Chương 62. Trở về HM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gòi xong :)))
----
Sau khi được ông Park chấp nhận, Hyo Min cũng rất vui vẻ mà đồng ý tiếp nhận HM. Hyo Min chỉ mới rời khỏi HM một thời gian ngắn mà nàng thật sự rất nhớ những ngày làm việc ở đây. Nàng còn tưởng bản thân nàng sẽ không còn cơ hội để quay trở về đây nhưng không nhanh như vậy đã được trở lại.

Tại phòng họp HM, Park Hyo Sung tươi cười đứng ở trên bục chủ tịch nói với tầng lớp cấp cao tham dự hội nghị, "Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thông báo cho mọi người một quyết định quan trọng, đó chính là...Tôi, Park Hyo Sung sẽ từ bỏ chức vụ chủ tịch của HM, đồng thời sẽ có người khác thay tôi tiếp nhận chức vụ này."

"Vậy là sao?"
"Sao chủ tịch lại quyết định như vậy?"
"Ngoài chủ tịch thì ai có khả năng tiếp quản HM nữa chứ?"
"Có khi nào là Park Hyo Min không?".....

Mọi người ở dưới liên tục xì xào bàn tán, chỉ có ông Park là vô cùng thản nhiên. Ông lớn tiếng nói, "Và đây, là vị chủ tịch tiếp theo của HM..."

Nghe ông Park vậy, mọi người nhất thời im lặng, họ tò mò nhìn về phía cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một cô gái có một mái tóc dài với bộ đồ công sở từ tốn bước vào. Mọi người ở đây thoáng cái kinh ngạc, bởi vì chủ tịch tiếp theo này là người mà họ vô cùng quen thuộc suốt mấy năm qua. Cũng là người mới vừ bị cắt chức cách đây không lâu: chủ tịch Park Hyo Min..."

Hyo Min rất tự nhiên đi đến bên cạnh ông Park rồi dõng dạc nói, "Xin chào mọi người. Tôi là Park Hyo Min, rất vui vì có thể một lần nữa trở về HM làm việc với tất cả mọi người. Mong mọi người sẽ tiếp tục chiếu cố tôi nhiều hơn."

Vừa dứt lời, bên dưới liền truyền đến tiếng vỗ tay. Đợi khi tiếng vỗ tay kết thúc, ông Park mới nói, "Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người trở về làm việc đi."

Sau khi mọi người rời đi thì ông Park mới quay sang nhìn Hyo Min, "HM ba cũng đã giao cho con, bây giờ có thể về nhà hưởng phước rồi."

"Ba yên tâm, con sẽ quản lí HM thật tốt, không làm cho ba thất vọng."

Ông Park dịu dàng xoa đầu Hyo Min rồi nhẹ giọng, "Con gái của ba thật sự đã trưởng thành rồi."

Cảm nhận được sự yêu thương của ông Park, Hyo Min cảm động ôm lấy ông, "Ba, cảm ơn ba đã chấp nhận con và Ji Yeon. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."

Ông Park nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Hyo Min, thay nàng lau đi nước mắt trên mặt, "Con đó... mới có một chút mà đã khóc rồi. Để nhân viên nhìn thấy thì mất mặt lắm."

"Con mặc kệ, người ta muốn cười thì cứ cười đi."

"Được rồi. Con mau về phòng làm việc đi. Ba phải trở về rồi."

"Dạ được...Ba đi về cẩn thận."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."
--------------

Cuộc họp mới vừa kết thúc không được bao lâu thì tất cả nhân viên của HM lập tức nhận được thông báo. Ai nấy cũng cảm thấy vui mừng vì sự trở lại của Hyo Min, đặc biệt là thư kí Ahn.

Nhìn thấy Hyo Min trở lại, thư kí Ahn lập tức chạy đến ôm chầm lấy Hyo Min, giọng mừng rỡ, "Chủ tịch...chủ tịch.... cô thật sự đã trở lại rồi....Thật tốt quá, thật tốt quá."

Bất ngờ bị ôm, Hyo Min có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, "Tôi chỉ là trở về làm việc, cô có cần vui mừng vậy không?."

Thư kí Ahn tách khỏi cái ôm, vẻ mặt đáng thương nói, "Chủ tịch, chủ tịch không biết đâu. Suốt thời gian chủ tịch không có ở đây tôi có biết bao khổ cực a, ngày ngày đều phải nhìn dáng vẻ đáng sợ của chủ tịch Park, làm tôi sợ chết khiếp a."

Hyo Min có chút buồn cười nhìn thư kí Ahn, không ngờ thư kí Ahn lại có bộ mặt đáng yêu như thế này. Mà cũng có thể là do lúc đầu nàng đã quá hờ hợt nên nhất thời không nhận ra điều này.

"Thật sự đáng sợ như vậy?"

"Tất nhiên rồi. Tôi sợ nếu như còn tiếp tục nhìn dáng vẻ đó của chủ tịch Park thì tâm hồn nhỏ bé của tôi cũng sẽ bay mất."

"Vậy...cô nghĩ tôi không đáng sợ sao?"- Hyo Min nhìn thư kí Ahn, nửa đùa nửa thật nói.

Nghe Hyo Min nói vậy, trên trán thư kí Ahn hiện lên ba đường hắc tuyến, nhất thời không biết trả lời làm sao. Nếu như nói không thì sợ rằng vị chủ tịch này sẽ vì vậy mà trở nên khó tính hơn trước. Còn nếu nói có thì sợ rằng sẽ bị ghi hận a. Dù nói thế nào thì cũng chỉ là con đường chết a...

Nghĩ vậy, thư kí Ahn có chút ấp úng, "Thật ra thì....tôi...chủ tịch...."

Hyo Min có chút khó chịu nhíu mày, "Tôi, cô làm sao? Sao cứ ngập ngừng vậy?"

"Tôi...nói...Nhưng...chủ tịch không được tức giận đâu đấy."

"Được. Cô nói đi."

"Thật ra thì...chủ tịch cũng không đáng sợ lắm. Chỉ là lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, làm tôi cũng căng thẳng theo..."

"Vậy sao? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? "- Hyo Min nhẹ giọng hỏi, nàng thật sự tò mò rằng trong suốt thời gian không có Ji Yeon ở bên cạnh, mình là bộ dáng như thế nào.

"Chủ tịch tất nhiên là không nhìn ra. Tôi ở bên cạnh chủ tịch cũng mấy năm, tất nhiên nhìn ra chủ là tịch là người như thế nào."

Thì ra lúc đó mình trở thành một người lạnh lùng như vậy. Thật ra lúc trước, Hyo Min có nghe người khác nói mình là người lạnh lùng ít nói, nhưng nàng vốn dĩ không quan tâm. Nhưng xem ra, những điều mọi người nói đều là sự thật.

Thấy Hyo Min im lặng không nói, thư kí Ahn quan tâm hỏi, "Chủ tịch...chủ tịch làm sao vậy ?"

Hyo Min thoát khỏi suy nghĩ nói, "À...tôi không sao "

"Lâu ngày không gặp chủ tịch, chủ tịch ốm đi rất nhiều."

"Cô cũng đã theo tôi mấy năm nay rồi nên không cần suốt ngày cứ xưng hô tôi-chủ tịch nữa, cứ xưng tôi-cô như bình thường là được."

Thư kí Ahn như không tin vào tai mình, cô kích động, "Thật sự? Thật sự có thể sao chủ tịch?"

"Tất nhiên là thật. Tôi không có lừa cô."

"Vậy thì tốt quá. Chủ tịch Park, cảm ơn cô."

Thấy bộ dáng vui mừng như trúng số của thư kí Ahn, làm Hyo Min không nhịn được mà nở nụ cười,
"Được rồi. Cô trở về làm việc đi." Nói xong, Hyo Min liền lướt qua người thư kí Ahn mà đi vào phòng làm việc của mình, bỏ lại thư kí Ahn ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cô thật sự không nhìn lầm chứ? Chủ tịch Park mới vừa mỉm cười với cô?...Có phải là cô đang mơ hay không? Nghĩ vậy, thư kí Ahn liền đưa tay véo cánh tay của mình một cái để xác minh, đau đớn trên cánh tay nhắc nhở cho thư kí Ahn biết, những gì mà cô nhìn thấy hoàn toàn là sự thật,

Thư ký Ahn vừa vui mừng vừa lẩm nhẩm: "Đúng là khi yêu con người sẽ trở nên dịu dàng a, thật không biết đến bao giờ mình mới có được tình yêu như cô ấy đây."

Đang suy nghĩ mông lung thì phía sau có một bàn vỗ nhẹ vào vai cô, thư ký Ahn giật mình quay lại thì nhìn đã thấy trợ lí Han đứng ở trước mặt.
"Trợ lý Han?! Anh làm tôi giật mình đấy?! Mà sao anh không ở cạnh ông chủ tịch, qua đây làm gì vậy?!

"Tôi...tôi tìm cô!"
Trợ lý Han có vẻ ngượng ngùng.

Thấy người kia cứ ấp a ấp úng, thư ký Ahn nhíu mày.
"Tìm tôi? Để làm gì???"

"Tôi...tôi..."

"Này trợ lý Han, anh mà còn không nói là tôi đi à!"

"Tôi....tôi..."

Thấy người kia có vẻ không nói được, thư ký Ahn có chút giận dỗi, cô quay lưng định bỏ đi thì bị trợ lý Han nắm tay lại, do cô đang mang giầy cao gót nên nhất thời bị mất thăng bằng mà ngã ra phía sau. Trợ lý Han theo phản xạ vội đưa tay ôm lấy eo cô. Nhìn rất giống cảnh "anh hùng đỡ mỹ nhân" trong tiểu thuyết.

Hai người cứ thế mà giữ nguyên tư thế một lúc lâu, lúc này thư ký Ahn mới phục hồi lại tinh thần, cô vội đứng dậy, trợ lý Han cũng chỉnh lại tâm trạng.

"Tôi...tôi...đi làm việc đây?!" - Thư ký Ahn có chút đỏ mặt.

Vừa định quay đi, bỗng.
"Thư ký Ahn, cô có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cô không?!"

Trợ lý Han bỗng nhiên hét lên làm thư ký Ahn có chút bối rối, một số người xung quanh nghe vậy vội dừng động tác lại, hướng mắt lại phía hai người.

Mặt của thư kí Ahn vì câu nói của người kia mà bất giác đỏ lên, cô lập tức chạy lại che miệng trợ lý Han.
"Này anh đang nói gì vậy, đây là công ty đấy, tan làm rồi nói chuyện này sau. Tôi....tôi..đi đây!"

Nói xong vì quá ngượng, thư ký Ahn vội vàng chạy đi, còn trợ lý Han bên này vẫn đang đờ người ra.
"Nói chuyện sau... Không lẽ.... A... Được, sau giờ làm tôi chờ cô...à không, anh chờ em..."

Trợ lý Han vui mừng vì cuối cùng thư ký Ahn cũng chịu "bật đèn xanh" cho mình. Do quá vui vẻ nên trợ lí Han đã nhảy chân sáo về phòng làm việc của mình mà không biết rằng có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn anh, trong đó có cả Hyo Min cũng tình cờ thấy được. Nàng bật cười, hóa ra yêu vào ai cũng biến thành một đứa trẻ như vậy.
------------

Căn hộ Ji Yeon

Để mừng hôm nay Hyo Min về lại HM quản lý, Ji Yeon tự tay xuống bếp nấu một nữa ra trò cho Hyo Min đồng thời cũng mời So Yeon và Qri qua. Mặc dù ai cũng biết tay nghề của Ji Yeon vốn không bằng Hyo Min nhưng mấy năm ở Pháp cô cũng ít nhiều học được vài tuyệt chiêu, nên cũng coi là tạm ổn.

Chuông cửa reo lên, Ji Yeon đang dưới bếp vội rửa tay ra mở cửa.

"A.. Hai chị đến rồi à?! Mau vào trong đi.!"

So Yeon và Qri nghe vậy cũng vui vẻ đi vào trong nhà.

Vừa mới bước vào, Qri liền ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, cô tò mò hỏi, "Mùi gì thơm thế?!"

"Là đồ em đang nấu, hai chị ngồi xuống đi, em vào làm xong đồ rồi chờ Minnie của em về là vừa."
Nói xong Ji Yeon liền vui vẻ đi vào trong bếp.

Nhìn dáng vẻ tất bật của Ji Yeon, So Yeon cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được mà lên tiếng trêu chọc.
"Qri, chị có thấy con khủng long nhà em ra dáng "thê nô" lắm không. Haha..."

Qri ở bên cạnh cũng vì câu nói của So Yeon mà bật cười
"Đúng vậy, em ấy trưởng thành đi rất nhiều, trải qua nhiều thứ như vậy, ai mà không thay đổi. Haizz, nhớ ngày trước chỉ vì muốn Hyo Min được hạnh phúc mà em ấy đã... Đúng là ông trời không phụ lòng người mà."- Qri dừng một chút rồi nói tiếp, "Thôi để chị xuống phụ em ấy một tay, em dọn dẹp bàn rồi đợi Hyo Min về là vừa."

So Yeon gật đầu rồi bắt tay vào làm, Qri cũng đi đến bên cạnh phụ giúp Ji Yeon.

Sau một tiếng bận rộn ở trong bếp, cuối cùng cũng hoàn thành một bữa ăn đầy đủ hương vị, bây giờ chỉ còn việc chờ Hyo Min trở về cùng thưởng thức mà thôi. Thật ra đây cũng không đơn giản là một buổi ăn chúc mừng Hyo Min về lại HM mà Ji Yeon cũng muốn nhân cơ hội này để cầu hôn Hyo Min. So Yeon và Qri nghe dự định ấy của Ji Yeon cũng rất ủng hộ và giúp cô hoàn thành tốt tất cả các công đoạn để cho Hyo Min một bất ngờ.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, họ thật sự đã chờ đợi quá lâu rồi.

"Ok. Mọi thứ đã xong, giờ chỉ chờ nhân vật chính là Hyo Min về thôi."- So Yeon vừa dứt lời thì Hyo Min cũng vừa về đến. Hyo Min mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm nàng vô cùng bất ngờ, cả căn nhà trang trí rất lãng mạn kèm một chút mờ ảo. Có nến có hoa, có bóng bay và dòng chữ "CHÚC MỪNG CHỊ MINNIE"

Hyo Min từ từ bước vào nhà thì tiếng pháo bắn ra, Hyo Min có chút giật mình, Ji Yeon, So Yeon cùng Qri bước ra

"Minnie, chúc mừng chị về lại HM."

"Hyo Min chúc mừng em/Hyo Min chúc mừng em."
So Yeon và Qri đồng thanh.

Đồng thời là tiếng vỗ tay của cả ba.

Qri bước tới kéo Hyo Min lại gần phía Ji Yeon.
"Hyo Min à, mấy thứ này là chính tay Ji Yeon chuẩn bị cho em đó, em ấy thật sự rất cẩn thận và tỉ mỉ đấy."

Hyo Min nghe vậy liền dùng ánh mắt ngọt ngào nhất nhìn Ji Yeon.
"Yeonnie, cảm ơn em."

Nàng ôm lấy Ji Yeon, mắt có chút ngấn lệ. Ji Yeon đón lấy cái ôm của Hyo Min, ấm áp đáp.
"Sao lại cảm ơn em, phải là em cảm ơn chị vì chị đã chịu ở bên em mới đúng."

So Yeon và Qri bên cạnh mặc dù có chút ganh tỵ vì bị bắt ăn "cẩu lương" từ hai người nhưng cũng vui mừng cho hai đứa em của mình, cuối cùng qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ thì hai người cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.

"Thôi được rồi Hyo Min, em xem vì em mà em gái chị đã xuống bếp "chiến đấu" để làm cho em một bàn đồ ăn này, ở đây đều món em thích, ngay cả người làm chị hai như chị đây còn chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức tay nghề của Ji Yeon nữa, đúng là không công bằng mà."- Giọng So Yeon có chút bất mãn.

Cả Ji Yeon Hyo Min và Qri nghe thấy lời than ấy của So Yeon thì bất giác nở nụ cười. Qri dịu dàng nắm lấy tay So Yeon, giọng cưng chiều.
"Bảo bối của chị đừng ganh tị nữa, tý về chị nấu em ăn, được không?..."

"Không, em muốn ăn chị cơ?!"
So Yeon tỏ vẻ nũng nịu nói

Lời mè nheo ấy khiến cho Hyo Min và Ji Yeon bên cạnh có chút ớn lạnh, Ji Yeon vội vàng lên tiếng.
"Hai chị à, đây là nhà em.."

"Nhà em thì sao chứ, chị cũng được quyền làm nũng với vợ chị mà?!"- So Yeon lên tiếng phân minh.

"Được, được, chị muốn làm gì cũng được, chị 'ăn' luôn chị dâu ở đây cũng được, à, căn hộ em có phòng mà, em sẽ cho chị mượn thoải mái."

"Em nói gì vậy Ji Yeon?!"
Mặt Qri đỏ lên khi nghe Ji Yeon nói sẽ cho So Yeon "ăn" mình ở đây.

"Linh tinh à, chị không nói lại em, mình đi thôi Hyo Min."- So Yeon bất mãn kéo Hyo Min xuống dưới bàn ăn.

Hyo Min cũng rất bất lực vì lời nói của Ji Yeon nên lập tức đi theo So Yeon vào trong bếp. Nhìn bàn ăn mà đích thân Ji Yeon chuẩn bị cho mình, Hyo Min vô cùng bất ngờ. Trong lúc Hyo Min còn đang ngẩn ngơ thì chợt,

Một bài hát du dương được vang lên trong tiếng đàn piano
"Lúc trước tôi không biết vĩnh viễn là gì

Cho đến khi rơi vào sự ôn nhu của em

Trong biển người này, chỉ có em làm tôi rung động

Xin em hãy gả cho tôi

Tôi sẽ mãi yêu em dù em có trở nên già đi

Dù công việc không như ý thì tôi vẫn có thể nuôi em

Dù tóc có bạc trắng cũng sẽ đi dạo cùng em

Sẽ mãi mãi nắm chặt tay em

Xin em hãy gả cho tôi, hãy tin tưởng tôi

Tôi sẽ dùng thời gian cả đời để chứng minh cho em thấy

Rằng tôi chỉ yêu một mình em

Chỉ cần em gật đầu đồng ý, thì tương lai của tôi sẽ là của em, chỉ một mình em."

Tiếng đàn vừa dừng thì Ji Yeon cũng bước tới cạnh Hyo Min, quỳ một chân xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn.
"Minnie, xin lỗi đã để chị chờ đợi lâu như vậy, xin lỗi đã từng làm chị khóc, cũng cảm ơn chị đã bên cạnh em, chờ đợi em. Minnie, em yêu chị, trên thêd giới này, người em yêu nhất chính là chị. Cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ ở bên canh chị, yêu thương chị, bảo vệ chị. Tương lai của em thuộc về chị, làm vợ em nhé?!"

Hyo Min bị bất ngờ này Ji Yeon làm mình có chút đứng hình.

Đúng vậy.

Nàng không nghe nhầm.

Cũng không nhìn nhầm.

Cũng không phải là mơ.

Là thật.

Ji Yeon đang cầu hôn nàng.

Giây phút này lòng nàng tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Cuối cùng nàng và người nàng yêu đã có thể ở bên nhau.

Lúc này trên mặt Hyo Min tràn đầy nước mắt của hạnh phúc, nàng không một chút do dự mà gật đầu, "Chị đồng ý."

Nhận được câu trả lời như mình mong muốn , Ji Yeon nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Hyo Min, rồi ôm nàng vào lòng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. So Yeon và Qri bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc cho hai đứa em của mình.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro