Chap 19: Biến đổi nhỏ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, tính không ăn sáng nữa à?" Jiyeon buông ra một câu cộc lốc, chằm chằm nhìn con người đang cắm mặt vào sách vở mà không mảy may quan tâm tới sức khỏe.


-"Không." 


-"Sao cô lúc nào cũng coi thường sức khỏe của mình thế? Có biết bữa sáng là quan trọng nhất không?" Jiyeon có chút bực, lát nữa là kiểm tra rồi mà giờ cái con người cứng đầu này lại không chịu ăn sáng, chẳng lẽ cứ uống sữa suốt? Thế sao bao tử chịu nổi đây? Tiết học cũng đâu phải là ít!!!


-"Liên quan gì đến cô." Hyomin lạnh nhạt trả lời, không buồn ngẩng đầu lên.


Jiyeon mặt lạnh xuống, bá đạo nắm lấy cổ tay Hyomin xốc lên. Lực đạo khá mạnh khiến nàng nhăn mày vì đau nhưng cô dường như không quan tâm.


-"Buông ra!!" Hyomin gắt lên với Jiyeon, ánh mắt khó chịu nhìn cô.


-"Ngoan ngoãn xuống ăn với tôi rồi muốn làm gì thì làm." Jiyeon lạnh lùng nói rồi lôi Hyomin khỏi chỗ ngồi, đi trực tiếp xuống nhà ăn.


Đợi khi cả hai đi rồi, một ánh mắt chán ghét đặt trên người Hyomin mới thu lại. Cô ta lạnh lẽo lướt qua chỗ nàng, lòng nảy ra một ý định.


-"Hey, có muốn xử con nhỏ đó không?" Một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt ưa nhìn nhưng lộ vẻ gian xảo khoanh tay trước ngực dựa vào tường, phóng ánh mắt khiêu khích về phía cô ta, thái độ ung dung chọc trúng tim đen của cô.


-"Tất nhiên là muốn." Cô ta nghe thế thì không suy nghĩ mà gật đầu, đồng tử co lại vì tức giận, cái gai này nhất định là phải nhổ!!!


-"Hay lắm, thế thì tôi giúp cô trút giận. Thế nào?" Cô gái cười lạnh đắc ý, con mồi sắp cắn câu rồi. Toàn lũ ngu ngốc!!!


-"Được thôi. Chỉ cần cô cho con nhỏ đó một trận, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô." Cô ta trầm tư nói, đầu lập tức hiện ra hình ảnh Jiyeon nắm tay Hyomin vừa rồi liền mất đi tỉnh táo, ghen tuông che mờ lí trí mà không hay biết mình đã mắc bẫy.


+++


-"Ngồi xuống đây, không được rời ghế nửa bước." Jiyeon và Hyomin đã xuống căn tin của trường, cô ngó dọc ngó ngang tìm một chỗ kín đáo ít tiếng ồn, kéo nàng ngồi vào bàn.


Jiyeon nói xong thì chạy đi lấy đồ ăn sáng cũng chẳng thèm hỏi ý nàng ăn gì mà tự tiện quyết định làm Hyomin tức muốn nổ não. Từ khi nào cô ta cho mình cái quyền kiểm soát nàng vậy?


Hyomin hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Thôi bỏ đi, giờ mà giằng co với cô chỉ thêm phiền phức, nàng còn phải tập trung ăn nhanh rồi lên ôn bài để lát kiểm tra.


Chưa đầy năm phút, Jiyeon đã nhanh chóng trở về. Trên tay là hai phần bánh mì trứng kèm sữa tươi bổ dưỡng, cô đặt qua phía nàng một phần rồi ngồi xuống đối diện. Mừng thầm trong lòng vì Hyomin ít ra cũng chịu nghe lời cô, còn tưởng nàng sẽ giận dỗi mà bỏ lên lớp chứ.


-"Ăn đi để có sức làm kiểm tra." Jiyeon nhìn Hyomin đang cứng ngắc chưa thèm động tay mới nói một câu. Thật ra thì cô chỉ là đang lo cho nàng mà thôi, tiết sau kiểm tra rồi còn học thêm vài tiết nữa mới về được. Không ăn sáng thì lấy đâu ra sức mà chống đỡ đây, biết là kiểm tra rất quan trọng nhưng cũng không được chủ quan như thế, lỡ mà đang làm mà lăn đùng ra xỉu hay quên chữ này nọ thì nguy lắm.


Hyomin âm thầm thở ra, nàng không nói gì nữa chỉ bắt đầu cắm cúi ăn. Nói không đói thì là nói dối, quả thật dạ dày nãy giờ cứ biểu tình suốt mà nàng có quan tâm mấy đâu, cứ thầm nói là lát nữa sẽ hết như những lần trước thôi. Ai ngờ đâu thấy đồ ăn là mất kiểm soát, cũng chẳng để ý gì khác.


Jiyeon nhẹ nhếch môi nhìn Hyomin ăn uống ngon lành, nàng như vậy có phải đỡ cho cô rồi không? Cãi nhau, đối chọi với Hyomin từng ngày trong mấy chuyện nhỏ nhặt như vầy khiến Jiyeon vừa cảm thấy thú vị lẫn mệt mỏi. Cái cô muốn là hai người phải tự nhiên với nhau như những người bạn, trước mắt là thế chứ không phải là khoảng cách cư xử gượng ép thế này, nó khiến cô không thoải mái.


-"Thiệt tình...lớn rồi mà cứ như con nít, dây mép rồi kìa!!" Jiyeon cong môi nhìn Hyomin mải mê ăn quá mà không để ý vệt trứng đang dính trên khóe miệng nàng. Cô chồm người lấy khăn giấy có sẵn trên bàn, định rướn qua lau cho Hyomin thì nàng đã cản lại.


-"Tôi tự lau được rồi." Nàng hờ hững nói rồi nhận lấy khăn giấy từ tay cô, bắt đầu lau.


Nhưng là thế này, có lẽ Hyomin lau chưa đúng chỗ nên nàng cứ có cảm giác nó còn vướng cái gì đó và nó khiến nàng khó chịu. Jiyeon chống tay nhìn Hyomin đang xoay sở lau miệng mà trong lòng bật cười, bộ dáng ấy...ngốc nghếch đến thế là cùng!!


-"Để tôi lau cho. Nhìn cô loay hoay nãy giờ mất thời gian quá." Jiyeon chồm người tới một chút, trực tiếp đặt tay lên mu bàn tay Hyomin rồi di chuyển nó đến vị trí cần đến, nhẹ nhàng lau sạch vệt thức ăn cô đã nói.


Hyomin đơ người, trong một giây cứ để yên mặc cho Jiyeon làm theo ý cô, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang phóng to trước mắt mình. Cảm giác mát lạnh và mùi hương của Jiyeon gần sát làm nàng nhíu mày, mất tự nhiên mà đảo mắt ra chỗ khác. Lau đồ ăn thôi mà, sao nàng cứ có cảm giác cô đang cố tình ép sát người vào nàng nhỉ?


-"Xong rồi đó." Jiyeon hài lòng nhìn nàng rồi thu người lại chỗ cũ. Cô ném giấy vào thùng rác xong ngước mặt lên nhìn Hyomin, thấy nàng cứ ngây ngẩn nhìn đi đâu thì khó hiểu.


-"Sao cô không ăn nữa?" Jiyeon thấy Hyomin định đứng lên, vội hỏi.


-"Cảm ơn cô. Tôi no rồi!" Hyomin vẫn lạnh nhạt, nàng rời khỏi chỗ rồi đi lên lớp.


Cô ấy sao vậy?


Jiyeon không thể lí giải hành động vừa rồi của Hyomin, bèn bỏ dở phần ăn rồi cũng theo sau nàng. Cô nhanh chân hơn để sóng vai kịp với Hyomin, lòng đầy thắc mắc:


-"Mới nãy còn bình thường mà, giờ lại khó ở tiếp nữa à?" Jiyeon buông ra một câu trêu chọc, nhưng cốt ý là muốn thăm dò xem nàng có sao không.


-"Ừm." Hyomin ậm ừ, tỏ vẻ không hứng thú mấy với câu nói bông đùa của Jiyeon.


-"Tôi đã làm gì để cô khó chịu sao? Thái độ..." Jiyeon đang nói thì đột nhiên bỏ dở, cô quay đầu lại nhìn gì đó phía sau rồi nhanh chóng kéo tay Hyomin tránh qua một bên. Hóa ra là nãy giờ cô đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào sau lưng rồi, quay lại thì thấy một đám nam sinh đang hùa nhau giỡn hớt chạy như ma đuổi không nhìn đường nhìn lối. Sợ rằng trong một phút bất cẩn, đám nam sinh ấy sẽ tông vào mình và Hyomin nên cô mới chủ động kéo nàng tránh thoát. Lòng thầm hừ lạnh một đám mù đường chẳng chịu quan sát, nếu cô không nhanh tay thì chắc bọn họ tông thẳng luôn chứ đùa.


Quả đúng như cô dự đoán, đám nam sinh vừa chạy lướt qua hai người thì lại tông vào một đám nữ sinh khác đang nói chuyện rôm rả ở hành lang. Nhưng mà kệ đi, Jiyeon chẳng đặt việc kia vào mắt, cái cô đang quan tâm là cái khác đau đầu hơn đây.


Do không để ý, lúc nãy lực kéo khá mạnh cộng thêm Hyomin quá bất ngờ mà cuốn theo. May mắn phía sau là vách tường nên cả hai không sao, cô chỉ bị ê ẩm ở đầu chút thôi. Nhưng tình huống là cả hai sau khi thoát nạn đang trong một cái tư thế hết sức là...dễ gây hiểu lầm. Jiyeon thì bị ép vô tường, lưng dựa hẳn ra sau nhìn khuôn mặt của người kia phóng to phía trước. Còn Hyomin thì đổ ập vào lòng Jiyeon, khi nàng ngước lên thì đôi môi hai người chỉ còn cách vài cm. Đã vậy, Jiyeon còn cao hơn Hyomin nên là...


Jiyeon cảm nhận được hơi thở gần kề đến khó tả, chẳng rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng là gì nhưng cô biết rằng cô không bài xích nó, thậm chí còn thấy vô cùng bình thường và hơi hướng thích một chút. Hyomin thì ngược lại, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của nàng nay hơi phủ một tầng hồng nhạt, con ngươi đen láy tĩnh lặng nay dao động gợn sóng, nhịp tim không tự chủ lệch sang một nhịp khiến Hyomin bất giác cảm thấy lạ lẫm.


Hai người cứ giữ như thế một lúc thì Hyomin là người tách ra đầu tiên, nàng ngượng ngùng đưa lưng về phía cô để tránh cho ai đó phát hiện sự kì lạ của nàng bây giờ. Jiyeon mỉm cười, hình ảnh hiếm có đó thu về hết tầm mắt tinh tế của cô, cô ấy không phải đang xấu hổ đó chứ?


-"Ừm...tôi xin lỗi." Hyomin bình ổn lại chính mình rồi bỏ lại một câu, nàng nhanh chóng đi thẳng về lớp mà không buồn ngoảnh đầu nhìn về con người ở sau.


Tại sao? Nó lại đập nhanh như vậy?


Hyomin nắm chặt chỗ áo sơ mi ngay ngực trái, nơi chứa đựng con tim đang đập từng hồi giục giã của nàng, không thể lí giải.


Jiyeon thấy bóng lưng kia rời khỏi thì ngây ngốc cười cười, không ngờ Hyomin cũng có một mặt như vậy.


Nghĩ rồi Jiyeon vội vàng bước đi, cũng sắp tới giờ vô kiểm tra rồi. Có lẽ cô không hề hay biết, tảng băng trong tim đang có dần có dấu hiệu tan chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro