Chap 14: Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cứng ngắc ôm vào lòng thân ảnh trước mặt, nhíu mày nhìn người đang mê man ngã vào cô. Hyomin nhắm chặt mắt, cả người mệt mỏi dựa vào Jiyeon. Trước mắt nàng bây giờ là đủ loại màu sắc lòe nhòe che khuất khung cảnh xung quanh, hơi thở đứt quãng từng đợt, khó chịu như bị ai đó bóp nghẹn ở cổ. Hyomin cố sức vươn tay thoát khỏi Jiyeon nhưng chưa kịp dùng lực thì đã hoàn toàn ngất xỉu.


Jiyeon thấy Hyomin không còn phản ứng thì khẽ giật mình, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang lo lắng. Jiyeon vội nâng Hyomin lên một chút, sau đó xoay người nàng lại cho ngang tầm rồi kéo tay nàng khoác qua vai mình, một tay lại luồn qua eo nàng, đỡ Hyomin đang vô lực vào nhà.


Do quá gấp rút mà Jiyeon chợt bỏ qua một điều trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, đó chính là có một ngày...Jiyeon cũng sẽ lo lắng cho một ai đó như vậy.


Jiyeon đặt nhẹ Hyomin xuống giường của mình, tay định với lấy mềm đắp cho nàng thì bỗng nhiên nhận ra cổ áo mình bị nắm chặt. Lia ánh nhìn xuống đó, Jiyeon nhận ra là Hyomin đang níu lấy cô cứ như sợ rằng một khi buông ra cô sẽ biến mất hoàn toàn vậy. Thấy thế, Jiyeon mới từ từ nhẹ dùng tay gỡ tay Hyomin ra, cô cười như không cười nhìn nàng một lúc, sau đó mới lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng lấy gì đó.


Không hiểu sao nhìn hành động đó của Hyomin, mọi tính toán ban nãy của Jiyeon liền như mây trôi biến đi đâu hết...


Chưa đầy năm phút ra khỏi cửa, lúc này đây cô trở vào với thau nước ấm cùng chiếc khăn sạch trên tay. Tiến đến cái bàn cạnh giường đặt thau nước xuống, Jiyeon nhẹ ngồi ở mép giường, dùng chiếc khăn nhúng vào thau nước vắt sạch rồi lau từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt như thiên thần ấy. Động tác bất giác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một thứ bảo vật trân quý khiến Jiyeon cũng rất lấy làm lạ nhưng lại không để ý.


Đang trong quá trình lau mồ hôi cho Hyomin, Jiyeon chợt phát hiện Hyomin bỗng nhiên nhíu chặt mày tỏ vẻ đau đớn, trên trán lại tuôn thêm nhiều mồ hôi lạnh, nàng cắn chặt môi thật mạnh như đang kiềm nén cơn đau ập tới, miệng vô thức lẩm bẩm mơ hồ, hai tay bắt đầu quơ loạn xạ trên không trung.


Tay Hyomin vô tình đập trúng tay cô làm cô giật bắn mình, để vội cái khăn sang một bên, Jiyeon lo lắng nhìn tình hình Hyomin bây giờ. Cô ấy lại như vậy? Thật giống với cái hôm ở trên sân thượng!


Jiyeon không nghĩ ngợi nhiều liền bắt lấy hai tay Hyomin đang mất khống chế, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay chính mình. Rốt cuộc có chuyện gì vậy Hyomin? Tại sao cậu lại đau đớn như vậy? Cô xoa nhẹ bàn tay Hyomin, lòng dâng lên nỗi bất an sâu thẳm, ánh mắt nhìn nàng bây giờ toàn bộ đều là thương tiếc lẫn đau lòng.


Trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến một người luôn kiên cường như Hyomin trở nên yếu đuối, khổ sở đến nhường này?


Jiyeon vẫn cứ nắm chặt tay Hyomin như vậy, bàn tay ấy lạnh quá, thực sự rất lạnh. Mỗi một lần cảm nhận hơi lạnh ấy, Jiyeon vô thức siết chặt hơn nữa, cố dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm nó. Qua một lúc lâu, dường như nỗi ám ảnh ấy không còn đeo bám nữa, Hyomin mới từ từ an ổn trở lại, gương mặt dãn ra, tay cũng buông lỏng. Lúc này Jiyeon mới thở ra một hơi, lòng vơi đi một nửa lo lắng nhưng không hề biết rằng tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng.


Không hiểu sao trong lúc chìm vào bóng tối lạnh lẽo của quá khứ đau thương kia, Hyomin lại bất giác cảm nhận được hơi ấm mờ ảo. Nàng cố hết sức chạm vào xúc cảm ấm áp ấy, cuối cùng lại thấy thứ ánh sáng kì lạ len lỏi vào trong bóng tối bao phủ.


Hyomin mở mắt, trước mắt không còn là màn đen che phủ mà thay vào đó là gương mặt đầy nỗi lo lắng của ai đó. Nàng nhắm chặt lần nữa rồi chớp chớp mắt, không thể tin người đang ngồi trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu đó lại là Jiyeon.


-"Cô thấy trong người sao rồi?" Jiyeon cất giọng hỏi ngay khi thấy Hyomin đã tỉnh.


-"Cô...sao tôi lại ở đây?" Hyomin hết nhìn Jiyeon rồi nhìn quanh căn phòng, nhận ra đây cũng không phải phòng mình.


-"Cô ngất xỉu trước cửa nhà tôi, tôi đỡ cô vào đây." Jiyeon đáp ngắn gọn, mắt dò xét toàn bộ gương mặt và biểu hiện của nàng để chắc chắn nàng đã hoàn toàn tỉnh táo.


-"Tôi ngất sao? Thế có gây phiền phức gì cho cô không?" Hyomin nghe thấy lời Jiyeon thì liền gấp gáp, nàng sợ sẽ gây ảnh hưởng gì đó cho người con gái này.


-"Đồ ngốc! Cô ngất thì gây phiền phức gì cho tôi. À có đấy, tôi phải đỡ cô vào nhà, nặng chết đi được." Jiyeon không hiểu sao nhìn vẻ mặt của Hyomin bây giờ làm cô có cảm giác buồn cười, định rằng trêu chọc nàng một chút. Chứ thật ra người gì mà nhẹ hều thế kia, làm cô dìu cũng chẳng có cảm giác nặng mấy.


-"Ừm...xin lỗi vì đã làm phiền đến cô." Hyomin nghe tưởng thật liền nói tiếng xin lỗi, trong lòng thật sự rất áy náy.


-"Sao phải xin lỗi? Đó cũng đâu phải lỗi của cô, với lại tôi cũng không thể để mặc cô ngoài cửa như vậy." Jiyeon nhẹ giọng nói, trong lòng không hiểu sao đối với lời xin lỗi của Hyomin có chút không thoải mái.


Chỉ là một lời hết sức bình thường, sao lại khiến lòng mình nặng nề đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro