Chap 18: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Flashback***

Qri lái xe lòng vòng quanh đường xá tấp nập, thú thật giờ nàng còn chẳng biết sẽ đi đâu, cứ quẹo qua quẹo lại mãi mà không có điểm dừng. Thở dài, thôi thì vào bar giải khuây một chút vậy, nàng liền nghĩ rồi cho xe chạy về phía quán bar gần đó.



Sau khi đỗ xe xong, Qri bước vào nơi xập xình tiếng ồn ấy. Kể ra quán bar này cũng không lớn lắm, ít ra nhìn từ ngoài là vậy, nhưng khi đi vào bên trong, mọi thứ liền trái ngược. Không gian rộng lớn, chính giữa là một sân khấu đang có một vũ công đang lả lướt từng điệu nhảy khiêu gợi bên cây xà chính giữa. DJ liên tục làm nóng không khí bằng những ngón tay khéo léo chạm xoay qua lại chiếc đĩa nhạc mới nhất, khuấy động tất cả mọi người ở đây bằng âm thanh sống động và tiếng hò reo nhiệt tình.


Qri đi tới quầy rượu, tìm một chiếc ghế cao gần đó ngồi xuống, lạnh nhạt lướt qua một lượt đám người ở đây. Dường như đang số đều là các cô chiêu cậu ấm nhà có điều kiện thường xuyên lui tới nơi này, nhìn cách họ buông thả uống rượu vung tiền chơi những trò chơi không mấy lành mạnh, tệ hơn nàng còn lấp ló nhìn thấy các cô cậu ấy còn mặc nguyên vẹn bộ đồng phục của trường càng làm Qri lắc đầu ngán ngẩm.


-"Xin hỏi quý cô đây dùng gì?" Bartender là một anh chàng điển trai, nở nụ cười tươi rói hỏi Qri.


-"Cho tôi một ly cocktail." Nàng đáp ngắn gọn.


-"Có ngay." Anh chàng gật đầu vui vẻ.


Khi cocktail vừa được đặt xuống quầy, Qri nhẹ nhàng nâng ly uống một hớp, cử chỉ hành động đều toát lên sự cao quý thanh lịch càng làm nàng toát ra vẻ thu hút khó cưỡng. Nhịn không được, anh chàng bartender liền quyết định đến bắt chuyện với nàng.


-"Quý cô có phiền không nếu cho tôi làm quen?" Anh chàng lúng túng gãi đầu, thật sự đối với những chuyện như này anh không có kinh nghiệm lắm.


-"Không phiền." Nàng dùng tay xoay nhẹ quanh ly cocktail, thái độ lạnh lùng xa cách nhưng không có vẻ khó chịu hay gì khác.


-"Quý cô mới đến đây lần đầu sao?" Anh chàng mở đầu câu chuyện, bô dạng vẫn có vẻ không được tự nhiên.


-"Bộ tôi đáng sợ lắm sao?" Qri nhìn thấy anh chàng vẫn khá e dè khi bắt chuyện, nàng nhướng mày, không trả lời ngay câu hỏi.


-"Không..không có." Anh chàng ấp úng trả lời.


-"Thế thì sao cứ căng thẳng? Tôi cũng không ăn thịt của anh." Qri buông ra một câu, lạnh nhạt cầm ly cocktail uống tiếp.


-"Chỉ...chỉ là tôi cũng không hiểu sao mình như thế khi nhìn thấy cô." Anh chàng vẫn cảm giác áp lực, đối diện với một mỹ nhân khí chất lạnh lùng như nàng làm anh rất khó khăn khi xả giao bình thường.


-"Cứ thoải mái đi, tôi cũng mới đến lần đầu, chưa gì mà anh đã thế sao lần tới tôi dám đến nữa đây?" Qri cười nhẹ, lúc này mới trả lời.


-"Tôi xin lỗi, mong cô đừng để ý." Anh chàng nghe thấy lời Qri thì chỉ cười trừ.


-"Mà quán bar này nhìn có vẻ khá sang trọng, không giống như vẻ ngoài nhỉ?" Qri quan sát nãy giờ mới hỏi anh chàng.


-"Đúng vậy, nhìn từ ngoài thì thấy không có gì đặc biệt nhưng bên trong thì khác hẳn. Ở đây không gian rộng rãi không gò bó, có đầy đủ các thiết bị âm thanh sống động phục vụ cho nhu cầu của khách. Trên lầu còn có rất nhiều phòng phục vụ riêng, phòng VIP cả phòng nghỉ riêng dành cho khách qua đêm ở lại nữa." Anh chàng nhiệt tình kể.


-"Ra là vậy." Qri nhấp một ngụm cocktail rồi hờ hững đáp.


-"Nhưng cô biết không? Điều đặc biệt là quán bar này chỉ hầu hết là dành cho học sinh, sinh viên nên thường thấy họ lui tới là chính, còn những người như cô thì rất hiếm." Anh chàng không ngần ngại nói tiếp.


Qri không nói gì, chỉ nghe ngóng rồi nhìn tình hình ở đây. Nàng đoán quả không sai, quán này toàn đa số là học sinh còn đi học, có lẽ là cùng tuổi với Hyomin, nhưng nhìn cách bày dựng nơi đây, phải công nhận là "khéo" thật.


-"Cô có lẽ không tin nhưng quán bar là được mở lên bởi..." Anh chàng đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của một khách khác, anh chẳng biết làm gì hơn là bối rối xin lỗi nàng rồi chạy đến phục vụ. Qri cũng hiểu nên không nói gì, đúng là anh chàng nãy giờ cũng lơ đãng tám chuyện cùng nàng đã lâu rồi.


Tiếng nhạc xập xình bỗng dưng mở to hơn làm Qri khẽ nhíu mày đôi chút, nàng tuy rằng đã từng đi rất nhiều bar nhưng là vẫn chưa thích nghi được mấy với âm thanh quá cỡ như này, nó khiến nàng có phần khó chịu. Nhưng thôi bỏ đi, vẫn là ngồi một lát rồi về.


Qri đang nhâm nhi cocktail thì vô tình nhìn thấy ở gần đó một bóng dáng đang ngả nghiêng ngả ngửa dật dựa ra ghế, nàng còn thoáng thấy một nhân viên phục vụ đang cố nói nói gì đó với người đang gần như say khướt kia. Vì cũng không xa nên Qri tinh mắt thấy con người kia hình như đang mặc đồng phục, bởi logo của trường đang hiện dần ra sau chiếc áo khoác, ra cũng là học sinh.


Không hiểu sao tính tò mò làm nàng vô thức rời khỏi ghế, đi từ từ lại gần. Thoáng nghe thấy giọng nói khó chịu âm cao của người kia đang dần hiện rõ sau lớp âm thanh đinh tai nhức óc.


-"Tôi đã nói không phải chuyện của anh. Biến đi!!" Người nói là một cô gái mặt mày đỏ bừng nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, tay cứ liên tục cầm ly rượu nốc từng đợt, mặc kệ sự can ngăn của nhân viên.


-"Nhưng thưa cô, cô Eunjung có dặn là không nên để cô..." Anh nhân viên phục vụ định nói thì bị cô cắt ngang.


-"Mặc kệ cậu ta. Tôi nói là BIẾN ĐI!!!!" Cô gái hét ầm lên, dọa anh phục vụ một phen sợ hãi.


-"Để tôi." Qri đã phần nào hiểu được tình cảnh khó xử này, cô đặt tay lên vai anh nhân viên trong sự ngỡ ngàng của anh chàng. Thấy vẻ gật đầu đầy kiên định kia, anh cứ nghĩ là bạn hay người thân gì của cô gái nên cũng lủi thủi rời đi trả lại không gian cho hai người.


Qri tất nhiên không kiên nhẫn bằng anh chàng khi nãy, nàng bước đến giật phăng chai rượu hơi quá nửa khi cô gái định vớ tới. Thấy người nọ kinh ngạc ngẩn đầu tỏ vẻ không hài lòng, nàng mới lạnh nhạt nói:


-"Muốn say chết thì cũng đừng khiến người nhà em phải lo lắng."


"Cô là ai? Tôi say thì liên quan gì đến cô? Cút đi chỗ khác." Cô gái cáu gắt, sau đó uống cạn rượu còn trong ly rồi định đưa tay giật lấy chai rượu nằm trong tay Qri.


Nhưng đâu có dễ vậy, Qri thậm chí còn thả cho nó rơi tự do xuống sàn tạo nên tiếng đổ vỡ thanh thúy. Do tiếng nhạc khá là to cộng với việc hai người đang trong góc khuất nên không mấy ai để ý đến.


-"Cô...CÔ MUỐN GÌ?" Cô gái bực tức đứng dậy hét vào mặt nàng, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi Qri khiến nàng khó chịu.


-"Im miệng. Về nhà ngay cho tôi!!!" Qri lạnh lùng gằn từng tiếng, hung hăng nắm lấy cổ áo đồng phục của cô gái đang giận dữ gào thét kia khiến cô đơ người.


Qri thoáng thấy bảng tên lộ ra bên trong chiếc áo khoác, Park Soyeon? Nàng lẩm bẩm trong đầu sau đó mạnh tay quăng cô xuống ghế. Lạnh lùng trừng mắt với con người đang không còn đủ tỉnh táo để làm rõ chuyện gì kia, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu lục lọi quần áo của cô gái.


-"Này...cô làm gì...hức..." Soyeon nấc lên từng tiếng trong câu nói, mở to mắt kinh ngạc nhìn người kia mò mẫm khắp nơi từ quần áo đến cặp sách của cô để kiếm gì đó. Trong cơn đau đầu pha lẫn bực tức, cô mạnh bạo đẩy Qri ra khiến tay nàng đập một cái thật mạnh vào góc bàn.


Nàng quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, nhìn con người say rượu kia làm loạn, lửa giận bùng lên nhưng may nàng là người kiềm chế cảm xúc rất tốt nên cuối cùng là không thèm chấp nhất. Hên là lấy được điện thoại của cô rồi, Qri nén đau, dùng tay còn lại xoa xoa phần vết thương bầm tím đo đỏ trên mu bàn tay rồi nhanh chóng mở điện thoại cô lên.


-"Mật khẩu điện thoại là gì?" Qri lạnh lùng nhìn con người say bí tỉ trên ghế, lắc đầu chán chường.


Soyeon bủn rủn tay chân, đầu óc nặng nề đến không muốn nói bất cứ thứ gì, tầm mắt cũng chẳng còn rõ ràng, mí mắt sắp sụp xuống tới nơi.


-"Trả lời tôi NGAY!!!!" Qri lại nắm cổ áo cô xốc lại gần mình, lạnh lẽo nói.

-"Hức...hức...là...0...5...30...hức." Soyeon cố nói trong từng tiếng nấc, mặt mày đỏ gay gục lên gục xuống.


Qri hừ lạnh một tiếng rồi buông cô ra, bấm mật khẩu rồi tìm ngay đến danh bạ của Soyeon. Lướt lướt một hồi thấy lại chọn đại một số, may mắn là Eunjung.


-"Alo tớ nghe." Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

-"Xin lỗi cô, tôi không phải là Soyeon nhưng giờ bạn của cô đang rất say. Cô ấy không còn sức để về nữa nên mong cô đến đây nhanh đưa cô ấy về." Qri thẳng thừng nói ngay.


-"Cô là...mà khoan giờ cậu ấy đang ở đâu?" Eunjung bên kia nghe xong cũng trở nên hốt hoảng, bỏ qua thắc mắc về con gái kia mà hỏi. Cái tên Soyeon chết tiệt này!! Bao giờ mới hết làm người khác lo lắng đây?


-"Quán bar SJY." Qri vội đáp.


-"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay." Eunjung nhanh chóng cúp máy rồi lao ra khỏi nhà. Park Soyeon!! Kì này cậu chết với tớ!!!


Qri sau khi buông máy thì quay lại nhìn chằm chằm Soyeon đang ngả người ra ghế, mắt lim dim chưa ngủ hẳn lại còn lèm bèm câu gì đó. Nàng thở dài, nhón người chỉnh lại tư thế nằm cho cô thoải mái.


-"Tại sao? Hức...các người...sao lúc...nào...cũng...hức...ép...tôi? Hức..." Soyeon hai tay quơ quào, ánh mắt rã rời vô vọng nhìn lên trần nhà.


Qri nhíu mày nghe Soyeon lẩm bẩm gì đó không rõ, lòng đầy thắc mắc.


Soyeon quay sang nhìn vào Qri ở trước mắt mình, dòng suy nghĩ mông lung mơ hồ thoáng qua. Cô hình như đã từng gặp người con gái này rồi thì phải, nhưng là ai sao cô không thể nhớ? Aiss...đau đầu quá!!!


Soyeon ôm đầu lăn qua lăn lại, bộ dáng chật vật khổ sở, khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt làm Qri động lòng trắc ẩn. Nàng vô thức dùng tay nắm chặt hai tay đang ôm đầu của cô đặt qua một bên, giữ người cô nằm yên rồi dùng ngón tay lau nước mắt cho Soyeon. Hành động ân cần dịu dàng đến lạ thường làm Soyeon cứng người, toàn thân vô lực giãy dụa bỗng dưng yên tĩnh, cứ nhìn chằm chằm nàng, sau cùng quá mệt mỏi mà ngả đầu sang một bên thiếp đi mất.


Qri lau nước mắt xong thì chỉnh lại người cô ngay ngắn rồi ngồi sang một bên, tầm mắt vẫn không dời Soyeon. Hóa ra em ấy là đang có tâm sự không thể giải bày mới tìm đến rượu. Nàng ngả lưng ra sau ghế, nghiêng đầu vuốt lại mái tóc rối mù của Soyeon.


Cùng lúc đó, Eunjung cũng đã tới. Dáng vẻ vội vàng quét mắt khắp nơi tìm kiếm, liền nhận ra cô bạn thân của mình đang say khướt nằm đó cùng một người ngồi cạnh. Cô phóng đến thật nhanh, Qri cũng nhận thấy có ai đó bước tới, đoán chừng là người trong điện thoại thì thu tay lại, đứng lên khỏi ghế, bỏ lại một câu:


-"Cô ấy say rồi. Phiền cô đưa về giúp, tôi đi trước."


-"Cảm ơn cô." Eunjung quay sang nói cảm ơn vừa lúc Qri lạnh lùng bước đi.


-"Không có gì."


Qri sau khi giao phó xong thì thanh toán đồ uống ở quầy rồi ra khỏi quán bar. Nàng đi tới chỗ gửi xe, ngồi vào rồi lái đi. Tâm trạng bỗng dưng nặng nề, đầu cứ liên tục nghĩ về bộ dạng say rượu buồn bã của Soyeon, mệt mỏi thở dài...


***End Flashback***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro