Chap 13: Chạy đua với thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nhà tôi." 


Ba chữ ngắn gọn và lạnh lùng nhưng lại khiến Hyomin cứng đờ.


Hyomin nhăn mi, thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại, lát sau lại lạnh lùng nói:


-"Cô có ý gì?"


-"Ý gì? Cô đùa đấy à? Muốn có vở thì đến nhà tôi lấy lại chứ sao? Không lẽ cô bắt tôi phải phóng xe đến nhà cô trả à? Tự thân vận động đi chứ!" Jiyeon giả vờ như vô tội.


-"Thôi được, nói đi! Nhà cô ở đâu?" Hyomin hiện giờ rất mệt, không muốn tiếp tục đấu khẩu nữa.


-"Sao tôi phải nói cô biết?" Jiyeon nhấp một ngụm cà phê, kiêu ngạo trả lời.


-"Cô không nói sao tôi biết đường mà tới? Vừa phải thôi chứ!!" Hyomin nắm chặt điện thoại, giọng hơi cáu gắt.


-"Tự tìm đi! Tôi không có bổn phận phải nói cô biết. Bây giờ là 8 giờ, tôi cho cô 10 phút đến chỗ của tôi. Nhớ kĩ, chậm trễ một phút nào thì...cô thừa thông minh để hiểu." Jiyeon nhếch môi cười lạnh rồi cúp máy.


-"Này!10 p....Alo...a..." Hyomin giật mình định hỏi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "Tút..tút"


10 phút? Cô ta điên à?


Hyomin nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo thầm nghiến răng với cái người ngang tàn vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 2 phút!


Lòng bắt đầu lo lắng, Hyomin không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức chạy nhanh xuống lầu, phóng vụt ra ngoài bắt một chiếc taxi gần đó. Taxi vừa ngừng lại, Hyomin đã gấp đến nỗi hối thúc bác tài chạy nhanh khiến tài xế một phen xoay bối rối.


-"Khoan đã, giờ cô muốn đi đâu?" Tài xế chạy được một lúc mới nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Hyomin.


-"Bác cứ chạy đi." Hyomin vội đáp.


-"Nhưng cô đi đâu mới được để tôi còn chạy chứ?" Tài xế bắt đầu không kiên nhẫn.


Đúng rồi, mình không biết nhà cô ta, sao đến đó được đây?


Hyomin có hơi mất ổn định, hơi thở dần gấp gáp hơn. Song lý trí mách bảo nàng phải bình tĩnh nghĩ cách, không nên nóng vội. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian cứ chậm rãi trôi qua mà nàng bây giờ lại không có biện pháp. Đúng rồi! Eunjung!! Cô ấy là bạn thân cô ta, chắc chắn là biết!!


Đột nhiên trong đầu Hyomin lại nảy ra một cái tên, cầm máy lên định gọi cho Eunjung thì nàng chợt khựng lại. Quên mất!! Mình không có số điện thoại của cậu ấy!!!


Tự vỗ vào đầu mình, Hyomin thở dài chán nản.


Tài xế phía trước nhìn qua kính thấy những hành động lẩm bẩm ngớ ngẩn như tự kỉ của Hyomin bỗng nhiên thấy buồn cười, nhẹ lắc đầu.


Đang lâm vào bầu không khí tuyệt vọng, bỗng nhiên điện thoại Hyomin run lên một cái. Nàng vội vàng xem thử thì phát hiện trên màn hình hiển thị một dòng số lại, là tin nhắn của số điện thoại đó gửi cho nàng. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Hyomin vẫn mở ra xem, trong đó ghi:


"Đường X, căn hộ cao cấp tầng trên cùng của chung cư."


Tin nhắn chỉ ngắn gọn một dòng nhưng lại làm Hyomin như sống dậy. Cơ mà dù sao cũng khiến nàng vẫn bán tín bán nghi, là cô ta gửi cho mình sao? Sao cô ta biết số của mình? Có nên tin không?


Hyomin băn khoăn một hồi rồi quyết định nói địa chỉ trong tin nhắn với tài xế, lòng tuy còn chưa chắc chắn nhưng không còn cách nào khác.

%%%


Lúc này tại căn biệt thự nguy nga sang trọng, một cô gái tóc nâu đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm ly đựng thứ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh. Nàng cười như không cười nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa gửi trên điện thoại, đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc.


%%%


Taxi dừng lại trước nơi Hyomin muốn đến, vừa thắng xe thì Hyomin liền lao xuống nhanh như cắt, suýt chút còn vấp té. May cho nàng là còn kịp được 2 phút, suốt đường đi không biết là Hyomin đã hối thúc bao nhiêu lần, đến nỗi tài xế xém hoảng loạn mà tông trúng người ta. Thấy Hyomin chạy như ma đuổi vào trong, tài xế chỉ còn biết thở dài bất lực.


Hyomin chạy vào trong chung cư cao tầng, lướt ngang qua bảo vệ đi đến thang máy. Nhưng đúng là hôm nay Hyomin ra ngoài mà không coi ngày, tấm giấy màu đỏ chói hiện ra trước mắt ghi hàng chữ "Đang sửa chữa" làm Hyomin đầu óc choáng váng. Thở mạnh một hơi, nàng ngó quanh chỗ đứng một hồi liền thấy sau bức tường bên phải là một cái cầu thang, không suy nghĩ nhiều, Hyomin liền vận hết sức chạy thật nhanh lên đó.


Bảo vệ nãy giờ gọi với theo Hyomin mấy lần nhưng nàng lại không để ý, cứ tiếp tục leo thật nhanh.


Tại lúc này, Jiyeon đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi ngay ngắn trên sofa, tay phải cầm cà phê uống lại thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, cô ta trễ là cái chắc!! Nghĩ như vậy nên Jiyeon cứ thoải mái hưởng thụ tách cà phê nóng hổi trong tay, mắt hướng về phía cuốn vở trên bàn, đầu đang nghĩ đủ trò để lát nữa trêu chọc Hyomin.


Khi đang nhấp ngụm cà phê tiếp theo thì tiếng chuông cửa vang lên làm Jiyeon khẽ khựng lại, đặt vội tách xuống dĩa, Jiyeon nhíu mày đi từng bước ra cửa. Không phải chứ? Cô ta đến rồi sao?


Jiyeon ngó xuống đồng hồ thì phát hiện đúng lúc nó reo lên, đã đủ 10 phút. Cô cong khóe môi, mặt khôi phục biểu tình lạnh lùng, vặn nắm cửa. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng châm chọc, thân ảnh ngoài cửa kia đã bất ngờ đổ ập vào người cô.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Note: 2 tuần trước Au bận thi học kì nên không ra chap thường xuyên như đã hứa. Thành thật xin lỗi *cúi đầu *

Vậy nên tuần này Au sẽ bù lại cho mọi người, có thể tối nay hay mai sẽ có chap nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro