😲Ngủ Cùng Nhau ... Thành Mẹ Bỉm Sữa 😂 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh lại lần nữa, thì trời cũng đã về chiều. Em khẽ giựt mình khi thấy bản thân đang ôm cứng ngắc kẻ đáng ghét kia, tay thì đặt ở ngực, chân thì gác lên bụng cô ta.

Em tách ra ngay lập tức. Hyomin ơi! Sao lại để cô ta hưởng lợi như vậy hả? Tiêu rồi 😢, cái ' gối ôm tự động ' đó có lợi dụng động chạm gì, lúc em ngủ say không?

"Em à!" Cô ta khẽ vỗ vai em.
"Chúng ta đã làm gì chưa?"
" Ý em là gì? Hyomin! ... haiz, mình chỉ ngủ cùng nhau thôi".

( Lời nói của Jiyeon đã khiến cho trí tưởng tượng của vợ cô bay thật cao, thật xa. Vì nàng Min ngố nhà ta, cực kì ngây thơ, đầu óc vô cùng trong sáng. Điều này dẫn đến cuộc nói chuyện hài hước đầu tiên của họ, xua tan đi mọi cảm giác ngượng ngùng trước đó).

⚡ Đùng! Em nghe như sét đánh ngang tai. Thảm rồi! Hồi trước nghe mấy chị đã kết hôn bảo nắm tay cũng có bầu. Đằng này, ngủ cùng nhau luôn 😲 9 tháng 10 ngày sau, em thành bà mẹ bỉm sữa là cái chắc 😂😂😂

" Cô sẽ không bỏ rơi tôi chứ?" Em lo sợ cô ta quất ngựa truy phong, trốn tránh trách nhiệm.

"Đương nhiên, seobang sẽ luôn yêu thương yeobo".

"Vậy cô thích bé trai hay bé gái?" Em hỏi trước.

"Hả? Ừm, trai gái gì seobang cũng thương hết, Hyomin à!" Jiyeon 's pov. Em đã chịu mở lòng tiếp nhận tôi rồi, vui quá vợ à!

Xem cô ta mừng chưa kìa! Nhưng cô ta là xã hội đen, liệu lúc mình mang thai, tính tình cau có khó chịu, cô ta có vì bực tức mà cho mình xơi kẹo đồng không đây? Phải nghĩ cách ứng phó trước.

"Tôi gặp vấn đề về tim, bác sĩ dặn tôi phải tránh xa mọi trường hợp có thể gây kích động mạnh. Cô tuyệt đối phải luôn thương tôi. Nếu cô có bồ nhí hoặc tuỳ tiện bắn súng trước mặt tôi. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc".

"Hyomin à! Seobang yêu em còn chưa hết nữa, thì sao làm những chuyện khiến em đau lòng được".

Cô ta ôm em vào lòng, cảm giác ấm áp như trong giấc ngủ lại ập đến, xoa dịu sự cô đơn, trống trải của em.
_____________________

Sau đó cô ta bảo em thay đồ rồi đi xuống nhà ăn tối. Cô ta còn dặn "Trước mặt người lớn, Hyomin nhớ gọi seobang là Jiyeon và xưng là em nhé! Không được kêu cô với tôi". Em liền gật đầu.

Trước khi dùng bữa, cô ta dắt em qua phòng thờ tổ tiên, để thắp nhang cho ông bà. Cô ta giới thiệu từng bài vị, từng bức chân dung cho em biết.

Đến một khung hình chụp người đàn ông uy nghiêm lưng tựa ghế, một tay chống gậy, một tay cầm điếu xì gà, cô ấy thành kính cúi gập đầu 90 độ, rồi gọi em

"Em à! Lại đây chào ông cố đi. Người đã tác thành cho nhân duyên của chúng ta".

Em tiến lại gần, cúi đầu chào. Ông cố ơi! Cháu buồn lắm! Cũng vì hôn ước và tính mạng của pama mà cháu phải nhắm mắt đưa chân về làm vợ xã hội đen, hichic. Hyomin 's pov.

Cô ấy thành tâm khấn nguyện trước bức di ảnh.
"Ông ơi! Nhờ lời ước hẹn năm xưa của ông, Jiyeon đã có vợ đẹp như Hyomin. Hôm nay, tụi con đến chào ông.

Mong ông phù hộ cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nếu có kiếp sau, sau, sau nữa, con vẫn mong được tiếp tục lấy ẻm làm vợ.

Con không cầu xin nhiều, nhiêu đó là đủ rồi".

"Này cô điên rồi hả? Cầu xin gì mà kỳ vậy? Ở đâu ra mà con đàn cháu đống? Tôi đâu phải là cái máy đẻ. 50, 60 năm nữa hai đứa cũng đến tuổi đoàn tụ cùng ông bà, bày đặt trăm năm hạnh phúc.

Sống với chồng Mafia một đời thôi, là tôi đã tởn lắm rồi. Đầu thai mà còn gặp lại cô nữa, để cho tôi khổ tiếp à?

Huhu, ông ơi! Cháu bị ép buộc, không có yêu thương gì cô ta đâu. Ông cố đừng cho cô ta được toại nguyện nha!".

(Còn tiếp ...)
Cảm ơn bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro