Seobang Của Em Là ... Con Gái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi umma của em gõ tay ra thì ảnh cũng đã đi rồi. Umma em và mẹ chồng cứ thay phiên chỉnh sửa đầu tóc, váy, hoa cưới cho em.

Mẹ chồng vỗ vỗ lưng em như thể trấn an đứa con gái hồn vía đang ở trên mây này.
Bà còn tận tình lấy một ly nước, cắm ống hút cho em uống giải khát nữa.

"Cảm ơn umma!".
Có mẹ chồng mà thương con dâu thế này, thích thật đấy! Mai mốt có thể làm chỗ dựa cho mình, hì hì 😊😊😊

Giờ cử hành nghi thức hôn phối đã đến, em bước ra, đi từ từ tiến về phía lễ đường. Appa em tiến lại gần, mắt rơm rớm lệ "Hôm nay, con đẹp quá! ".

Appa khoác tay em, dắt vào. Đi thật chậm, từng bước một. Sảnh lễ đường thật rộng lớn với thảm đỏ trải dài từ cửa đến tận nơi vị chủ hôn đang đứng trên bục cao chờ đợi.

Appa đưa em đi đến 1/3 chiều dài của thảm thì dừng lại, đứng chờ chú rể. Phía xa, có một người tóc dài, mặc vest đang đi đến.Em hồi hộp chờ đợi.

Sẵn tiện giải thích luôn, lối đi trải thảm đỏ ám chỉ đường đời. Cha đưa con gái đi một đoạn, ngụ ý bố mẹ chăm sóc cô nàng từ bé đến lúc trưởng thành.

Quảng đời cũng là đoạn đường tiếp theo, cô dâu sẽ ở bên chú rể giống như việc gắn bó với gia đình nhỏ của mình trong vai trò người vợ, người mẹ.

"Appa giao Hyomin cho con, chăm sóc nó nhé!".
"Vâng, cảm ơn appa".
Tay em đã được appa trao cho người ấy, nhưng mà 'chú rể ' này không phải nam giới. Cô ta khá đẹp và là ... con gái giống như em.

Quan khách hai bên xôn xao khi thấy em cứ đứng lặng yên. Vớt vát niềm hy vọng cuối cùng, em hỏi "Anh trai cô đâu?". Người ấy không trả lời.

"Hyomin, đi với chồng con đi. Tiến lên phía trước nào". Appa em rơm rớm lệ, vỗ nhẹ vào vai em .[Nhà họ tựa như Mafia, không đồng ý, chỉ có nước dọn sang xứ khác mà sống].

Lời nói đó vang lên trong tâm trí của em. Phải rồi, pama đã bị ép buộc. Bản thân em không kỳ thị người đồng tính. Pháp luật Hàn Quốc cũng đã công nhận hôn nhân đồng giới.

Nhưng gia đình họ giữ bí mật đến phút cuối, thì có khác gì lừa em đâu. Còn cha mẹ cô ta, có thể bọn họ đã đe dọa hay uy hiếp pama em.

"Vào ngày trọng đại, các cô dâu thường hồi hộp. Cả hội trường hãy cùng khích lệ cô ấy bằng một tràng pháo tay, được không ạ?"

Tiếng của vị chủ hôn cất lên, sau đó là tiếng vỗ tay liên tục của tất cả quan khách.

Tim em đập thình thịch, danh dự và mạng sống của gia đình đang tuỳ thuộc vào hành động của em. Khẽ thở nhẹ, em bước lên phía trước cùng cô gái đó trong tiếng hoan hô, reo hò của mọi người.

Thể xác em đây, nhưng linh hồn trôi dạt phương nào rồi. Em chẳng còn để tâm đến những gì đang diễn ra nữa.

"Cô Hyomin, cô Hyomin, cô có đồng ý trở thành bạn đời của cô Park Jiyeon không?".

Tim em quặn thắt khi khẽ nhìn xuống dưới, nơi hàng ghế đầu là nét mặt uỷ khuất của appa và umma với khóe mi ướt đẫm. (Sau này cô nàng mới biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của pama khi thấy con cái thành gia lập thất. Họ chỉ buồn vì ít được gặp tiểu bảo bối hơn).

" Tôi ... đồng ... ý "

Thử mà dám không chấp nhận xem. Đám cưới thành đám tang liền, em còn lạ gì với cách hành xử lãnh khốc, vô tình của giới hắc đạo nữa.

"Cô Park Jiyeon ..."."Tôi đồng ý ". Chủ hôn cười nói "Chú rể của chúng ta đang rất nóng lòng đây. Mời hai người trao nhẫn cho nhau".

Đúng như ước mơ của em. Cô ta quỳ một chân, nắm lấy tay em rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, khi ấy lại hôn tay em, nhưng giờ thì điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Sau đó cô ta đứng dậy, đến lượt mình rồi. Em nhanh chóng xõ nhẫn vào tay cô ta. Em muốn mọi thứ mau chóng kết thúc. Em chỉ muốn trốn vào một góc khuất, rồi khóc cho thỏa sự uất ức trong lòng.

"Xin chúc mừng đôi vợ chồng trẻ Park Jiyeon và Park Hyomin". 👏👏👏

Tiệc chiêu đãi diễn ra sau đó, cô ta choàng tay qua hông em, dìu đi chào bàn. Có nhiều vị khách nổi tiếng mà em thường thấy trên báo chí cũng đến dự, chứng tỏ thế lực máu mặt của 'gia đình chồng Mafia' này.

Em gắng gượng cười, cố đóng tròn vai diễn cô dâu hạnh phúc, để ngày vui trọn vẹn, và tính mạng pama cũng được đảm bảo an toàn.

Từng ly rượu mừng được rót đầy, cô ta nhấp môi cạn chén. "Jiyeon xin cảm ơn quý vị đã đến chung vui. Nhưng tối nay tôi chẳng thể uống nhiều được, mong các vị thông cảm. Cô dâu sẽ rất buồn, nếu tôi say xỉn, không tỉnh táo".

"Phải, phải. Không nên ép cô uống nữa. Đêm tân hôn vui vẻ nhé! Jiyeon!"

Chuyện tế nhị vậy, mà có thể nói thẳng thắn được nữa. Em ngượng đỏ mặt, Park Jiyeon! Cô thật quá đáng! Chờ đó, tối nay về nhà rồi biết tay nhau. Hứ! 😠😡😤

( Còn tiếp  ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro