Chap 12 - Jeon BoRam - cô bé hạt tiêu rắc rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 - Jeon BoRam - cô bé hạt tiêu rắc rối!

Trường THPT Seoul, 7h30p AM.

Hôm nay lớp của Hyomin sẽ có một học sinh mới chuyển vào, có vẻ đó sẽ là một nữ sinh.

- Cả lớp trật tự nào!!! - Cô Han lớn tiếng nhắc cả lớp - Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào. Cô mong các em sẽ giúp đỡ cho bạn nhé!

- Nea ~ - cả lớp đồng thanh.

- Thôi đc rồi! - nhìn ra cửa lớp - Em mau vào đi!

- Dạ!! 

Một bóng người bé nhỏ chạy vào lớp, thật ko thể tin đc một học sinh cấp 3 lại có thể thấp bé như vậy. (_ _")

Cô bé đó lên tiếng :

- Chào các bạn! Tên mình là Jeon BoRam!! Đúng ra mình học lớp 12 nhưng do học chậm một năm nên giờ mới là học sinh lớp 11. Từ giờ mong đc các bạn giúp đỡ!! 

- Woooo.... - cả lớp xì xầm bàn tán.

BoRam nhìn ra xung quanh, chợt như nhìn thấy gì đó, bỗng cô bé gọi lớn.

- Ah!!!! MinMin!!!!!

Hyomin nãy giờ còn đang gục đầu xuống bàn (do thiếu ngủ) nhưng khi nghe cô bé kia gọi tên mình bỗng giật mình bật dậy.

- Ah!!! Là cậu sao?? Ramie!!!! - Hyomin đáp lại.

BoRam lao từ trên bục giảng xuống chỗ của Hyomin, hất văng Jiyeon ra một góc. (nãy giờ Ji còn đang ngủ trên bàn. @@!)

- Waa!!! Lâu lắm rồi ko gặp!!! Nhớ cậu quá à!!~~ - BoRam ôm chặt lấy Hyomin.

- Ừm... Mình cũng nhớ cậu lắm!!

Jiyeon bị đá văng ra ngoài từ nãy giờ mới lên tiếng, giọng điệu có vẻ rất tức giận.

- Hừm... Ai? Ai dám đá tôi ra thế hả???? - nhìn BoRam - Là cô hả??? - khiến BoRam giật nảy mình.

- Ơ...ơ... - BoRam luống cuống quay sang phía Hyomin - Á!!! MinMin à!!! Cứu tớ!!! >o<

Hyomin vội bào chữa cho BoRam :

- Jiyeon à... Em bình tĩnh đi!! BoRam ko có cố ý mà... Chỉ là lâu ngày ko gặp nên cậu ấy mới hậu đậu bất cẩn như vậy thôi.

- Unnie nói chuyện nghe liên quan nhỉ? "lâu ngày ko gặp" cái gì chứ?? - quay sang nhìn BoRam với ánh mắt ngờ vực - Cô là học sinh mới chuyển vào đấy hả?

- Ừ...! À mà khoan!!! - chỉ tay vào Jiyeon - Bạn đang học lớp 11 đúng ko??

- Tất nhiên!! Tôi đang ngồi trong lớp này, ko lẽ lại học lớp 12 đc sao? = =?

- Ah!! Vậy gọi tớ bằng unnie đi!! - BoRam hí hửng.

- Gì??? Cái gì mà gọi bằng unnie?? Bằng tuổi sao kêu tôi gọi??

- Unnie sinh trước em một năm đó. :))

Jiyeon mặt ngơ ngác, lúc này Hyomin mới nhẹ nhàng giải thích :

- BoRam sinh trước chúng ta 1 năm Jiyeon à. Nhưng vì bị đi học chậm nên giờ cậu ấy mới học lớp 11 đó.

- À ra là vậy... - Jiyeon hậm hực - Vậy gọi là unnie là đc chứ gì?

- Ừ! ^o^

Trong lúc 3 bạn trẻ nói chuyện, cô Han đứng trên bục giảng, máu nóng đã bốc quá đầu, nhưng vì Jiyeon là con của hiệu trưởng, với lại nó còn là thiên tài nên chẳng thể bắt bẻ hay làm gì nó.

- Cả lớp trật tự!!!!! - Cô Han quát lên - Tất cả về vị trí. Chúng ta bắt đầu học bài!!!

Nghe vậy, các học sinh vội vàng về chỗ, riêng chỉ có Jiyeon, Hyomin và BoRam là vẫn chưa ổn định. (lại gì nữa đây??)

- MinMin ah!! Mình ngồi cạnh cậu đc ko? - BoRam dụ dỗ Hyomin.

- Ko đc!!!! Chỗ đấy vốn là của tôi mà!!! - Jiyeon khó chịu - Unnie ra chỗ khác ngồi đê!!

- Ko thích!!! Unnie muốn ngồi đây cơ!!! - nói rồi BoRam nhanh chóng ngồi vào chỗ của Jiyeon.

- Á!!! Unnie!!!! Đồ gian xảo!!! Grrr.....!!!!!! - Jiyeon bực tức.

*Lè lưỡi* - BoRam cố tình chọc tức nó.

- Hừ!!! Jiyeon hậm hực ngồi xuống bàn dưới.

Hyomin thấy hai người kia cãi nhau nãy giờ, cảm thấy buồn cười.

"Hừm... Park Jiyeon!! Cuối cùng em cũng hiểu cảm giác của unnie rồi!! Cho em biết tay!! Haha"

Hyomin hí hửng vì cuối cùng Jiyeon cũng hiểu cảm giác của cô. Cuối cùng nó đã gặp phải người có tính khí còn trẻ con hơn cả nó. Tính của BoRam rất trẻ con, Jiyeon cãi nhau với BoRam thì chỉ có thiệt. (Min ác nha :v)

 Kết thúc buổi học hôm ấy. BoRam cứ dính kè kè lấy Hyomin, việc đó làm Jiyeon vô cùng khó chịu. 

- MinMin à ~ Tớ có thể đến nhà cậu chơi ko?? Tớ muốn biết cục cưng của tớ sống ở nơi như thế nào, có an toàn ko. - BoRam vừa nói vừa liếc mắt sang Jiyeon.

- Ơ... - Hyomin chưa biết phải nói gì.

- Này!!! Unnie nói vậy là có ý gì?? Ý unnie là tôi khiến cho Minnie ko an toàn á??? - Jiyeon gắt lên.

- Hô hô... Unnie đã nói gì đâu!! Là em tự nhận trước đấy nhé. =))

- Grrr....!!!!

Hyomin dù rất buồn cười, nhưng vì ko muốn chiến tranh xảy ra, nên đành phải chiều theo ý BoRam. 

- Ok! Ok! Cậu có thể đến nhà mình chơi, nhưng đừng có gây rối nhé!

- Okie!!!!

Cả 3 cùng kéo nhau về nhà Jiyeon.

- Wooaaa!!! Nhà cậu đẹp thế...!!!! - mắt BoRam sáng lên.

BoRam đi vòng quanh nhà Jiyeon, xem xét rất kĩ càng.

- Hừm!!! MinMin à! Ngôi nhà này có vẻ an toàn đó!! Cậu ở đây thì mình yên tâm rồi!

- Tất nhiên!! - Jiyeon vênh mặt.

- Unnie đã nói xong đâu!!! - quay sang Hyomin - Nhưng cậu phải cẩn thận với nhóc này nhé!! Tớ nhìn nó cứ gian gian dê dê thế nào ý. :))))))))

- Unnie nói cái quái gì thế???? - Jiyeon lại gắt lên.

Eun Jung hôm nay về sớm, đang nằm ở trong phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào nên đi ra xem có chuyện gì.

- Làm gì mà mới vừa về đến nhà mày đã ồn ào thế Ji? - Eun Jung bước ra.

- Thì tại bà cô này nè!!! - chỉ vào BoRam.

- Huh? Bà cô? - Eun Jung thắc mắc.

Còn về phía BoRam, từ lúc nhìn thấy Eun Jung, cô như hóa đá, ko nói lên lời.

"Trời ơi!!! Người đâu mà đẹp, mà men lì zữ vậy trời!!! >v<

Có vẻ cô bé đang bị "say nắng" trước Eun Jung.

Đứng ngây ra một lúc, BoRam liền chạy lại phía Hyomin, nói nhỏ :

- Ai vậy MinMin?? Nhìn xinh đẹp quá à ~~

Hyomin nghe vậy thì ngạc nhiên :

- Hả? Cậu thích người đó sao??

- Á!! Đừng nói ra như vậy chứ!! >< - BoRam đỏ mặt.

Hyomin bỗng mỉm cười, cô sẽ ghép đôi cho 2 người này, như vậy là có thể cắt đuôi đc Eun Jung rồi, chứ cứ để Eun Jung theo cô hoài như vậy thì sẽ khiến Jiyeon ghen, làm cô rất khổ sở.

- Đó là Ham Eun Jung, bạn của tớ. Nếu cậu thích thì tớ giới thiệu cho. 

- Ok ok!! Cảm ơn cậu trước nha!!

Hyomin lân la gợi chuyện, mục đích nhằm giới thiệu BoRam cho Eun Jung. Nhưng có vẻ ko có hiệu quả.

Khi nói đến vấn đề yêu đương, Eun Jung đã thề thốt rằng chỉ yêu mình Hyomin. Câu nói đó làm BoRam bị tổn thương. 

Hyomin vội khuyên BoRam :

- Ramie à!! Cậu đừng buồn!! Eun Jung thích tớ nhưng tớ ko có thích unnie ấy!!

- Thật sao?

- Ừ!!

- Hừm!!! Vậy đc rồi! - BoRam lên quyết tâm - Tớ nhất định sẽ làm cậu ấy xiêu lòng!!!

BoRam tiến lại gần Eun Jung. 

- Này!! Cậu là Ham Eun Jung??

- À... Ừ... Là tôi. Sao vậy? - Eun Jung hơi ngạc nhiên.

- Tớ!! Jeon BoRam này!! Thích cậu!!!!!! Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ!!! Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi!!!!!!

- Hả??? - Eun Jung choáng toàn tập.

- Cậu cứ biết vậy đi nha!!! Tớ về đây!!! - nói rồi BoRam đi thẳng.

Eun Jung quay sang nhìn Hyomin với ánh mắt khó hiểu :

- Bé yêu à!! Cô bé đó là ai vậy??? Unnie còn chưa từng gặp nó mà nó dám tuyên bố sẽ tán unnie. Thật là quái đản!!!

- Có gì đâu!! Đó là bạn em. Cậu ấy thích unnie nên mới muốn tán, unnie cứ chấp nhận cậu ấy như với em thôi là đc rồi. :))

- Hả?? - Eun Jung há hốc mồm.

- Ờ...như vậy có vẻ ổn đó!! :v - Jiyeon thêm vào.

- Hừ!!! Ổn ổn cái con khỉ!!!! Tao chỉ yêu mình Hyomin thôi!!! Mày rõ chưa??? - Eun Jung cáu giận quát lên.

- Hahaha!!! Biết đâu bất ngờ. :v :v :v

- Ko thèm nói chuyện với mày nữa!!! - Eun Jung dỗi bỏ lên phòng.

Hyomin nhìn Jiyeon, nhún vai như thể đó là chuyện thường tình.

------- Bữa tối -------

Cả ba đứa đang ngồi ăn với nhau, bỗng Jiyeon đề cập tới vấn đề nhà của Eun Jung. (chắc muốn đuổi :v)

- Nè Jung! Tao nhớ ko nhầm thì nhà của mày là bị đánh bom phải ko? 

- Ờ!

- Mày gây thù oán với ai mà lại bị đánh bom nổ tung cả nhà thế?

- Tao chịu... Trước giờ có gây oán với ai đâu. =.="

Bỗng Hyomin quay sang hỏi Jiyeon :

- Ah!! Jiyeon này! Bao giờ appa với umma về nhỉ? Họ nói đi nghỉ trăng mật tận một tháng lận. Ko biết bao giờ về nhỉ?

Jiyeon lẩm nhẩm một lúc, sau đó mới trả lời :

- Nếu là một tháng thì hôm nay là tròn một tháng rồi đó!! Có lẽ lát nữa họ sẽ về chăng?

 Đang nói bỗng Hyomin nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng.

- Min ah! Ji ah! Appa và umma về rồi đây!!

- Ah!! Appa!!! Umma!!! - Hyomin vội chạy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Qri và Soyeon, Hyomin đã chạy ra ôm chặt lấy cả hai người.

- Con nhớ hai người quá à ~ Hix hix...

- Ừ... Umma và appa cũng nhớ con lắm... 

- Cháu chào hai bác ạ!! - Eun Jung lễ phép chào hỏi ông bà Park.

- Ừ chào cháu! Cháu mới đến đây ở chưa lâu, đã quen với nơi này chưa? - Soyeon nhìn Eun Jung.

- Ơ... sao bác biết ạ??

- Ơ hay! Nhà bác sao bác ko biết? :))

- À... cháu cũng quen dần rồi ạ!

- Ừ thế thì tốt.

Jiyeon ngạc nhiên, bố cô trước đây rất khó tính, dẫn người lạ về nhà là chuyện ko thể, vậy mà ông lại để Eun Jung ở đây dễ dàng như vậy, việc đó khiến nó ko khỏi ngỡ ngàng.

- Thôi mấy đứa ăn tiếp đi!! Ba mẹ đi đường dài về mệt rồi. Ba mẹ đi nghỉ trước đây! - nói rồi Soyeon và Qri đi thẳng vào trong phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả 3 đứa đều ko biết rằng, thực ra Qri và Soyeon ko có đi nghỉ ở Hawaii một tháng. Họ vẫn ở Hàn Quốc, Soyeon đã sắp xếp tất cả mọi việc, kể cả việc cho đánh bom phá hủy nhà của Eun Jung. Mục đích duy nhất của họ là tạo sóng gió cho Jiyeon và Hyomin. (rảnh vãi) 

--- Trích nội dung ---

____________________END CHAP 12_______________________

Au xin lỗi vì đã bỏ bê fic mấy ngày nay, mong các rds thông cảm cho au. 

Xin hãy tiếp tục theo dõi fic của au nhé!! Yêu các rds nhiều!!! <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro