Đêm Tân Hôn Có Người Thao Thức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon 's flashback.

Hyomin à! Tôi đã rất hạnh phúc, khi biết em là hôn thê của mình. Dường như đó là mối nhân duyên mà trời xanh đã an bài cho đôi ta.

Tôi chạm mặt em vào một buổi chiều, khi đi quanh quẫn trong trung tâm thương mại Seoul. Tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim tôi như ngừng đập khi gặp em.

Tôi cứ chạy theo chỉ để được nhìn thấy em, rồi thất thểu khi không đuổi kịp. Những ngày tiếp theo, tôi đến đó, lòng buồn man mác khi chẳng gặp lại em.

Tôi đã cho người tìm em khắp nơi, nhưng chỉ như mò kim đáy biển. Không một hình ảnh, họ chỉ tìm thấy những cô gái có vóc dáng tương tự em, qua lời miêu tả của tôi.

Việc tôi thích người cùng giới, cả gia đình đều biết. Họ không hề ngăn cấm tôi, nhưng cũng tỏ ra lo lắng khi tôi chưa tìm được ý trung nhân.

Haiz, thế rồi appa nói về hôn ước từ thời ông ... cố. Tôi thầm hy vọng có một cuộc hôn nhân mỹ mãn với cô gái ấy. Biết là hảo huyền, nhưng tôi mong ước nếu người đó là em. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

Thượng Đế ơi! Ngài thật yêu thương con. Jiyeon cám ơn Ngài! Khi nhìn thấy hình chụp của em, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, đến nỗi pama chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Nhưng khó khăn lại hiện hữu. Liệu em sẽ kỳ thị khi kết hôn với một người cùng giới chăng? Em chấp nhận một seobang là con gái chứ ? Gia đình của em có chịu nhận tôi làm rể không ?

Đến ngày gặp mặt, pama em đã bảo em lớn hơn tôi, mà cũng là con gái, tính tình lại ngây ngô, không khéo léo ...

Tôi tự tin trả lời rằng sẽ chăm sóc, bảo vệ em, luôn yêu thương em. Tuổi tác không quan trọng, chỉ cần họ chịu chấp nhận tôi làm con rể.

Tôi vô cùng mãn nguyện khi pama vợ ưng thuận. Đặc biệt là umma của em, bảo rằng dựa vào trực giác, bà rất yên tâm giao em cho tôi.

Đến ngày cưới, lúc em rờ mặt, tôi thích lắm! Em đưa đôi tay mềm mại mân mê từng tấc da thịt của tôi.

Khi em chạm đến mái tóc dài, tôi vô cùng sợ hãi. Đến yết hầu, tôi run cầm cập. Mò mẫm xong bả vai nhỏ nhắn của tôi, lại thấy em thở dài.

Tôi khiến em thất vọng rồi. Vì tôi đâu phải là một anh chàng soái ca sáu múi, cao to, vạm vỡ. Bởi đơn giản, tôi chỉ là con gái như em.

Chẳng biết phải làm sao? Tôi chỉ có thể hôn lấy đôi tay ấy, một cách thật nồng nàn và đầy thương mến. Tôi muốn em biết rằng tôi thật lòng yêu em, Hyomin!

Ở lễ đường, em hỏi 'anh trai cô đâu?' Lời nói nhẹ nhàng ấy, làm tim tôi như lỗi mất một nhịp. Vợ à! Nơi ngực trái của chồng đau lắm! Em có biết không?

Khi về nhà, em lại tiếp tục xát muối vào vết thương lòng tôi. Em đâu cần khóa chốt, chặn cửa như vậy?

Tôi đâu phải là cơn bệnh dịch, hay loài ký sinh trùng, mà em phải kịch liệt né tránh chứ?

Tôi cũng là một con người, biết yêu và khao khát được yêu. Tôi sẽ chẳng làm tổn hại gì đến em nếu không được sự đồng ý.

Hyomin! Hãy mở lòng với tôi nhiều hơn đi. Đừng sững sốt khi tôi ở gần em nữa. Tôi mong một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận tình cảm này, nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, và âu yếm khẽ gọi tôi là chồng.

Seobang yêu em nhiều lắm! Yeobo à!

(Còn tiếp ...)
Cảm ơn bạn đã đọc truyện.
___________________

Ji : Min ơi! Thương Ji đi mà.
Min : Hông thích.
Ji : 😢😢😢
Au : Đừng khóc nữa, Nô ơi!
Ji : Min hông thương tui.
Au : Từ từ rồi sẽ thương thôi.
Ji : Hứa nha! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro