Chap 3: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng * 


Tiếng chuông khép lại giờ ra chơi, cả bọn còn đang nháo nhào khi nãy cũng bất đắc dĩ quay lại bàn, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tiết kế tiếp. Thầy giáo bước vào lớp, không khí lại một lần nữa quay về yên ắng vốn có.


Tiết này trôi qua vẫn không có gì thay đổi, Hyomin vẫn chăm chú nghe giảng, còn Jiyeon thì bên nghe bên lại liếc nhìn nàng. thái độ dửng dưng nhưng trong lòng thầm cười hứng thú. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Hyomin nhíu mày quay sang bên, vô tình đụng phải ánh mắt Jiyeon. 


-"Em kia, lên bảng giải bài này cho tôi." Tại lúc này thầy giáo bất ngờ chỉ định Hyomin. 


-....


Hyomin nghe tiếng phát ra thì giật mình, bỏ qua ánh mắt Jiyeon, nàng đứng bật dậy khỏi ghế, chầm chậm bước lên bảng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, làm vẻ mặt sùng bái khi Hyomin là "Vị cứu tinh của họ". 


Cũng chẳng biết nàng ăn ở thế nào, gọi lên bài gì không gọi lại ngay trúng bài "hack não" này. Hyomin cầm viên phấn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm phần câu hỏi, trong lòng thầm nguyền rủa. 


Jiyeon thấy bộ dáng đơ như tượng của Hyomin, khóe miệng bất giác cong lên, cô một tay chống cằm, ngón tay gõ gõ lên bàn, thích thú coi trò vui sắp diễn ra. 


-"Sao em không giải? Lúc nãy không nghe giảng à? " Thầy giáo lên giọng nghiêm nghị. 


-"Em...em..." Hyomin ấp úng. 


-"Bài đơn giản như vậy mà cũng không biết làm, ngồi dưới không lo tập trung nghe giảng. Em có biết như thế là không tôn trọng giáo viên không?" 


-"Thưa thầy, em không có ý đó. " Hyomin lắc đầu giải thích.


-"Đã vào lớp này mà đến cả cơ bản cũng không nắm, thành tích trước kia của em tôi nghĩ cần phải xem xét lại. " 


-....


-"Tôi sẽ nhờ em khác lên giải, còn em về chép phạt bài này 100 lần cho tôi." 


-"Vâng." Hyomin ỉu xìu đáp. 


-"Thưa thầy, để em giải." Jiyeon ngồi dưới đột nhiên giơ tay.


Thầy giáo liếc thấy Jiyeon rồi gật đầu, tạm thời đè nén cơn tức giận. Được sự cho phép, cô thong dong đứng lên, lướt đi trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Tay cầm phấn nhanh ghi chép vài cái, bài lập tức đã giải xong. Jiyeon đặt phấn về chỗ cũ, quay lưng định về chỗ nhưng ánh mắt chợt liếc thấy gì đó. Cô bước nhanh lại gần Hyomin đang trân trân nhìn bài giải, ngón tay mảnh khảnh nhẹ chạm vào má nàng. Hành động này thành công lọt vào mắt của bao nhiêu con người ngồi ở đây, kể cả Hyomin. Nàng ngẩn người, cảm giác mát lạnh từ ngón tay cô khiến nàng giật mình lùi lại vài bước. Kết quả thành ra làm tay Jiyeon dừng giữa không trung...còn cô thì cứng người tại chỗ. 


Jiyeon lạnh lùng rút tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hyomin. Không khí lúc này lạnh lẽo đến cực độ, hàn khí từ cô tỏa ra khiến mọi người rét run. Cô xoay người đi về chỗ ngồi, tức giận trừng mắt với người nào đó đang che miệng cười thành tiếng kia. Được lắm, Park Hyomin, cô dám làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy, để xem tôi trừng trị cô thế nào!!


Hyomin sau một hồi ổn định lại, nàng bất tri bất giác đưa tay lên chỗ lúc nãy liền nhận ra một giọt nước dính lên đầu ngón tay. Ra là Jiyeon chỉ muốn giúp nàng lau nó đi mà nàng lại...Cảm thấy mọi ánh mắt căm tức đang nhắm vào mình, Hyomin thở dài, có lẽ mình nhạy cảm quá rồi chăng?


Nghĩ rồi, Hyomin lặng lẽ về chỗ ngồi, có chút cảm giác áy náy, định quay sang xin lỗi cô nhưng phát hiện thái độ lạnh lùng xa cách của Jiyeon thì mọi từ ngữ như nghẹn ứ không thốt ra được. Xem ra phải đợi cậu ấy nguôi giận rồi mới tính tiếp. 


Tiết học lại lần nữa tiếp tục nhưng không khí đã sớm hoàn toàn thay đổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro