Chương 8: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết So Yeon cùng Qri hôn nhau bao lâu, cho đến khi nghe tiếng mở cửa từ phòng đối diện , hai người mới luyến tiếc tách nhau ra, cùng hướng về phía đối diện, Hyo Min đang đứng ở đó lặng lẽ nhìn hai người, sau đó mới đi đến nhẹ giọng mang theo trêu chọc nói, "Ở đây là bệnh viện vậy mà hai chị vẫn có thể hôn nhau, không sợ người khác nhìn thấy hay sao ? "

Nghe câu nói của Hyo Min làm cho Qri cảm thấy có một chút ngượng ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên, quay sang người kế bên đánh một cái, "Em đó, chị đã bảo rồi mà em không chịu nghe."

Biết Qri đang ngượng ngùng So Yeon cũng vì vậy mà trêu chọc cô , "Hyo Min đâu phải chưa từng thấy qua, chị sợ gì chứ . Huống chi ...."

Nhận thấy có ánh mắt sắt bén ở bên cạnh đang nhìn mình, So Yeon cũng không dám nói thêm lời nào nữa, vợ cô mà nổi giận coi như xong, vì vậy đành đánh trống lảng sang chuyện khác , "Đúng rồi Hyo Min, sao em lại ra đây, Ji Yeon tỉnh rồi sao ?"

Đối với câu hỏi của So Yeon , Hyo Min cũng chỉ biết cười trừ một cái , nhẹ gióng nói, "Ji Yeon đến giờ vậy còn hôn mê chưa có tỉnh , em định đi ra ngoài mua chút gì đó, đợi khi Ji Yeon tỉnh lại để cô ấy ăn dưỡng sức "

Nhìn sắc mặt của Hyo Min có chút không tốt, Qri vội lên tiếng , "Chị thấy em sắc mặt không được tốt cứ ở đây nghỉ ngơi đi, để chị và So Yeon đi là được"

Hyo Min với Qri cười nói ,"Vậy thì làm phiền hai chị vậy "

"Không có gì, chúng ta là chị em tốt với mà, không cần khách sáo như vậy."

Sau khi nhìn bóng lưng của Qri cùng So Yeon rời đi, Hyo Min chỉ thở dài một cái sau đó quay trở lại phòng, ngồi bên cạnh Ji Yeon , nắm lấy bàn tay của Ji Yeon , tâm tình nhìn cô ấy. Hyo Min cứ thế mà nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của Ji Yeon, không biết qua bao lâu,cho đến khi cô mệt mỏi mà gục đầu ngủ thiếp đi.

Đến khi người trên giường lặng lẽ mở mắt ra, cũng là chuyện của nửa tiếng sau, nhẹ nhàng cử động thân mình lại cảm thấy bàn tay dường như có người đang nắm lấy, Ji Yeon vô thức nhìn xuống bên cạnh mình, thấy Hyo Min ngủ say như vậy, làm cô hiểu ra là từ lúc vào đây đến giờ, Hyo Min cứ như vậy mà ở bên cạnh cô, không nở đành lòng đánh thức Hyo Min, Ji Yeon chỉ biết nằm yên ở đấy , để cho HyoMin tiếp tục ngủ .

Ji Yeon không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Hyo Min gặp chuyện, cô lại muốn tiến đến bảo vệ cho Hyo Min, không muốn cô ấy bị tổn thương , thậm chí ngay khoảnh khắc khi chiếc xe cứ thể mà xông thẳng về phía HyoMin, cô đã chưa kịp suy nghĩ được gì, đã bất chấp chạy đến đẩy HyoMin ra,làm cho chính mình bị tông đến mức ngất xỉu. Cho đến khi cô tỉnh lại nhìn thấy Hyo Min khoẻ mạnh, nằm ngủ ngay cạnh cô, khiến cô cảm thấy yên tâm .

Ji Yeon cứ như vậy mà suy nghĩ cho đến khi cảm thấy cánh cửa phòng của cô được mở ra, nhìn thấy So Yeon và Qri đứng ở cửa định lên tiếng, Ji Yeon nhẹ nhàng ra hiệu cho hai người đó im lặng .

Nhẹ nhàng tiến về phía Ji Yeon , đặt đồ ăn để trên bàn, So Yeon mới nhẹ giọng hỏi thăm, "Em tỉnh lại khi nào ? Trong người có chỗ nào không khoẻ hay không ? "

"Em mới vừa tỉnh lại thì hai chị đã đến rồi. Trong người cũng không có gì đáng ngại, ngoài cái chân gác trên giường kia ".

Nghe tiếng có người nói chuyện, người gục đầu ngủ trên giường sớm giờ cũng bắt đầu thức dậy, nhìn xung quanh thì đã thấy mọi người đều tập trung ở đây, quay sang nhìn thấy Ji Yeon đã tỉnh, Hyo Min cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, sau đó nhìn Ji Yeon nằm trên giường, "Cô tỉnh thì tốt quá rồi, cảm ơn cô đã cứu tôi, cô cứ như vậy mà giúp với tôi hết lần này đến lần khác, làm tôi cảm thấy rất áy náy "

"Không sao đâu, tôi cũng không có vấn đề gì đáng ngại, dù sao cũng cảm ơn cô đã ở đây chăm sóc tôi, chúng ta coi như huề nhau "

"....." Nghe Ji Yeon nói vậy Hyo Min nhất thời không biết nói gì thêm.

Nhìn thấy Ji Yeon và Hyo Min cứ như vậy mà cảm ơn nhau, Qri nhịn không được mà lên tiếng, "Thôi được rồi,đừng cảm ơn qua lại nữa. Hai chị có mua đồ ăn ở đây đây nè, dù gì trưa đến giờ hai em vẫn chưa ăn gì, nên ăn chút gì đó đi." Sau đó lấy đồ ăn để trên bàn đưa cho Hyo Min và Ji Yeon cùng ăn.

Ba người cứ như vậy mà ngồi trò chuyện ăn uống với nhau quên mất luôn cả thời gian, cho đến khi So Yeon nhìn đồng hồ, thì phát hiện thời gian không còn sớm nên hướng về phía Qri và Hyo Min bên cạnh nói ,"Hai người cũng nên về nghỉ ngơi đi trời cũng đã tối lắm rồi, ngày mai không phải còn đi làm sao, Ji Yeon để em ở đây chăm sóc là được "

Đến lúc So Yeon lên tiếng nói, hai người hai mới nhận ra bây giờ cũng đã muộn, cầm lấy túi xách đứng lên sau đó Hyo Min lên tiếng trước "Vậy thì em và chị Qri về trước vậy, ngày mai lại đến thăm Ji Yeon . "

Qri ở bên cạnh tâm tình nhìn So Yeon nói ,"Em và Ji Yeon cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy biết chưa ? "

Nhận thấy bà xã đại nhân quan tâm mình như vậy, So Yeon không kìm lòng được tiến về phía Qri hôn cô một cái, "Vợ, chị về cẩn thận. Mai nhớ đến đây với em . "

"Chị biết rồi mà." sau đó nhìn Ji Yeon đang bên giường, "Ji Yeon à, chị về trước nhé, ngày mai lại đến thăm em ."

Hyo Min nói, "Ji Yeon, tôi cùng chị Qri trở về trước, mai rảnh tôi sẽ đến thăm cô, cô nhớ phải ngủ sớm, nghỉ ngơi cho thật tốt đấy nhé "

"Được rồi, hai người về cẩn thận."

Sau khi Qri và Hyo Min rời đi, So Yeon tiến đến ngồi bên cạnh Ji Yeon, sau đó nói với cô, "Em gái của chị hôm nay lại vì một người mới quen biết không bao lâu mà không màn nguy hiểm để cứu người ta như vậy, thật là không thể tin nổi "

Nhận thấy So Yeon có ý muốn trêu chọc mình, vì thế Ji Yeon cũng trêu chọc lại cô, "Em như vậy còn đỡ hơn ai kia, không biết xấu hổ đi hôn người yêu trước mặt người khác "

"Kệ chị, không liên quan đến em , uổn công chị quan tâm em như vậy, vậy mà em lại nói như vậy với chị .Nể tình em bị thương, chị không chấp nhất với em "

"Vậy thì em phải cảm tạ sư tỷ đại nhân rồi"

"Thôi được rồi không đùa với em nữa" . So Yeon dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Ji Yeon sau đó nói tiếp, "Chị hỏi em,tại sao em lại quyết định mạo hiểm cứu Hyo Min như vậy "

Câu hỏi của So Yeon làm cho Ji Yeon hết sức ngạc nhiên, cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong câu trả lời của So Yeon, Ji Yeon cũng không chịu được mà nói hết suy nghĩ của mình ra, "Em cũng không biết tại sao nữa, mỗi lần nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm em lại không kìm lòng được mà muốn bảo vệ cho cô ấy. "

Câu trả lời của Ji Yeon làm cho So Yeon nghĩ ngay đến một phương án, đó chính là Ji Yeon đã có một chút tình cảm với Hyo Min cho nên Ji Yeon mới hết lần này đến lần khác muốn bảo vệ cho cô ấy.

Nhận thấy người đối diện đang trâm ngâm suy nghĩ gì đó, Ji Yeon lên tiếng, "Nhiều lúc em không biết mình bị sao nữa, chị có thể nói cho em biết không ? "

Sau một hồi trầm ngâm So Yeon mới nhẹ nhàng lên tiếng , "Theo như chị cảm thấy thì hình như em đã bắt đầu thích Hyo Min rồi "

Ji Yeon có chút kinh ngạc nhìn So Yeon, "Không thể nào như vậy được, em chỉ mới quen biết cô ấy không được bao lâu mà. "

"Chuyện tình cảm không có liên quan gì đến thời gian mình cùng người ấy quen biết, quan trọng là con tim của mình cảm thấy ra sao khi đối diện với người đó, suy nghĩ của mình về người đó như thế nào. Nhưng mà chị chỉ nói với em như vậy mà thôi, chị cũng không chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng."

Sau một hồi đắng đo về lời nói của So Yeon , Ji Yeon quyết định hỏi cô thêm một câu nữa, một người chưa yêu ai như JiYeon chắc chắn sẽ không có nhiêu kinh nghiệm trong chuyện này, nên cũng chi có thể hỏi chị của cô người có nhiều kinh nghiệm mà thôi.

"Vậy thích một người là như thế nào ? " - Ji Yeon không nhanh không chậm hỏi

Happy Birthday Park HyoMin 🎂
Dù nay là sinh nhật chị nhà nhưng tạm thời chỉ có thể viết được bao nhiêu đây mà thôi . Mấy bạn thông cảm 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro