Chương 61. Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi luôn...Sắp hết phim =)))

Căn hộ Ji Yeon

Trong lúc ai kia đang bận bịu ở dưới bếp với các loại rau củ quả và thịt cá thì bên ngoài gần cửa sổ có một người đang say sưa đánh đàn sáng tác nhạc.

"Mặt trời lại lên sau cơn mưa.

Thời tiết hôm nay thật như trái tim.

Mây mù lại lên từng giọt lệ.

Rồi tôi lại vờ như không sao.

Tôi là một người chỉ mong em hạnh phúc.

Tôi luôn muốn được ở bên em.

Nhưng tôi sẽ nguyện cầu em.

Never Ever

Tôi không từ bỏ được em.

Never Ever

Tôi đang viết lên từng dòng chữ lên hình bóng em.

Never Ever đừng trốn tránh tôi nữa.

Never Ever xin đừng rời xa tôi.

...."

Ji Yeon đang đánh đàn thì một bàn tay đặt lên vai cô, thì thầm.
"Đang tương tư em nào hay sao mà nhạc buồn vậy.?"

Ji Yeon dừng động tác tay, cô xoay người lại, kéo cổ Hyo Min xuống.
"Em đang tương tư chị đấy Minnie ạ."

Nói xong trực tiếp hôn lên đôi môi của ai kia, tuy hơi giật mình nhưng Hyo Min cũng đáp lại nụ hôn của Ji Yeon.

Sau khi hút hết không khí trong miệng của người kia, Ji Yeon mới chịu buông Hyo Min ra.
"Chị nấu xong rồi hả?, em có thể đi ăn được chưa?!"

Hyo Min xoa đầu Ji Yeon, ôn nhu cười.

"Em đi rửa tay đi rồi vào ăn, chị đợi."

Ji Yeon nhẹ nhàng hôn Hyo Min một cái nữa rồi mới chịu rời đi rửa tay. Hyo Min mỉm cười nhìn "ông chồng nhỏ" của mình rồi bước về phía bàn ăn.

Rửa tay xong Ji Yeon trực tiếp đi vào bàn ăn, quá trời thức ăn, quả thật Ji Yeon đang rất đói bụng nên cô đã ngồi xuống và cầm ngay đũa lên mà gắp. Hyo Min nhìn biểu cảm kia của Ji Yeon bật cười.
"Em ăn từ từ thôi, chị không có dành ăn với em, em làm như mình đã bị chị bỏ đói lâu lắm rồi vậy ?!"

Ji Yeon vừa ăn vừa phân minh.
"Minnie à, cái này phải nói là mình không nên ngược đãi thức ăn mà mình phải ăn nó ngay khi nó còn nóng như vậy mới tôn trọng thức ăn cũng như tôn trọng người làm ra nó." Ji Yeon nhai nhai rồi nói tiếp "Minnie nhà em thật là tuyệt, tay nghề ngày một siêu phàm, hay chị đi thi nấu ăn đi."

"Thôi đi bà cô nhỏ của chị, ngay cả việc ra siêu thị mua đồ ăn chị còn không đi được chứ nói gì đi thi."

Hyo Min vừa dứt lời thì đột ngột chuông điện thoại của nàng reo lên.

"Em ăn đi, chị ra lấy điện thoại rồi vào."

Hyo Min đứng dậy bước ra phía bàn cầm điện thoại lên thì thấy là của bà Park, nàng bắt máy ngay lập tức.
"Alo, con nghe nè mẹ."

"Mẹ nói thật chứ?"

"Vâng, vâng , con và Ji Yeon đến ngay?!"

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Hyo Min vui mừng tắt máy chạy lại phía bàn ăn, Ji Yeon đang ăn ngước lên nhìn, hỏi một câu theo phản xạ.
"Ai gọi chị vậy??"

Hyo Min vì quá vui mừng nên không thèm trả lời câu hỏi của Ji Yeon mà trực tiếp kéo cô đi.
"Em mau lên thay đồ rồi đi đây với chị?!"

"Ơ đi đâu, em còn chưa ăn xong mà. Này Minnie... Minnie."

Ji Yeon còn không kịp nói hết câu thì Hyo Min đã tống cô vào phòng thay đồ. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Ji Yeon cũng rất ngoan ngoản làm theo. Cô vừa mới thay xong bước ra thì Hyo Min cũng đã chuẩn bị xong, nàng kéo Ji Yeon ra xe, rồi trực tiếp lái xe đi.

Ji Yeon khó hiểu nhíu mày,
"Minnie có chuyện gì mà chị kéo em đi gấp như vậy?!"

Hyo Min nói trong sự vui mừng.
"Nãy mẹ chị gọi, nói là ba chị đã gần muốn chấp nhận em và chị rồi. Ông muốn chị đưa em về nhà."

"Ba chị...thật sự...chấp nhận....chúng ta....?"
Ji Yeon hoảng hốt thêm bất ngờ.

"Đúng vậy?!"

Câu trả lời "đúng vậy" của Hyo Min ngụ ý là 100% sự thật. Ji Yeon lúc này mới vui sướng hét lên trong xe.

"Haha, tốt quá rồi, tốt quá rồi Minnie."

Ji Yeon kích động hét lên làm cho Hyo Min có chút giật mình.
"Này Park Ji Yeon, em làm chị giật mình rồi đó. Em bình tĩnh, để chị lái xe nào."

Ji Yeon nghe vậy thì lấy lại nét điềm tĩnh, cô cười nhìn Hyo Min, tay nắm lấy tay Hyo Min.

"Vậy bây giờ mình đi đâu?!"

"Nhà chị?!"

"Nhà chị?!"
Ji Yeon lại giật mình, cô nhớ lại lúc trước cũng tới nhà Hyo Min, kết quả....

Thấy Ji Yeon đang vui bỗng lo lắng, Hyo Min trấn an cô.

"An tâm, lần này sẽ không sao?! Đừng lo lắng, có chị ở cạnh em rồi, hơn nữa chẳng phải mẹ chị đã chấp nhận em rồi sao."

Ji Yeon gật đầu, nắm chặt tay Hyo Min hơn.

Chiếc xe dừng lại ở nhà Hyo Min. Hai người bước xuống xe, tâm trạng của cả hai lúc này là ba phần lo lắng hai phần hồi hộp và năm phần là vui mừng.

Cánh cửa nhà Hyo Min mở ra, là bà Park trực tiếp ra đón Hyo Min và Ji Yeon. Hyo Min thấy mẹ mình liền ôm lấy bà, Ji Yeon ở bên cạnh nhìn mẹ Hyo Min, cô có chút lúng túng. Biết Ji Yeon sẽ lúng túng, bà Park liền lên tiếng cho Ji Yeon an tâm.

"Ji Yeon, con đừng lo, không sao đâu, mau vào nhà nào!"

Nói xong bà nắm lấy tay Ji Yeon và Hyo Min vào nhà. Hyo Min cùng Ji Yeon bước vào mà trong tâm thế như đi đánh trận.

Mà đúng là như thế còn gì, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tâm thế như vậy cũng là lẽ đường nhiên.

Nhận thấy sự lo lắng của Ji Yeon, Hyo Min trực tiếp nắm chặt lấy tay cô.
"Yeonnie, đừng lo, có chị đây?!"

Ji Yeon nghe vậy liền lấy lại bình tĩnh cùng Hyo Min đối mặt với ông Park.

Ông Park đã ngồi sẵn ở sofa chờ hai người vào. Vừa thấy Hyo Min và Ji Yeon, ông bỏ tách trà trên tay xuống, gương mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng rất muốn chạy lại ôm Hyo Min vào lòng.

"Con về rồi à?!"
Ông Park lạnh lùng hỏi.

"Con chào ba/ Con chào chủ tịch."
Hyo Min cùng Ji Yeon đồng thanh.

"Nào hai đứa ngồi xuống đi."
Bà Park kéo Ji Yeon cùng Hyo Min ngồi xuống sofa.

Mặc dù trong lòng rất nhớ rất thương Hyo Min nhưng vì sĩ diện Ông Park vẫn giữ gương mặt nghiêm túc ấy.
"Con không sợ ta lại bắt nhốt con sao?!"

Hyo Min mỉm cười, "Con tin ba sẽ không làm vậy với con, mặc dù trước đó..."- Đang nói thì Hyo Min bỗng dừng lại vì cái kéo tay hiệu của Ji Yeon.

Thật ra chuyện bắt Hyo Min đi hôm trước bà Park không hề biết, ông Park chỉ kể việc làm khó Ji Yeon và bị Hyo Min cản thôi, Ji Yeon cũng biết điều đó nên cô không muốn ông bà Park cãi nhau nên đành ra hiệu cho Hyo Min. Hyo Min cũng đoán được ý của Ji Yeon nên nàng cũng không nói gì thêm.

Hành động của Ji Yeon và Hyo Min nãy giờ đã bị ông Park thu vào tầm mắt, lúc này ông lại thêm một suy nghĩ khác về Ji Yeon. Ông Park liếc nhìn Ji Yeon.
"Cô không sợ tôi làm khó dễ cô sao?!"

Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min hơn, giọng đầy quyết tâm.
"Nếu sợ cháu đã không cướp dâu, không đối đầu với chủ tịch và cũng sẽ không vào đây với Minnie."

Nghe được câu nói đầy rắn rỏi của Ji Yeon, Hyo Min nhìn Ji Yeon nở một nụ cười ôn nhu. Ông Park nghe Ji Yeon nói vậy, trong lòng cũng nở một nụ cười chấp nhận.

Đúng vậy, ông Park đã chấp nhận Ji Yeon và Hyo Min ở bên cạnh nhau.

Chuyện là ba ngày trước.

Ông Park từ công ty trở về, liền gọi bà Park ra nói chuyện.
"Tôi có chuyện muốn nói với bà."

"Sao vậy?"

"Mấy nay tôi đã suy nghĩ rồi, tôi cũng thấy đúng là mình hơi bảo thủ và cố chấp, tôi sẽ nghe lời bà và Fu Xin Bo, sẽ suy nghĩ cho Hyo Min."

Bà Park nghe vậy liền vui mừng.
"Ông nói thật chứ ?"

"Ừm...Tôi sẽ chấp nhận cho Hyo Min quen Park Ji Yeon nhưng với một điều kiện?!"

"Lại là gì nữa??"

"Từ từ bà nghe tôi nói hết đã, tôi chấp nhận cho chúng nó quen nhau nhưng với một điều kiện là Hyo Min phải quay về quản lý HM."

"Quản lý HM, cái này thì quá đơn giản rồi. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho Hyo Min."

"Khoang đã, đợi mấy ngày nữa hẳn nói cho con bé biết, tôi còn một số chuyện chưa xử lý xong."

"Ông lại tính làm gì con bé Ji Yeon nữa à?! Ông nên nhớ không có Park Ji Yeon thì Hyo Min có chết cũng không quay về đâu?!"
Bà Park có chút giận dỗi.

"Này, Park phu nhân, có vẻ bà không tin chồng mình nhỉ?!"

"Thì cũng là ông làm tôi mất niềm tin vào ông đấy?!"- Bà Park thấp giọng, trong giọng nói chứa mấy phần trách móc.

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng ông Park cũng nghe thấy, ông liền lên tiếng phân giải.
"Bà đúng là... Tôi không nói với bà nữa, tôi đi tắm."

Nói xong ông Park bỏ lên phòng, còn bà Park thì vui sướng vì cuối cùng chồng mình cũng thông suốt rồi, thật may, Hyo Min cũng không phải chịu cảnh trốn ba mình như trốn kẻ thù nữa.

Trong lúc ông Park đang nói chuyện với Hyo Min và Ji Yeon thì bà Park cũng từ dưới bếp đi lên
"Mọi người nói chuyện gì vậy?"

"Mẹ, mẹ làm gì nãy giờ vậy?!"
Hyo Min kéo bà Park lại ngồi cạnh mình.

"À mẹ đi chuẩn bị mấy món ấy mà, biết con hôm nay về nên mẹ nấu toàn món con thích không đấy, mà thôi đừng nói nữa mọi người vào ăn đi."

Nói xong bà đứng dậy kéo tay Hyo Min đi và đương nhiên tay Hyo Min đang nắm tay Ji Yeon nên cô cũng đi theo Hyo Min. Khoé miệng ông Park khẽ nhếch lên, ông nở một nụ cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc.

Thấy chồng mình cứ ngờ người ra đấy, bà Park lên tiếng.
"Ông còn ngồi đấy làm gì vậy, không vào ăn sao?!"

Bị tiếng gọi của vợ mình làm giật mình, ông Park thu lại nụ cười rồi đứng dậy bước theo sau.

Hyo Min và Ji Yeon cùng ngồi xuống cạnh nhau, một bàn đồ ăn đầy đủ được bày ra trước mắt Ji Yeon, cô vội ghé vào tai Hyo Min.
"Minnie, bộ nhà chị tính mở tiệc hay gì vậy?!"

Hyo Min bật cười với câu hỏi của Ji Yeon, nàng lắc đầu đưa tay lên véo mũi Ji Yeon.
"Em lo ăn đi."

Ji Yeon tỏ vẻ làm nũng nhìn Hyo Min, cô định nhõng nhẽo với Hyo Min. Đoán được ý định đó của cô, Hyo Min vội cắt ngang.
"Yeonnie, đây là nhà chị không phải căn hộ của em... Tự trọng nào."

Câu nói của Hyo Min khiến Ji Yeon như bừng tỉnh, cô lấy lại nét mặt nghiêm túc trong lòng tự nhủ "Tý nữa là toang, may mà mình kiềm được." Thật ra là Ji Yeon định nhón mặt lên hôn Hyo Min nhưng may bị Hyo Min đoán được, sau vài lần gài bẫy, may mà lần này....

Thấy Ji Yeon và Hyo Min đang tình tứ trước mặt mình, ông Park ho lên một tiếng khiến cả hai giật mình, bà Park bên này thấy con gái mình vậy bà bật cười.
"Thôi mọi người ăn đi."

Ji Yeon gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, quả thật rất ngon, bây giờ cô đã hiểu vì sao Minnie nhà cô lại nấu ăn ngon như vậy rồi.

Không khí trong nhà cũng trở nên thoải mái hơn, bữa cơm cũng có tiếng cười hơn.

Dùng bữa xong Hyo Min phụ bà Park dọn dẹp, ông Park thì gọi Ji Yeon lên phòng khách nói chuyện.

"Park Ji Yeon, cô nghĩ sao về việc Hyo Min về lại HM làm việc?!"

"Dạ nếu được như vậy thì quá tốt."

Nghe câu trả lời mang ngữ khí bình thường như không có gì xảy ra, ông Park nhíu mày nhìn Ji Yeon.
"Cô không sợ..."

"Chủ tịch à, cháu nói rồi, cháu không sợ gì cả, cháu chỉ sợ mỗi Minnie thôi."
Ji Yeon lên tiếng cắt ngang lời ông Park.

"Thôi được rồi, dù sao ta cũng đồng ý chấp nhận hai đứa bên cạnh nhau. Nhưng nếu một ngày nào đó Hyo Min mà không quản lý tốt HM thì ta sẽ bắt con bé đi thật đấy."

Trong lòng Ji Yeon thầm nghĩ, ông Park có phải một con người tự luyến quá mức không? Nếu ông ấy bắt được Hyo Min thì đã bắt đi từ lâu rồi, ai đời ngay cả căn hộ của cô ở đâu ông cũng không tìm ra nói gì bắt. "Nếu Minnie không quản lý tốt HM thì sao Soo Oh Hyunh lại không chịu ai ký hợp đồng ngoài Minnie chứ.**"- Ji Yeon thầm nghĩ trong đầu.

Đúng lúc Hyo Min vừa bước lên, thấy ba mình và Ji Yeon đang nói chuyện, nàng đến gần.
"Giờ cũng trễ rồi, con và Ji Yeon về đây ạ?!"

"Con về à, sao không ở lại một hôm, giờ về không an toàn đâu?!"
Bà Park ngỏ lời muốn giữ Hyo Min và Ji Yeon ở lại.

"Không sao đâu mẹ, Yeonnie nhà con là đai tam đẳng đấy ạ?!"
Hyo Min cười nói rồi cùng Ji Yeon cuối đầu chào ông bà Park ra về.

Bà Park tạm biệt Hyo Min trong lòng không khỏi vui mừng. Ông Park lúc này cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

Trên xe đi về Hyo Min quay qua nhìn Ji Yeon.
"Lúc nãy em và ba chị nói chuyện gì thế?!"

Ji Yeon đang lái xe nên chỉ liếc nhìn Hyo Min rồi nhìn về phía trước trả lời nàng.
"À không có gì, em chỉ nói là sẽ chăm sóc chị thật tốt?!"

"Thật thế à?!"

"Đúng vậy?!"
Ji Yeon gật đầu rồi tiếp tục lái xe.
---------------
**: thật ra Soo Oh Hyunh là bạn thân của Ji Yeon nên khi biết tin về việc Ji Yeon và Hyo Min, anh ấy đã giúp đỡ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro