Chương 60. Suy nghĩ thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Fu Xin Bo.

Fu Xin Bo đang dở tay làm nốt công việc ở bên này để ba ngày sau anh về lại Trung Quốc mà lần này là anh về hẳn luôn không quay lại Hàn Quốc nữa nên anh cần giải quyết hết công việc ở đây, đột nhiên chuông cửa của anh reo lên. Không do dự, Fu Xin Bo trực tiếp bỏ chiếc laptop xuống rồi ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, bất ngờ thay lại là ông Park, Fu Xin Bo có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chủ tịch Park, mời ông vào?!"

Ông Park gật đầu rồi đi thẳng vào nhà, Fu Xin Bo không hiểu ông ấy đến đây có việc gì, nếu anh không đoán nhầm thì là việc ngày hôm trước anh lên sóng truyền hình nói về việc từ bỏ Hyo Min. Nhưng sao ông Park lại biết căn hộ anh đang sống chứ.

Không đợi Fu Xin Bo lên tiếng, ông Park đi thẳng vào vấn đề luôn.
"Xin Bo, con không cần phải cố tỏ ra bình tĩnh, cũng không cần cảm thấy tò mò. Con cũng biết, với khả năng của ta thì tìm căn hộ của con là một chuyện vô cùng dễ dàng."

Sau khi nghe câu này trong lòng Fu Xin Bo chợt loé lên câu hỏi "không khó mà gần tháng qua không tìm được chỗ Hyo Min đang ở, ông thật biết cách nói xạo. =]] " rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Thấy vẻ mặt của Fu Xin Bo hơi khác lạ, Ông Park có chút khó hiểu nhìn anh.
"Con sao vậy?!"

"À không sao, chủ tịch cứ nói tiếp."- Fu Xin Bo vội thu lại nụ cười, không nhanh không chậm nói

Ông Park tiếp tục.
"Tại sao con lại lên sóng truyền hình nói như vậy, con có biết ta đang tìm Hyo Min về cho con không?!"

Nói đến đây Ông Park thở dài, còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì Fu Xin Bo vội lên tiếng.
"Chủ tịch Park, con nói điều này mong ông hiểu cho con, Hyo Min và Park Ji Yeon. Thật sự mà nói, chỉ có Ji Yeon mới làm Hyo Min vui vẻ được, chủ tịch cũng thấy suốt năm năm qua Hyo Min sống cũng không hề vui vẻ gì mà. Cô ấy chỉ làm việc và làm việc, ngay đến nhà cũng không về, buồn khổ cũng không nói với ai mà chỉ âm thầm làm việc và chờ đợi người cô ấy yêu trở về (thật ra hông phải chờ đợi trở về đâu quí dị mà là chờ trả thù Dơn, ai mà ngờ Dơn lại cả gan đi cướp dâu, đúng là Min tính hông bằng Dơn tính =]] ). Chủ tịch nghĩ thử xem, suốt năm năm qua Hyo Min có bao giờ nói chuyện với người quá mười câu không? Cô ấy có bao giờ cười nói với người như trước kia không? Và có bao giờ, chủ tịch hỏi rằng Hyo Min cần gì và muốn gì không? Ngay cả khoảng thời gian ở Mỹ để học và làm việc, con là đàn anh của cô ấy nhưng số lần con thấy chủ tịch gọi hỏi thăm cô ấy còn ít hơn số lần con thấy cô ấy nói chuyện với con nữa. Thật ra lúc đầu con cũng có suy nghĩ sẽ giành Hyo Min về nhưng cái hôm con đi gặp Hyo Min, bắt gặp ánh mắt ôn nhu và nụ cười ngọt ngào của Hyo Min dành cho Ji Yeon thì con biết con phải trả Hyo Min về lại đúng nơi đúng người cô ấy cần. Quen biết Hyo Min suốt ngần ấy thời gian, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời con thấy Hyo Min vui vẻ như vậy. Đôi khi những gì chúng ta nghĩ là tốt cho Hyo Min, chưa chắc sẽ là điều mà Hyo Min cần. Con mong chủ tịch sẽ suy nghĩ thật kĩ về những gì mà con nói. Hyo Min thật sự rất cần sự chúc phúc và ủng hộ của chủ tịch. Nếu ngay cả người thân nhất của cô ấy cũng không đứng về phía cô ấy thì còn có ai đây."

Nghe Fu Xin Bo tận tình khuyên nhủ, trong lòng ông Park cũng năm sáu phần dao động. Đúng vậy, ngay cả bản thân ông, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười vui vẻ thật sự của Hyo Min, và ông cũng chưa bao giờ hỏi Hyo Min liệu nàng ấy muốn hay không muốn, trừ việc ông để Hyo Min làm việc ở bệnh viện như ý nàng thì hầu hết tất cả mọi thứ Hyo Min làm đều là ý của ông, ngay cả việc tiếp nhận HM cũng do ông ép buộc, và chuyện bắt buộc Ji Yeon từ bỏ Hyo Min cũng thế.

Thấy ông Park im lặng, Fu Xin Bo cũng hiểu ông đang suy nghĩ gì. Anh tiếp lời.
"Con hiểu nỗi khổ của bậc làm cha mẹ, nhưng con cũng xin chủ tịch hãy hiểu cho Hyo Min một lần. Biết đâu cô ấy sẽ mở lòng với chủ tịch hơn."

Ông Park nghe xong không nói gì chỉ đứng dậy chào Fu Xin Bo rồi ra về. Fu Xin Bo lúc này cũng nhẹ lòng hơn, anh hy vọng ông Park sẽ chấp nhận Hyo Min và Ji Yeon.
-------------

Biệt thự Park gia.

Bà Kim đang tưới cây thì thấy ông Park, bà liền ngừng tay và cúi chào ông.
"Ông chủ mới về."

Ông Park chỉ gật đầu ra hiệu rồi bước vào nhà. Thấy vợ mình đang ngồi trên sofa xem tin tức, ông tiến thẳng lại, ngồi xuống, tay nới lỏng cà vạt.

Thấy chồng mình hôm nay về sớm hơn mọi khi bà Park khó hiểu.
"Sao hôm nay ông về sớm vậy? Mệt à?!"

"Tôi không sao, chỉ là muốn về nhà thôi?!"
Giọng ông có chút mệt mỏi.

"Vậy ông đi tắm đi tôi sẽ đi nấu chút gì đó cho ông ăn!"
Bà Park tắt tivi định đứng dậy thì.

"Có phải bà cũng nghĩ tôi làm sai rồi đúng không?!"

Bà Park nghe ông Park nói vậy liền xoay đầu lại, ánh mắt khó hiểu:
"Ông nói gì vậy?!"

"Tôi thực sự không biết mình sai ở đâu? Tôi làm vậy cũng muốn tốt cho con bé, bậc làm cha mẹ ai mà không muốn con mình vui vẻ hạnh phúc chứ."- Trong lời nói của ông Park có tám phần mệt mỏi, ông dựa vào sofa, mắt hơi nhắm lại, thở dài nói với bà Park.

Lúc này bà Park mới hiểu ra vấn đề, bà từ tốn khuyên chồng mình.
"Tôi biết ông thương Hyo Min nên muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, tôi cũng từng có suy nghĩ như ông, nhưng khi mà tôi thấy cách con bé bảo vệ người con gái kia thì tôi mới hiểu đâu mới là cách thương con đúng nhất, đâu mới là tốt cho con, tôi khuyên ông, hãy nới lỏng suy nghĩ của mình ra, như vậy ông và Hyo Min sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Bà chấp nhận rồi ư?!"
Ông Park nhìn bà Park.

Bà Park chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy bước xuống bếp. Ông Park lúc này chợt nhớ lại lời của Fu Xin Bo và cả những hành động của Hyo Min khi có Ji Yeon bên cạnh.

"Thực sự tôi đã sai rồi ư?!"
Ông Park tự lẩm nhẩm trong đầu mình.
------------------

Studio của IU.

IU đang tập nhảy trong phòng nhảy thì Ji Yeon bước vào, thấy Ji Yeon, IU dừng động tác lại, mỉm cười nhìn cô.
"Cậu mới đến à?!"

"Tớ đến nãy giờ rồi, nhưng thấy cậu đang nhảy nên không làm phiền, IU à, cậu nhảy đẹp thật đấy."
(Thật ra trong thực tế là Dơn nhảy IU khen, nhưng thôi vì là Dơn đang là nữ chính nên mạng phép cho IU được Dơn khen =]] )

"Cậu quá lời rồi, mà hôm nay qua đây có việc gì thế, tớ nhớ là lịch giao bài hát không phải hôm nay mà!?"

"À, tớ đi công việc tiện đường đi qua đây nên ghé vào xem cậu có trong này không, may mà cậu có trong này."
Ji Yeon vừa nói vừa cầm chai nước cho IU.

Đón lấy chai nước của Ji Yeon, IU uống một ngụm rồi mỉm cười nhìn cô.
"Này Ji Yeon, hôm qa tớ có xem chương trình trên JTBC đấy, có vẻ Fu Xin Bo là một nam tử hán nhỉ?!"

"Haha, cậu bắt đầu để ý anh ta rồi à, cần tớ bảo Minnie nhà tớ giới thiệu cho không?!"
Ji Yeon vừa cười vừa trêu.

"Cậu lại vậy, để ý gì chứ, cậu quên tớ và anh ta biết nhau sao, tớ phải cảm ơn anh ta về việc buổi lễ của tớ. Sau hôm đó, đám phóng viên hết làm phiền tớ luôn rồi, thật là thoải mái," IU dừng một chút rồi tiếp lời "Ji Yeon, cậu thấy tớ có nên mời anh ta một bữa không?!"

Ji Yeon bật cười nhìn IU.
"Sao cậu lại hỏi tớ chuyện này?Không phải hai người biết nhau sao?"

"Ừa ha, tớ nên gọi điện cảm ơn."

Ji Yeon không thể nhịn cười về độ dễ thương này của IU. Rõ ràng IU và Fu Xin Bo biết nhau từ lâu mà hôm nay cô ấy làm như kiểu mới vừa biết anh ta vậy, đúng là có chút trẻ con.

Thấy Ji Yeon cứ nhìn mình cười, IU nhíu mày nhìn cô.
"Này Park Ji Yeon, mặt tớ dính gì sao? Sao cậu cứ nhìn tớ cười vậy?!"

"À không, tớ có cười đâu."

"Rõ ràng đang cười mà."

"Không, tớ không cười. Haha."

"Đấy lại cười."

Nói xong IU, cầm chai nước đập nhẹ vào người Ji Yeon, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Cỏ vẻ đôi bạn này thân thiết với nhau lắm rồi.
-----------------

Bệnh viện nơi Qri làm việc.

Đồng hồ đã điểm giờ tan làm, phía bên trong có một người vẫn đang cặm cụi với công việc. Hôm nay vì có mấy ca cấp cứu, nghe đâu là tai nạn xe buýt vì tài xế mất tay lái, cũng may không ai nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương cũng khá nặng. Chính vì vậy mà tới giờ tan làm rồi mà vẫn có một người đang bận rộn với công việc của mình

Đột nhiên cánh cửa phòng của Qri mở ra, Qri ngước lên nhìn, thì nhìn thấy So Yeon. Nhìn thấy người mình yêu, vẻ mặt mệt mỏi của Qri cũng tan biến hết mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.
"So Yeon, sao em lại đến đây!?"

Thấy ai kia có vẻ rất mệt, So Yeon trực tiếp đi tới trước mặt người kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi ân cần quan tâm.
"Vì em thấy đã quá giờ tan làm rồi mà chị vẫn chưa ra nên đi vào để nhìn xem thế nào."

Nói xong So Yeon liếc nhìn đống hồ sơ bệnh án trên bàn. Quả thật rất nhiều, biết Qri đang rất mệt mỏi, So Yeon đi vòng ra phía sau lưng Qri, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô xoa bóp.
"Có vẻ vợ em hôm nay rất mệt, để em mát xa cho nào."

Vừa nói So Yeon vừa nhẹ nhàng xoa bóp hai bã vai cho Qri khiến cô vô cùng thoải mái. Qri nở một nụ cười.
"Hôm nay quả thật rất mệt."

"Thế hôm nay người yêu em muốn ăn gì, em nấu!"
Vừa nói bàn tay không đàng hoàng của So Yeon từ vai đi xuống ngực của Qri. Qri giật mình, đánh nhẹ lên tay của So Yeon.
"Đây là bệnh viện đấy? Em đừng có mà dở trò 'biến thái' ở đây?!"

"Em cứ thích 'biến thái' ở đây đấy. Haha"
Vừa nói tay cô vừa làm.... (làm gì thì các ông tự mà hiểu đi nha =]] ).

Qri cũng bó tay với So Yeon, cô gỡ nhẹ tay So Yeon, ôn tồn.
"Thôi đừng nghịch nữa, chị coi lại bệnh án chút, em ngoan ngoãn qua kia ngồi chờ chị, tầm mười phút là xong. Ngoan."

Nói xong Qri kéo cổ áo So Yeon xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi mỉm cười quay lại với đống hồ sơ trên bàn.

So Yeon bên này vì nhận được một nụ hôn đầy ngọt ngào kia nên cũng ngoan ngoãn lại ghế bên kia ngồi chờ đợi
---

Hôm nay là ngày Fu Xin Bo về nước, lần này là về luôn không quay lại Hàn Quốc nữa. Hyo Min biết tin nên hẹn anh đi ăn coi như là lời tạm biệt.

"Hyo Min, em đến rồi.!"
Fu Xin Bo vội chạy lại đón Hyo Min vào trong.

Hyo Min mỉm cười nhìn Ji Yeon rồi bước theo anh vào.

"Xin Bo, cảm ơn anh."
Hyo Min cầm ly nước lên ngỏ ý.

Fu Xin Bo mỉm cười, một nụ cười của sự mãn nguyện.
"Em không cần cảm ơn anh, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc là anh vui rồi. Đừng nhắc chuyện đó nữa, em ăn đi."

Hyo Min gật đầu rồi gắp một miếng thịt gà lên ăn. Quả thật ở đây đồ ăn phải nói ngon nhất ở Hàn Quốc, không khí lại mát mẻ mà rất bình yên, nhà hàng này đúng là biết cách lấy lòng khách. Cách trang trí cũng cực kỳ bắt mắt. Hyo Min vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Thấy Hyo Min nhìn xung quanh, Fu Xin Bo vừa cười vừa nói.
"Thật ra nhà hàng này là do anh mở, nhưng mà anh để lại cho bạn anh kinh doanh rồi. Anh bây giờ chỉ đầu tư nhỏ vào đây thôi, cũng coi như là một ông chủ nhỏ."

"Nhà hàng này là của anh?"
Hyo Min có chút ngạc nhiên, mà Hyo Min ngạc nhiên cũng đúng vì trước giờ nàng có bao giờ hỏi anh về mấy vấn đề này đâu. Fu Xin Bo cũng không lạ lắm với ngữ khí ngạc nhiên kia của Hyo Min, anh cẩn thận giải thích.
"Em không biết cũng đúng, trước giờ em có hỏi anh đâu."

Hyo Min nghe câu này của Fu Xin Bo thì có chút hối lỗi.
"Em xin lỗi, em hơi vô tâm."

Fu Xin Bo lại cười, một nụ cười kèm chút đau buồn mà đúng hơn là bất lực.
"Em không có lỗi nên đừng nói xin lỗi với anh nữa được không?"

"Được." - Hyo Min miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cảm thấy không khí có hơi gượng, Hyo Min liền lên tiếng phá đi bầu không khí.
"Mấy giờ anh lên máy bay?!"

"Ừm... Tầm 8h tối."

"Vậy anh cũng dùng đi, rồi tranh thủ ra sân bay."

"Anh biết rồi."

Nói xong hai người dùng bữa với nhau. Lúc ra về Hyo Min chủ động ôm Fu Xin Bo coi như lời cảm ơn cũng là lời từ biệt. Đây không hẳn là cái ôm từ biệt mà ý nghĩa hơn nó là cái ôm bạn bè, là một cái ôm của một đàn em dành cho đàn anh của mình.

"Xin Bo, anh là một người đàn ông tốt, em tin anh sẽ tìm được người con gái tốt với anh."
Hyo Min vừa nói vừa tách ra khỏi cái ôm.

Fu Xin Bo xoa đầu Hyo Min, trêu cô.
"Anh sẽ lấy em làm hình mẫu lý tưởng. "

Nói xong anh tạm biệt Hyo Min rồi lên taxi ra sân bay.

"Lấy mình làm hình mẫu lý tưởng, vậy không lẽ anh ta yêu cô nào thì cô đó..."
Hyo Min tự suy nghĩ rồi lắc đầu ra về.
(Các ông hiểu ý Min không =]] ).
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro