Chap 29: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung hướng mắt nhìn về phía khoảng không xa xôi đen kịt trên bầu trời, hai tay vịnh vào thành ban công phòng ngủ, nhắm hờ mắt đón gió đêm nhè nhẹ se lạnh thổi qua lớp pjyama trên người. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ, về tình hình Jiyeon hiện giờ và cả cuộc giao dịch ngày mai.

Bỗng điện thoại trong túi áo ngủ reo lên, Eunjung lấy ra và ngước nhìn màn hình hiển thị, lại là dãy số quên thuộc, cô liền nhấc máy.

-"Tôi nghe."

-"Tối mai 7 giờ ở chỗ cũ." Người đầu dây bên kia không dông dài nói thẳng.

-"Được, tôi hiểu rồi."

-"Nhưng lần này về khoản hoa hồng, không cần thiết." Trước khi Eunjung toan cúp máy, giọng người đó ngược lại tiếp tục khiến cô phải cau mày.

-"Tại sao?? Có chuyện gì?"

-"Mai cô sẽ biết. Hẹn gặp." Đầu dây bên kia cúp máy.

Eunjung lặng người khó hiểu khi đường dẫn liên lạc chỉ còn tiếng 'tút tút' kéo dài. Cô thở ra, cất lại điện thoại trong túi áo ngủ rồi lần nữa ngẩn người. Xảy ra quá nhiều chuyện, cô thật không dám nghĩ tới trong thời điểm cấp bách này sẽ sinh thêm vấn đề gì khác, chỉ mong là bản thân đã nhạy cảm thái quá.

+++

Quay lại với Hyomin, nàng vẫn đang loay hoay tìm cách làm sao để vào được ngôi nhà hoang kia. Jiyeon còn đang trong đó, không rõ đã tỉnh hay còn mê nhưng bụng dạ nàng lo lắng vô cùng, không biết liệu bọn chúng có hành hạ cô không nữa??

Xuất phát từ lòng nhân ái và sự tốt tính gan dạ từ bé, Hyomin hít sâu một hơi lấy can đảm rồi tiến bước lại gần chỗ nhà. Mỗi bước chân đều nghe được sự bình tĩnh, khéo léo, nhịp nhàng, hết sức cẩn thận.

Hyomin cúi người nấp vào dưới bức tường cạnh cửa chính, lòng có chút thấp thỏm, hơi thở nàng cũng vì thế khó nhọc.

Chợt nàng nghe được tiếng bước chân phát ra mồn một ngày càng gần về phía cửa, theo bản năng lùi người về sau xoay lưng nép vào vách. Ra là một tên trong số chúng đẩy cửa ra ngoài, suýt chút làm nàng đứng tim.

Hyomin quay đầu, thở hồng hộc, mồ hôi nàng thấm ướt cả áo nhưng không dám chậm trễ. Nàng phải tìm cho bằng được Devil đang ở đâu trước đã.

Ngẩng đầu lên và tim Hyomin thoáng chốc ngừng đập khi chỉ vài cm nữa thôi, đầu nàng đã ló lên chiếc cửa sổ mở sẵn toang toác. Nàng khẽ thở phào và dịch người khỏi chỗ ấy, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Thật may là nàng thận trọng, nếu không ai thấy, bị tóm là cái chắc.

Nhưng người tính không bằng trời tính...hắn ta đã cảm nhận được...

Tên đó mở mắt, đôi đồng tử lạnh lùng đối diện ngoài cửa sổ lộng gió, mặt hắn vô cảm xúc nhưng bên trong đã dấy nên nghi ngờ.

+++

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời đang dần trở về đêm, ngoài căn nhà tắt lịm từng chút ánh sáng, chỉ còn có thể dựa vào bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà.

Ba tên bắt cóc trong phòng xúm nhau mở bọc thức ăn chuẩn bị sẵn cùng vài chai rượu, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rôm rả, mà nội dung chỉ xoay quanh người con gái đang còn hôn mê ngồi đó.

-"Mày có chụp quá liều không vậy?? Sao giờ nó còn chưa tỉnh???" Một tên trong đó nhìn thoáng qua Jiyeon rồi thắc mắc.

-"Liều lượng như mọi lần mà. Có hơn hay bớt gì đâu, có chăng nó mệt nên ngủ nhiều thôi." Tên kế bên giải thích.

Tên còn lại nhìn rồi gật đầu đồng thuận, sau đó chỉ còn tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép.

Được một lúc, một tên trong đám quay đầu nhìn tên có uy lực đáng sợ đang nhắm mắt ngồi nghỉ đối diện, ngập ngừng rồi nói.

-"Này, mày không ăn à?"

-"Không." Tên kia phun ra một chữ.

Nghe vậy, tên đó hừ lạnh rồi không thèm đếm xỉa gì nữa, quay lại tiếp tục ăn uống đánh ly với hai tên xung quanh.

-"Uống ít một chút, còn phải canh người." Tên vừa từ chối mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì tốt ý nhắc nhở.

Ba tên đó mới cạn rượu xong liền nhíu mày quay đầu lại, một tên trong đó xua tay, giọng ngả ngớt nói.

-"Mày sợ cái gì? Chỗ này nằm hẻm hóc trong rừng, kín như bưng sao mà bọn cảnh sát tra ra được. Yên tâm hưởng thụ đi, con nhỏ kia còn bất tỉnh, mà dù nó tỉnh lại thì cũng chẳng chạy được đâu. Khéo lo!!"

Tên kia nghe xong không chút hồi âm, yên lặng thở đều.

Khỏi nói thì sau câu tuyên bố hùng hồn của tên đó, chúng liền thoải mái ăn uống không điểm dừng. Rượu tuôn ừng ực như nước, hết ly này tới ly khác, đồ ăn vương vãi khắp nơi, cười đùa cợt nhả vang vọng trong đêm vắng.

Về phía Hyomin, nàng thở dài, mùi rượu bay nồng nặc trong không khí khiến nàng buồn nôn. Âm thanh của những tên say khướt truyền thẳng vào tai nàng, khó chịu khôn tả. Muỗi từ đâu bay tới cứ chích liên tiếp vào tay chân Hyomin vừa đau vừa ngứa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hết cách, nếu cứ ngồi ở đây thì sao có thể biết Jiyeon hiện tại ra sao? Mà từ chiều đến giờ sao Hyomin vẫn không nghe thấy tiếng cô nhỉ? Không lẽ bị bịt miệng hoặc chưa tỉnh???

Theo nhận định của nàng, mấy tên kia đang ở sau lưng thì chắc hẳn Jiyeon cũng bị nhốt gần sát trong đây thôi. Thế cả ngôi nhà chỉ có một phòng???

Nhưng nếu nàng nghĩ đúng, vậy không phải quá nguy hiểm hay sao?

Trúc trắc phát ra tiếng gì khác, không phải bị bắt luôn ư???

Hyomin nén tiếng thở mạnh, tim đập cấp tốc trong lồng ngực, quyết định chờ thêm một lát nữa.

Khi chúng đã say hết, thời cơ mới thực sự dành cho nàng...

+++

-"Tụi mày nghĩ thử coi...hức hức...con nhỏ đó...hức...gia thế khủng như vậy...sao không thử đòi thêm một khoản tiền nữa..." Tên tài xế ngà ngà say, bắt đầu lảm nhảm.

-"Đúng ha, hức....tao thấy lão già đó cưng con gái như vậy...hức hức...đổi thêm gấp mấy lần chắc cũng...đồng ý..." Tên ngồi cạnh ngả nghiêng, đầu óc giờ ắt không mấy tỉnh táo.

-"Tiếc thật...ngoài giàu có ra...nó còn đẹp như vậy...hức...không húp thật...uổng phí...hức..." Tên thứ ba mông lung, sẵn có men rượu trong người, hắn bắt đầu nổi lên dục vọng.

-"Thằng ngu này, mày đừng chớ dại mà chạm vào nó....hức...mất mạng như chơi đấy...con ạ!!!" Tên tài xế vỗ bốp vào đầu hắn một cái, gằn mạnh răn đe.

-"Mày cũng biết mà, thế thì khác nào...hức...làm khổ nó..." Tên còn lại cười ha hả, tiếp tục nốc rượu.

Tên thứ tư vẫn bất động, song lại triệt để thu hết mọi cuộc nói chuyện của đồng bọn vào tai.

Hyomin bên ngoài cũng hóng chuyện, mấy lời thừa sức gian xảo của những tên kia làm nàng ghê tởm. Nhưng mà nghe ra có vẻ bọn chúng rất kiêng dè thế lực nhà Jiyeon, giọng điệu vừa có chút lo sợ lẫn tiếc nuối, vậy thì tạm thời chắc sẽ không dám động đến cô.

Nghĩ thế nên Hyomin mới dám thả lỏng một chút, nàng xét ở trường Jiyeon là một trong những nhân vật có tiếng, gia cảnh cô hẳn là không vừa, có khi còn nổi trội quyền quý hơn cả. Giờ mới sáng tỏ, không chỉ đơn giản là giàu có đơn thuần.

Khiến bọn chúng nơm nớp truy bắt trong sợ hãi, thử hỏi còn khủng khiếp đến cỡ nào??

Bỗng khoé môi Hyomin vẽ lên nụ cười thâm ý...

+++

Vài tiếng sau khi chơi bời no nê, ba tên bắt cóc chính thức nằm vật ra ngủ, chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh. Hyomin ngóng tai, không còn nghe thấy bất kì âm thanh to nhỏ nào nữa. Nàng cười ranh mãnh, đến lúc hành động rồi.

Hyomin từ từ ngẩng đầu lên, tốc độ chậm rãi xoay người nhòm vào bên trong. Đưa mắt nhìn vào khoảng không le lói, nàng có chút xúc động khi phát hiện Jiyeon đang ngồi quay lưng trên ghế đối diện tầm mắt nàng, đầu gục xuống, tư thế có lẽ còn bất tỉnh.

Thấy cô an toàn, lòng nàng yên tâm hơn chút. Nhìn quanh quẩn ở đây, nhờ ánh sáng của bóng đèn, nàng phát hiện ba tên kia đã say giấc, tên còn lại thì ngồi trên chiếc ghế góc phải gật gù nhắm mắt.

Cả người căng thẳng, nàng hạ quyết định leo vào từ cửa sổ vì không thể đi vào bằng cửa chính. May mắn là cửa sổ đủ rộng so với thân người nàng, thấp người xuống một chút liền có thể vào trong.

Hyomin chống tay lên ngạch cửa, phối hợp với chân dùng lực nhảy lên, nhịp nhàng co hai chân chụm lại và cúi người xuống giống tư thế ngồi xổm, nàng thở hắt ra một hơi, định đặt chân xuống nền đất thì...

Bất chợt, tên ngồi ghế cách nàng không xa mở mắt, còn chưa kịp làm gì tên đó đã đứng lên, tốc độ nhanh nhẹn vọt đến chỗ nàng. Hyomin giật mình, nghe tiếng bước chân liền nhìn lên, sống lưng nàng lạnh toát, vội vội vàng vàng thu chân lại rồi quay người chạy thoát.

Nhưng không, vì chỗ nàng và hắn cách khá gần nên đã đuổi kịp, cộng thêm việc đã từng ấy năm trong nghề nên chân tay hắn linh hoạt rất nhiều. Tên đó lướt nhanh như gió, mỗi bước cũng chẳng mang nhiều tiếng động khiến Hyomin khó nắm bắt. Đến khi nàng duỗi chân phóng xuống, hắn thoắt cái chộp lấy tay trái làm nàng điếng người.

Dùng lực xoay người Hyomin lại trong không gian nhỏ hẹp, hắn ta chợt rùng mình khi thấy cận gương mặt thanh thoát của nàng. Lòng hắn chùng xuống, cỗ xúc động từ đáy lòng vây lấy khiến tên đó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Tay hắn vô thức nới lỏng, bản thân cứ bất động nhìn nàng chằm chằm.

Hyomin thoáng đọc trong ánh mắt hắn cảm xúc khác thường nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Cảm nhận hành động bất cẩn của hắn, nàng nắm lấy thời cơ vung mạnh tay khiến tay hắn đập vào ngạch cửa, thân mình nhanh như cắt lao xuống rồi chạy đi trong đêm tối, thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

Đến khi tên đó định thần lại, cô gái nọ cũng đồng dạng biến mất.

Nhưng hắn sẽ từ bỏ sao?? Kết quả là không...

Tên đó thẳng tay trèo qua cửa sổ một cách dễ dàng, đôi mắt lạnh lùng nay như được tiếp thêm ánh sáng. Hắn chậm rãi đi một vòng quanh ngôi nhà rồi đến khu rừng rậm rạp cây cối. Vừa đi, hắn vừa tập trung nghe ngóng từng tiếng bước chân của nàng, tinh tế đến khó hiểu.

Hắn tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ lần nữa....đã quá đủ rồi!!!

Hyomin sau khi vùng chạy khỏi xiềng xích của hắn ta liền bay biến vào trong rừng, núp ở một lùm cây gần đó. Nàng hô hấp khó khăn do phải chạy quá vội, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mồ hôi trên trán tuôn như suối, toàn thân thấm mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro