Chương 63. Kết hôn, hạnh phúc mĩ mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng trải qua những phong ba bão tố thì cầu vồng sau mưa đã xuất hiện với Hyo Min và Ji Yeon. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bao đau khổ thì hạnh phúc đã mỉm cười với hai con người mệnh khổ kia, hãy cùng chúc mừng đôi bạn trẻ nào."
.......

Biệt thự Park gia.

"Tôi nghe nói hôm nay Hyo Min và Ji Yeon về nhà ăn cơm đúng không?!"
Ông Park vừa đọc báo vừa hỏi bà Park.

"Đúng vậy, tôi nghe Hyo Min và Ji Yeon bảo có chuyện muốn nói với chúng ta."- Bà Park vừa xem TV vừa trả lời

"Có chuyện muốn nói?"- Nói xong liền phóng ngay một ánh mắt khó hiểu về hướng bà Park

Bà Park nghe vậy thì bỏ chiếc remost xuống nhìn ông Park với vẻ hoài nghi.
"Ông đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết gì đâu? Hay là ông...."

"Bà lại linh tinh nữa rồi, tôi không làm gì cả?!" Ông Park vội thanh minh.

"Ai mà biết?!"
Giọng bà Park có chút nhỏ đi nhưng ông Park vẫn nghe được.

"Này, thưa Park phu nhân, bà dạo này học cái tính nghi ngờ ấy của ai vậy? Tôi là chồng của bà đấy!!"
Ông Park có chút bất mãn nói. Số ông đúng là khổ mà, ngay cả người sống chung với ông bao lâu nay cũng không tin tưởng ông a...

Bà Park nghe vậy thì bật cười.
"Tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi đi vào nấu mấy món con bé thích ăn đây."

Nói xong bà Park bỏ vào bếp, để lại ông Park ở sofa với gương mặt đầy sự bất mãn.
"Ơ cái bà này, đang nói chuyện mà lại bỏ đi. Mình không đáng tin đến vậy sao?!"

Ông Park lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này, Hyo Min và Ji Yeon cũng vừa đến. Thấy ba mình ngơ người ra nói chuyện một mình, Hyo Min nhẹ nhàng đi đến hù ông Park một cái

"Ba... Ba làm gì nói chuyện một mình vậy?!"

Ông Park giật mình vì tiếng gọi phía sau, buộc miệng.
"Thì là mẹ con.... A...ủa Hyo Min là con sao, làm ba giật cả mình. "

"Dạ con chào chủ tịch Park."
Ji Yeon lễ phép cuối đầu chào ông Park.

Thấy Ji Yeon cũng có mặt ở đây, ông Park chỉnh lại gương mặt, chào lại Ji Yeon.
"Là Ji Yeon à, con mới tới?!"

"Dạ vâng, con đi cùng Hyo Min ạ."

"Mà ba, lúc nãy ba nói mẹ bị làm sao?!"- Hyo Min vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi ba mình

"Không...không sao cả...?!"

Hyo Min nghi hoặc nhìn ông Park, "Ba lại chọc giận mẹ rồi phải không?!"

"Có bà ấy chọc ta giận thì có, mà thôi bỏ qua đi, hai đứa ngồi xuống đi, đừng cứ đứng như vậy, sau này cũng không cần gọi ta là chủ tịch Park nữa, nghe nó xa lạ lắm, con cứ gọi ta là chú thì được rồi..."

Ông Park còn chưa kịp nói xong thì đã bị bà Park ngắt ngang
"Chú gì mà chú, gọi ba được rồi đó?!"

Mọi người quay lại, nhìn thấy bà Park từ trong bếp đi ra. Ji Yeon cũng đứng dậy lễ phép chào bà.
"Dạ con chào Park phu nhân."

"Cái gì Park phu nhân, không cần câu nệ lễ tiết như vậy, sau này Hyo Min gọi ta sao thì con gọi y vậy được rồi."

"Hyo Min gọi sao con gọi y vậy? Ý phu nhân là..."- Ji Yeon có chút ngập ngừng nhìn bà Park.

"Là gọi ba với mẹ đó!"
Hyo Min lên tiếng bổ sung thêm.

"Dạ phu...à dạ mẹ."

"Được rồi, mọi người cùng vào ăn đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món mà hai đứa thích đấy."
Bà Park kéo tay Ji Yeon đi, Ji Yeon có chút bất ngờ vì bị bà Park kéo đi, ánh mắt nhìn Hyo Min như cầu cứu. Hyo Min thấy mẹ mình thích Ji Yeon như vậy, trong lòng cực kì vui mừng. Nếu lúc đầu mọi chuyện thuận lợi như bây giờ thì nàng và Ji Yeon cũng không phải lạc mất nhau nhiều năm như vậy.

Sau khi dùng bữa xong, Hyo Min để bà Kim dọn dẹp còn mình kéo ông bà Park cùng Ji Yeon lên nhà để nói chuyện.

"Ba mẹ, con và Ji Yeon có chuyện muốn nói với ba mẹ."
Giọng Hyo Min nghiêm túc hẳn đi, khiến ông bà Park có chút lo lắng.

"Con cứ nói đi?!"
Bà Park thúc dục.

"Con và Ji Yeon đã bàn tính xong cả rồi, tụi con quyết định sẽ kết hôn ạ."

"Đám cưới, kết hôn...? Hai con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Đan tay mình vào tay Hyo Min, Ji Yeon nhìn ông Park, chắc chắn nói, "Con đã suy nghĩ kĩ mới quyết định nói cho cô chú...à không, ba mẹ biết, mong rằng ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con và Hyo Min."

Ông Park có chút lưỡng lự nhìn sang vợ mình như để trưng cầu ý kiến, nhưng khi ông quay qua thì nhìn thấy vợ mình đang chăm chăm vào cái điện thoại. Ông loáng thoáng nhìn thấy được là bà Park đang tìm kiếm váy cưới đẹp nhất hot nhất năm nay.

Đúng vậy.

Không sai.

Ông Park không hề nhìn nhầm

Bà Park không hề có ý kiến gì mà ngược lại rất tán thành. Tán thành tới mức lên mạng tìm váy cưới luôn cho Hyo Min rồi.

Ông Park lần này bất lực thật rồi, ngay cả vợ mình cũng....

"Này Park phu nhân, bà....bà...thật là..."
Ông Park lắc đầu nhìn vợ mình đang say sưa ngắm mấy mẫu váy cưới mà cười không ngớt miệng.

Thấy mẹ mình cứ cười còn ba thì vẻ mặt bất lực, Hyo Min vội bước sang chỗ mẹ, nàng nhìn vào điện thoại, thật bất ngờ, mẹ nàng lại đang tìm mẫu váy cưới. Ôi là trời.

Bà Park như tìm được mẫu ưng ý bà Park liền trưng cầu ý kiến của Hyo Min và Ji Yeon.
"Này hai đứa, thấy mẫu này đẹp không? Mẹ thấy rất hợp với con đấy Hyo Min, à Ji Yeon con cũng mặc váy cưới luôn sao? Hay là vest, mà theo mẹ nghĩ con nên mặc váy cưới luôn, à không nên mặc vest, mẹ thấy mấy phụ nữ trẻ tuổi mặc vest rất đẹp, à hay là váy cưới nhỉ, đời người chỉ một được mặc váy cưới mà. Mà thôi, con mặc vest sẽ hợp hơn..."

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh một chút đi, mẹ làm cho Yeonnie nhà con sợ rồi kìa?!"- Hyo Min bất lực với bà mẹ này của mình, bà ấy nôn nóng hơn cả nàng nữa. Nàng chỉ mới nghĩ tới đám cưới thôi mà mẹ nàng đã chọn luôn váy cưới cho nàng rồi.

Ji Yeon và ông Park bên cạnh cũng bật cười vì hành động này của bà Park.

"À Hyo Min này, sau cưới hai đứa đi Pháp hay Úc hưởng tuần trăng mật ha, hay Mỹ nhỉ. À không con đã học ở Mỹ mấy năm rồi, hay Nhật nhỉ, hay...."

"Mẹ à... Mẹ từ từ nào... Mẹ nhìn ba kìa."- Hyo Min cầm lấy điện thoại từ tay bà Park ra, hướng mắt về phía ông Park.

Bà Park nghe vậy thì mới ngước nhìn ông Park, thấy ánh mắt và gương mặt đầy sự bất lực của chồng mình, không khỏi cau mày,
"Ông sao vậy?! Không khỏe à?! Này Hyo Min, không phải con là bác sĩ sao! Khám xem ba con làm sao ấy?!"

"Bà...bà... Tôi hết nói nổi bà rồi?!"
Ông Park giận dỗi nhìn vợ mình.

Hyo Min và Ji Yeon bên này cũng bó tay với họ.

"Thôi, hai đứa tự quyết định, ta cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao...Ji Yeon cũng gọi ta là ba rồi."

"Ba đồng ý rồi à, cảm ơn ba?!"
Hyo Min vui mừng ôm lấy ba mình.

"Không cần cảm ơn ta đâu, đều là người nhà cả, vả lại dù ta không đồng ý thì làm được gì sao! Mẹ con chưa gì đã kiếm chỗ cho hai đứa hưởng tuần trăng mật luôn rồi kìa?!"

"Lại giọng điệu bất mãn, ông cứ vậy thì con bé Ji Yeon nó sợ ông hơn đấy, hôm nào nó hoảng quá lại đem giấu luôn Hyo Min thì lúc ấy tôi sẽ từ ông luôn."- Bà Park ra vẻ trách móc nói

"Được rồi, được rồi, bà đừng hù dọa tôi nữa."

Cả nhà bật cười vì câu nói của bà
Park, không khí trong nhà cũng vui hẳn lên.
----------------------

Quán nước Ji Yeon

Tiếng hát lại ngân nga vang lên, không sai, là Ji Yeon đang hát, giọng hát vẫn ngọt ngào và trong trẻo ấy.

Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát vừa kết thúc, một bạn trẻ đứng dậy hỏi Ji Yeon.
"Chị Ji Yeon, em nghe tin chị sẽ kết hôn với nữ chủ tịch của HM có phải không?...Chúc mừng hai chị nha! Em ngưỡng mộ hai chị lắm?!"

Ji Yeon mỉm cười, đấy đúng là một nụ cười hạnh phúc.
"Đúng vậy, tuần sau tôi sẽ tổ chức đám cưới với Minnie, ngày hôm đó mong các bạn sẽ ghé chúc phúc cho tôi!"

"Tất nhiên rồi...tất nhiên rồi"

Ji Yeon bỏ cây guitar xuống bước lại phía So Yeon đang ngồi.

"Này chị hai! Chị đã chuẩn bị quà cười cho em chưa vậy?!"

"Quà cưới, tại sao chị lại phải chuẩn bị quà cưới?!"- Nhìn thấy Ji Yeon vui vẻ như vậy, So Yeon không nhịn được trêu chọc.

Ji Yeon bất mãn nhìn So Yeon. "Chị quá đáng, ngay cả quà cưới của em gái cũng không chuẩn bị, hừ."

"Này Park Ji Yeon, em dạo này hết lễ phép với chị rồi nhỉ, chắc lâu rồi chưa ăn đòn đúng không! Cần chị gãi ngứa cho em không?!"

Ji Yeon nghe cái giọng hâm dọa của ai kia thì cúi đầu chịu thua
''Dạ rồi rồi, em xin lỗi, được chưa?! Thôi chị ở đây mà bán đi, em ghé qua studio của IU đây."

"Dạo này chị thấy em thân với thần tượng của chị lắm nha?! Hai người thân với nhau từ khi nào vậy?!"
So Yeon dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ji Yeon.

Mặc kệ câu trả lời của ai kia, Ji Yeon bước ra xe rồi đi mất dạng. So Yeon bên này.
"Ơ...con bé này...thật là.."
--------------

Trong một tiệm áo cưới bậc nhất của thành phố phồn hoa Seoul có hai người con gái đang lựa những mẫu váy cưới lộng lẫy nhất.

Hyo Min và Ji Yeon đi một loạt lựa thì tìm thấy một chiếc váy cưới cực kỳ lộng lẫy. Chiếc váy cưới được nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất thế giới Vera Wang thiết kế.

Chiếc váy cưới với màu hồng phấn ngọt ngào không quá gợi cảm nhưng dư sức toát lên vẻ đẹp ngọt ngào và mê luyến của người mặc.
(Coi hình dễ hình dung nha mấy má =]], bật mí là cái váy cưới này là 11tỷ đó, đúng dị là 11tỷ, 11tỷ. Nghe cái giá mà mún rụ tim @@)


Những mẫu váy cưới của Vera Wang luôn khác biệt và duy nhất. Bạn sẽ thấy đôi khi chỉ là những thiết kế tinh giản đến từng đường may nhưng vẫn có thể đánh thức vẻ đẹp, bản năng của phụ nữ, đôi khi lại là sự ma mị đến gai người nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự mong manh thuần khiết với ước mong về một hạnh phúc trọn vẹn đong đầy.

Vừa nhìn cả Ji Yeon và Hyo Min đều ưng ý, Ji Yeon liền ra hiệu cho nhân viên lấy bộ váy kia ra, người nhân viên mỉm cười.
"Đúng là hai người tinh mắt thật, đây là mẫu váy cưới của nhà thiết kế hàng đầu thế giới Vera Wang đấy ạ!"

"Vera Wang?!" Hyo Min ngạc nhiên.

"Sao vậy Minnie, có gì sao?!"
Ji Yeon không hiểu nhìn Hyo Min.

Hyo Min bật cười nhìn Ji Yeon.
"À không? Chỉ là chị thấy mình rất duyên với nhà thiết kế này thôi. Chị vào thử váy đây, em cũng lựa một bộ vest cho mình đi."

Ji Yeon gật đầu rồi lựa cho mình một bộ vest hợp với chiếc váy cưới của Hyo Min. Bộ vest của Ji Yeon cũng được nhà thiết kế hàng đầu thế giới Yves Saint Lauren thiết kế ra. Bộ vest màu đen đầy thanh lịch và trang nhã, khiến người mặc nó toát lên sự tổng tài bất diệt.

Tầm khoảng 15phút, Hyo Min từ trong phòng thay đồ đi. Hyo Min vừa bước ra khiến Ji Yeon vừa nhìn đã sựng người. Quả thật rất đẹp.

Không, phải nói là tuyệt vời.

Hoàn mỹ.

Xuất sắc.

Dường như chiếc váy cưới này sinh ra là dành cho Hyo Min.

Từ đường nét đến góc cạnh, đẹp một cách hoàn hảo nhất.

Ji Yeon cứ vậy mà đờ người ra mà nhìn Hyo Min không chớp mắt, khiến Hyo Min có chút đỏ mặt.

"Yeonnie... Em làm sao ấy?!"
Hyo Min lên tiếng gọi Ji Yeon.

"Minnie à, chị không phải là người đúng không? Chị còn đẹp hơn tiên hạ phàm nữa, Minnie à,...em chết mất.?!"

Nhân viên bên cạnh nghe thấy mấy lời này của Ji Yeon cũng không khỏi bật cười. Quả thật Ji Yeon nói không sai, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức lay động lòng người, đẹp tới mức không giấy bút nào miêu tả được, đẹp đến mức không gì đẹp hơn.

Hyo Min cũng ngượng đỏ mặt với mấy lời sến súa này của Ji Yeon.
"Yeonnie à, miệng em sao lại ngọt đến vậy hả?! Thôi được rồi, qua đây?!"

Ji Yeon bước tới cạnh Hyo Min.

Hai người mỗi người một vẻ bồi đắp cho nhau tạo nên bản sắc hoàn hảo hơn cả hoàn hảo. Một người mặc vest ra dáng nữ tổng tài bá đạo, một người mặc váy cưới ra dáng thục nữ mảnh mai quyến rũ thu hút rạng ngời. Cả hai như sinh ra là dành cho nhau. À không họ vốn dĩ dành cho nhau mà.

Nhân viên trong váy cưới cũng bàn tán về họ. Đây tuy không phải lần đầu họ thấy hai người con gái đi thử váy cưới với nhau nhưng đây là lần đầu họ thấy một cách bách hợp đẹp đến kinh người đến vậy, đẹp một cả trên cả tuyệt vời. Nhân viên ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự đẹp đôi và Ji Yeon và Hyo Min.

"Cô Hyo Min à, cô quả thật là cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi biết đấy?! Hai người thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi không thể diễn tả được?!"
Người quản lý tiệm áo cưới lên tiếng thán phục.

Ji Yeon và Hyo Min đồng thanh cảm ơn người quản lý rồi cùng nhau chụp ảnh.
---------------

NGÀY TRỌNG ĐẠI. ĐÁM CƯỚI PARK JI YEON VÀ PARK HYO MIN.

Trong phòng thay đồ So Yeon và Qri đang chuẩn bị Hyo Min những công đoạn cuối cùng một cách hoàn hảo nhất.

"Hyo Min à, em hôm nay còn đẹp hơn lúc trước nữa, chị ngưỡng mộ Ji Yeon thật!"
Qri cảm thán trước vẻ đẹp của Hyo Min.

"Đúng vậy đó, Park Ji Yeon nhà chị thật là may mắn quá rồi."
So Yeon bên này cũng bồi thêm.

Hyo Min bật cười,
"Hai chị cứ nói quá, em thấy bình thường mà, chỉ là gả đúng người thì dù là váy cưới như thế nào cũng đối với em là chiếc váy cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất. Dù là mặc một bộ đồ bình thường nhưng được ở cạnh người mình yêu thì em cũng hạnh phúc trăm ngàn rồi."

Phía bên kia, có người cũng đang chuẩn bị.
Cảnh cửa phòng thay đồ mở ra, Ji Yeon quay lại nhìn thì ra là IU. Thấy IU tiến vào Ji Yeon nở một nụ cười.
"Là cậu sao? Cảm ơn đã bỏ chút thời gian tham gia lễ thành hôn của mình?!"

"Có gì mà cảm ơn chứ, lễ thành hôn của cậu, tớ dù bận cũng phải tham gia chúc phúc cho cậu?! Park Ji Yeon, chúc mừng cậu, hạnh phúc nha bạn tôi?!"

"Cảm ơn cậu IU?!"

Giờ lành cũng đến, phía trên bục, có một người con gái với nhan sắc đỉnh cao cùng bộ vest đen lịch lãm và thần thái hạnh phúc đang hồi hộp đợi cô dâu của mình.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, một người con gái với nhan sắc xuất thần đang khoác tay người cha thân yêu của mình tiến vào lễ đường, gương mặt người kia đang rất hạnh phúc với nụ cười trên miệng. Cô dâu đang từ từ tiến lại.

[Hyo Min đẹp quá đi mất]

[Á, nữ chủ tịch của tôi thần thái quá]

[Tiếng mấy ảnh vang lên]

Đương nhiên sự kiện lớn này cánh nhà báo không thể làm lơ rồi.

"Park Ji Yeon, lần này ta giao con gái ta cho con, con phải giữ nó cho chắc nhé?!"
Ông Park đưa tay Hyo Min đặt lên tay Ji Yeon.

Ông nói xong quay xuống chỗ ngồi.

[Họ đẹp đôi quá đi mất]

[Á... Chú rể Park Ji Yeon bẻ cong tôi mất rồi]

[Ôi cô dâu sao giống tiên giáng trần vậy]

[....]

Ji Yeon đỡ Hyo Min lên bục, ánh mắt âu yếm nhìn nàng.
"Minnie, chị đẹp quá?!"

Hyo Min mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc.

Cha xứ: Park Ji Yeon, con có đồng ý lấy người con gái trước mặt con làm vợ không? Dù sau này ốm đau bệnh tật cũng không rời xa?!

Ji Yeon: Con đồng ý.

Cha xứ: Park Hyo Min, con có đồng ý lấy người con gái trước mặt con làm vợ không? Dù sau này ốm đau bệnh tật cũng không rời xa?!

Hyo Min: Con đồng ý.

Cha xứ: Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi.

Hyo Min đưa tay ra, Ji Yeon từ từ đưa nhẫn ra đeo cho Hyo Min, chiếc nhẫn cứ vậy được tiến vào ngón tay áp út của Hyo Min, Ji Yeon vui mừng như muốn khóc. Hyo Min cũng vậy, đeo nhẫn lên ngón tay áp út của Ji Yeon, nước mắt cũng từ từ lăn xuống.

Cha xứ: Ta chúc phúc cho hai con, chúc hai con mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu bạc, được rồi, hai con có thể hôn nhau rồi.

Cha xứ nói đến đây cả Ji Yeon và Hyo Min đều đỏ mặt, mặc dù chuyện hôn nhau của cả hai rất bình thường nhưng trước mắt bao nhiêu người vậy thì có vẻ hơi ngại.

Bất ngờ Hyo Min kéo cổ áo Ji Yeon lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy nhất, ngọt ngào nhất, hai người cứ thế trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người.

[Á... Chết tôi mất, cảnh này ngọt quá rồi]

[Ôi, họ hôn nhau kìa, không được rồi, tôi ganh tị quá đi]

[Chết tôi rồi, tôi cong mất rồi]

[...]

[Tiếng mấy ảnh liên tục reo lên].

Sau khi hôn xong Hyo Min quay người lại chuẩn bị ném bó tay trên tay xuống.
"Mọi người chuẩn bị chưa ạ, tôi ném nhé. Ba hai một, a?!"

Mọi người ở dưới nháo nhào nhón chân lên chụp bó hoa hỷ thì bất ngờ thay người nhận được lại là Qri, Hyo Min và Ji Yeon quay người lại nhìn thấy, nở một nụ cười, dường như bó hoa cũng hiểu ý của cả hai, rơi ngay trên tay Qri.

So Yeon bên cạnh cũng vui mừng vì người bắt được lại Qri, còn Qri lúc này có chút ngượng mặt. Ji Yeon thấy vậy vội hét lên.
"Chị dâu, chúc mừng chị, chị hai mau cưới chị dâu thôi?!"

So Yeon nhìn Ji Yeon rồi nhìn Qri, cô ôm Qri đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Mọi người trong nhà thờ la hét lên trong hạnh phúc.
-----------
The end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro