahn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng là biết cách giết người không dùng dao mà. Ông ấy cứ cố chấp như vậy thì thế nào tên CEO kia cũng không chịu ký hợp đồng cho mà xem."

Thư ký Ahn than thở rồi cũng rảo bước về phòng làm việc của mình.
-----------

Hyo Min đang nhâm nhi ly nước ép trên tay thì điện thoại đổ chuông tin nhắn. Nàng liếc nhìn thì thấy một số điện thoại lạ. Quái, ai lại biết số điện thoại của nàng chứ. Thật ra từ lúc "đào hôn" (mà phải nói là bị ai kia "cướp dâu" chứ nhỉ:]] ) tới giờ ngoài Ji Yeon, Qri, So Yeon và bà Park ra thì hầu như không ai biết số điện thoại của nàng, hôm trước nàng chỉ đưa cho một mình Boram biết mà thôi.

Hyo Min chần chừ không biết có nên đọc tin nhắn hay không, đang do dự thì một bàn tay cầm điện thoại của nàng lên và mở luôn tin nhắn ra đọc.

"Hyo Min, em mở tivi lên đi, anh có điều này dành cho em. Fu Xin Bo."

Ji Yeon nhìn Hyo Min, ánh mắt hơi nhíu lại.
"Fu Xin Bo?! Sao anh ta lại biết số điện thoại của chị? Chị cho khi nào vậy?!"

"Chị không cho!"
Hyo Min nhún vai cùng vẻ mặt vô tội.

"Thôi, kệ đi, chị cứ mở tivi lên coi anh ta muốn làm gì?!"

Nói xong Ji Yeon tiện tay cầm chiếc remost lên và mở tivi lên, đúng lúc vừa phát tin tức của Fu Xin Bo.

"Đài truyền hình JTBC? Anh ta sao lại...?!"
Hyo Min cùng Ji Yeon khá giật mình vì nhìn thấy Fu Xin Bo trên sóng truyền hình.

Tại Đài Truyền hình.

Biên tập viên (BTV): Tiếp theo sau đây là sự xuất hiện của khách mời đặc biệt, thiếu gia Fu Xin Bo. Xin mời anh.

Fu Xin Bo từ từ bước lên, anh cuối đầu chào mọi người, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chào BTV Lee, chào mọi người."

BTV: "Chào anh Fu Xin Bo, không biết hôm nay anh cảm thấy mình thế nào sau khi xem chương trình ạ?"

Fu Xin Bo: "Tôi rất vui vì được đài truyền hình mời làm khách mời hôm nay, tôi cảm thấy khá thú vị. À... Ừm... Thật ra hôm nay tôi lên đây có hai mục đích."

BTV: ''Vậy không biết hai mục đích đó là gì? Anh có tiện chia sẻ không?"

"Hôm nay, tôi đến đây là muốn gửi một lời xin lỗi đến một người vô cùng đặc biệt với tôi."- Fu Xin Bo nói xong liền đứng dậy cuối đầu trước ống kính nói
"Hyo Min, anh thật lòng xin lỗi em."

Mọi người đều bất ngờ trước thái độ của Fu Xin Bo, có một người ở dưới ra hiệu cho tạm ngưng chương trình nhưng Fu Xin Bo đã giơ tay lên.
"Không, xin đừng ngưng, tôi còn chưa nói hết."

Fu Xin Bo ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào camera, ngay lúc này cũng có một số phóng viên đứng bên dưới để săn tin. Thật ra Fu Xin Bo định mở họp báo nhưng vì có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên anh đã nhân cơ hội tham gia chương trình này để nói muốn xin lỗi Hyo Min, đồng thời nhờ bạn anh kêu gọi một số phóng viên đến đây để nghe và đăng bài.
( Đây là chương trình phỏng vấn người nổi tiếng nha quí dị.)

Fu Xin Bo: "Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ với mọi người về việc hôn lễ của tôi ngày hôm trước...."

Trong khi Fu Xin Bo đang lên sóng giải quyết vấn đề thì cùng lúc này bên ông Park cũng được thư ký Ahn thông báo về việc anh ở trên Đài Truyền hình JTBC. Ông Park liền mở laptop lên xem thì đúng ngay đoạn Fu Xin Bo đang nói về việc của Hyo Min.

"Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ với mọi người về việc hôn lễ của tôi ngày hôm trước. Có lẽ các nhà báo phóng viên ở đây đang rất tò mò và thắc mắc là tại sao tôi lại không truy cứu về việc Hyo Min bỏ đi cùng một cô gái và nói với mọi người rằng cô ấy yêu người đó. Mấy ngày vừa qua tôi đã im lặng, tôi cứ nghĩ im lặng thì mọi người cũng sẽ lắng xuống nhưng tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, từ việc mọi người bàn tán sai sự thật về Hyo Min và Park Ji Yeon và việc các báo lá cải viết sai bài về Park Ji Yeon. Ở đây tôi xin khẳng định lại, mong các nhà báo có mặt ở đây hãy viết đúng những gì tôi nói.
Tôi rất yêu Hyo Min và cũng rất muốn Hyo Min làm vợ tôi...."

"Anh ta nói cái quái gì vậy?"- Hyo Min nhăn mặt.

"Chị để em nghe xem anh ta nói gì? Anh ta mà nói sai gì, em sẽ bẻ hết răng anh ta."
Ji Yeon cũng có chút bất mãn.

Fu Xin Bo: "Nhưng khi yêu một người thật lòng thì tôi chỉ muốn cô ấy luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. Thay vì cưỡng cầu cô ấy bên cạnh tôi mà không vui vẻ không hạnh phúc thì tôi thà rằng để cô ấy rời đi. Về việc Park Ji Yeon, tôi mong cánh nhà báo và phóng viên đừng làm khó cô ấy cũng như đừng đăng tin bậy bạ. Park Ji Yeon không sai, hôm đó cô ấy vì hiểu lầm với Hyo Min nên mới như vậy. Người sai là tôi, tôi không nên vội vàng ép Hyo Min kết hôn với tôi để sự việc đi quá xa..."

Fu Xin Bo chưa kịp câu thì một phóng viên đứng lên hỏi.
"Vậy cho tôi hỏi thiếu gia Fu Xin Bo, anh nhận anh sai, vậy tại sao bây giờ anh mới đứng ra nói, mà gần một tháng qua anh lại im lặng, phải chăng anh đang tính chuyện khác?!"

"Chuyện ở buổi lễ kỉ niệm của IU có phải do anh làm không thưa thiếu gia Fu?!"

"Anh cảm thấy có lỗi với nữ chủ tịch nên mới nói như vậy đúng không?!"

"Theo như anh nói thì anh là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của hai người?!"

"..."

Cứ vậy hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Fu Xin Bo, vì có chuẩn bị từ trước nên anh không hề lo sợ mà rất bình tĩnh trả lời.
"Tôi không phải người thứ ba và cũng không phải người làm ra chuyện ở buổi lễ của IU. Tôi nói ra điều này là vì tôi muốn Hyo Min được bình yên được hạnh phúc, muốn Hyo Min được vui vẻ và có trọn sự chúc phúc. Tôi cũng không tính toán chuyện gì cả. Tôi xin nhắc lại, Fu Xin Bo tôi chúc phúc cho Hyo Min và Park Ji Yeon. Chuyện ở lễ kết hôn là do lỗi ở tôi. Hyo Min, anh thật lòng xin lỗi em và Park Ji Yeon. Được rồi, xin phép mọi người."

Nói xong Fu Xin Bo đứng dậy chào mọi người và rời đi, BTV cũng khép lại chương trình.

Cả đám phóng viên thấy Fu Xin Bo bước đi liền vội chạy theo để hỏi nhưng đã bị vệ sĩ của anh cản lại.

Fu Xin Bo bước vào phòng làm việc của Lee Ji Young. Thấy Fu Xin Bo, Lee Ji Young nở một nụ cười.
"Ổn không bạn tôi.??"

Fu Xin Bo không nói gì chỉ cầm ly nước uống.

Bên này Ông Park sau khi xem chương trình thì tức giận đập tay lên bàn.
"Thằng nhóc Fu Xin Bo này lại làm trò gì vậy? Ta đang cố giành Hyo Min về cho nó mà nó lại làm cái trò... Đúng là tức chết mà. Không được, ta phải đi gặp Fu Xin Bo."

Nói xong ông trực tiếp gọi cho Fu Xin Bo.
--------------

Sau khi xem xong chưa trình Ji Yeon quay lại nhìn Hyo Min, ánh mắt hoài nghi.
"Minnie, anh ta làm sao vậy?!"

Hyo Min nhún vai mỉm cười rồi lắc đầu.
"Chị không biết, từ hôm đó tới giờ chị ở nhà có đi ra đường đâu mà biết anh ta muốn gì, nhưng như vậy cũng tốt mà, gỡ bỏ hiểu lầm về việc em cướp dâu hôm đó, cũng coi như anh ta đã khẳng định với tất cả mọi người là từ bỏ chị rồi. Không phải em lo sợ anh ta sẽ cướp chị về sao? Giờ thì không cần phải lo nữa."

Câu sau của Hyo Min có tám phần là trêu chọc Ji Yeon, khiến cô có chút bất mãn.
"Chị lại học đâu ra cách trêu người khác như vậy hả?!"

"Từ em..."

"Từ em... Em có trêu chị như vậy sao!"
Ji Yeon bất lực với câu "từ em" của Hyo Min.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Hyo Min reo lên, theo phản xạ cả hai quay lại nhìn thì nhìn thấy cuộc gọi từ bà Park, đoán là mẹ cũng đã xem chương trình của Fu Xin Bo nên mới gọi cho mình, Hyo Min không chần chừ mà bắt máy, và đương nhiên là mở loa ngoài cho ai kia nghe cùng :))

"Con nghe nè mẹ."

"Hyo Min à, con xem chương trình kia chưa?!"

"Dạ con cùng Ji Yeon vừa xem xong, sao vậy mẹ??"

Nghe có Ji Yeon xem cùng bà Park đoán Ji Yeon cũng đang bên cạnh liền có chút ngập ngừng.
"Park Ji Yeon... cũng đang ở cạnh con sao?!"

"Dạ phải, em ấy đang ngồi bên cạnh con."

Câu trả lời nghe rất bình thản như không có chuyện gì của Hyo Min khiến Ji Yeon bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn Hyo Min, Hyo Min mặc kệ ánh mắt đang nhìn mình của ai kia, mà tiếp tục nói chuyện với mẹ mình.

"Sao vậy mẹ, mẹ gọi con không chỉ để hỏi em ấy có đang cạnh con không đấy chứ?!"

"À..à... Mẹ chỉ muốn hỏi con một chuyện, chuyện của Fu Xin Bo ngày hôm nay là...."

Đoán được mẹ mình muốn nói gì, Hyo Min vội cắt ngay suy nghĩ kia của bà.
"Là anh ấy tự nguyện, tụi con cũng nói chuyện rõ với nhau rồi nên mẹ không cần lo lắng. "

"À, vậy mẹ an tâm rồi. Mà Hyo Min này...mẹ...."

"Mẹ làm sao vậy ạ? Không lẽ mẹ bệnh sao?!"

"Không! mẹ không sao, chỉ là mẹ...Mà thôi con nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba con, con và...Ji Yeon, nhớ giữ gìn sức khỏe. "

Nói xong bà Park tắt máy khiến cả Ji Yeon và Hyo Min có chút ngạc nhiên mà nhìn nhau.

Lúc này, Ji Yeon mới ngập ngừng nói, "Minnie, em nghe không lầm chứ, mẹ chị..."

"Đúng vậy, mẹ chị cuối cùng cũng chấp nhận em rồi."- Hyo Min vui mừng ôm chầm lấy Ji Yeon.

Đúng vậy, bà Park đã âm thầm chấp nhận việc Hyo Min yêu Ji Yeon rồi, chỉ là bà không biết mở lời như thế nào mà thôi. Miễn con gái bà vui thì dù bà có sao cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ vấn đề chính là ở ông Park. Chỉ cần ông Park thấu hiểu như bà Park thì cả Hyo Min và Ji Yeon sẽ đường đường chính chính mà nắm tay nhau bước đi mà không phải lo lắng gì cả.
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro