Chap 15: Chạm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hai mắt bình tĩnh nhìn Hyomin, cùng lúc nàng cũng vừa nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng chưa được một lúc lại tránh đi. Jiyeon đi tới gần chiếc bàn đối diện phía giường, tay cầm quyển vở đặt trên đó rồi quay sang nói với Hyomin:


-"Của cô."


Hyomin nhìn Jiyeon một cái rồi đưa tay nhận lấy, ánh mắt dò xét vẫn không dừng lại trên người Jiyeon. Nàng cảm thấy khá lạ lẫm, không phải trong điện thoại cô còn ngang ngược lắm sao?


Jiyeon nhìn Hyomin, dường như đọc được băn khoăn của nàng, lạnh lùng nói:


-"Cô đang nghĩ tôi sẽ làm khó cô à?"


-"Chứ không phải thường ngày sẽ như vậy sao?" Hyomin thẳng thắn trả lời.


-"Thế cô muốn tôi đối xử như ngày thường?" Jiyeon nhướng mày, nhếch môi ngồi xuống ghế, nhìn nàng khiêu khích.


-"Đối xử như nào là tùy cô. Nhưng thế này tôi cảm thấy có chút không đúng."


Jiyeon im lặng trước câu nói của Hyomin, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một cảm xúc khác thường. Quả thật nàng nghĩ vậy không sai, kì thực ngay trước lúc Hyomin đến đây, cô cũng đã định sẽ làm khó dễ nàng một phen.


Nhưng...khi nhớ lại khoảng khắc Hyomin ngất đi, lòng Jiyeon bỗng chùng xuống, ý định ban đầu toàn bộ như tan vào trong không khí. Đích thực là cô chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi, cũng không ngờ đến sẽ khiến nàng trở nên như vậy, điều đó làm cô áy náy.


Jiyeon chuyển tầm mắt tới Hyomin, thấy nàng chuẩn bị đứng lên thì nhíu mày, theo phản xạ bỗng vô thức bật ra một câu:


-"Cô đi đâu?"


-"Lấy xong thì về chứ làm gì?" Hyomin thản nhiên đáp.


-"Ừ, nhưng...tôi còn chưa nói chuyện xong với cô, ở lại đây!!" Jiyeon bá đạo ra lệnh.


-"Cô khi nào mà tự cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi vậy?" Giọng Hyomin chợt lạnh.


-"Ý tôi...ý tôi là tôi muốn hỏi cô về chuyện khi nãy." Jiyeon nhận thấy giọng điệu mình cũng hơi quá, bèn giải thích.


-"Chuyện gì? " Hyomin vẫn giữ thái độ.


-"Ngồi xuống trước đi." Jiyeon hất đầu sang bên ghế bên cạnh.


Hyomin không nói gì, theo lời Jiyeon vòng sang bên kia ngồi xuống.


-"Sao lúc nãy cô bỗng dưng ngất vậy?" Jiyeon mở lời.


-"Leo cầu thang."


Đồng tử Jiyeon hơi mở to, lát sau lại nhíu mày.


-"Leo cầu thang từ dưới đó lên đây?" Jiyeon nghi hoặc.


Và Hyomin gật đầu.


Jiyeon xém tí thì ngã bật khỏi ghế, chạy từ tầng trệt lên tầng 5, có điên cũng phải có mức độ chứ?


-"Cô bị vấn đề gì ở não sao? Có thang máy sao không đi?" Jiyeon bó tay nàng thực sự.


-"Không phải thang máy hư rồi à?"


Lúc bấy giờ Jiyeon mới hiểu ra mọi chuyện, cô nghiêng đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hyomin mà mém tí bật cười. Đúng là đồ ngốc!


-"Có thang máy dự phòng ở phía đối diện cầu thang, cô không thấy thật à?" Jiyeon nói ra một cách rất lạnh lùng, nhưng trong lòng đã muốn nhịn cười đến nội thương.


-"Thang máy dự phòng?"


-"Nó ở đối diện cầu thang luôn ấy, bảo vệ không nói với cô à?"


-"Bảo vệ? Hình như là có nói...mà do gấp quá nên tôi...hình như không nghe." Hyomin đơ mặt, đến giờ này nàng mới nhớ, lúc nãy bảo vệ có gọi nàng lại nói gì đó thì phải, mà thôi gấp quá nên cũng cho qua phà luôn.


Jiyeon gật đầu, ánh mắt nhìn Hyomin bỗng không còn lạnh lùng nữa, bộ dạng ngốc nghếch của nàng đúng là quá đỗi buồn cười mà. Ai lại leo cầu thang trong khi có thang máy cơ chứ? Đã vậy còn không chịu hỏi người ta một tiếng.


Mà ngẫm lại, không phải đều là do cô sao?


Nghĩ đến đây, ánh mắt Jiyeon hiện lên sự áy náy, cô thở dài một hơi, nhìn sườn mặt con người vẫn còn đơ ra như tượng đá kia, giọng nói chợt mềm mại:


-"Còn khó chịu chỗ nào không?"


-"Khó chịu?" Hyomin nhìn Jiyeon khó hiểu.


-"Lúc nãy ấy."


-"Không. Hết rồi!"


-"Vậy tốt."


Jiyeon bỗng nghĩ ra cái gì, đứng lên khỏi ghế, sau đó quay mặt nói với Hyomin:


-"Cũng trễ rồi, cô ở lại đây học bài luôn đi." Jiyeon nhìn sắc trời tự dưng nói.


-"Tại sao phải ở đây? Tôi về nhà học cũng được mà." Hyomin phản bác, nói thật ở nhà người khác như này nàng thực không thoải mái.


-"Thế ở đây học thì khác chỗ nào à? Vả lại trời tối rồi, cô đi về một mình sẽ nguy hiểm."


-"Vậy sẽ làm phiền cô." Hyomin gượng gạo trả lời.


Lại phiền....


Jiyeon lòng chợt khó chịu, cô đi đến trước mặt Hyomin, tay phải cầm một bên vai nàng, tay kia nắm lấy tay nàng ấn xuống ghế. Do bất ngờ nên Hyomin không đề phòng bị ngã ngồi lại ghế, chống mắt nhìn cô. Tư thế cùng lực ấn có hơi dùng sức làm gương mặt hai người vô tình gần sát nhau, cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt Hyomin, đồng tử đen láy đó đang phản chiếu hình ảnh của cô, trong trẻo sâu thẳm như vòng xoáy đang cố hút lấy người đối diện vào trong, một đôi mắt mà ngoài lạnh lùng, hơi có chút thờ ơ, trong đó Jiyeon còn thấy được cả sự cô đơn được giấu kín sau vẻ quật cường ấy.


Trong lòng có một nỗi xúc cảm không rõ, cô tự nhiên muốn chạm đến đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhưng buồn bã.


Và Jiyeon thực sự đã làm như vậy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro