Chap 30: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó từng bước tiến vào rừng rậm, cỏ cây xơ xác nằm lăn lóc dưới gót giày bén nhọn của hắn phát ra tiếng kêu thanh thuý. Hyomin còn đang nằm nghỉ ngơi, tâm trạng chưa được thả lỏng nay càng thêm thắt chặt.


Hắn ta men theo lối đi gồ ghề chằng chịt những cành cây chắn ngang, tỉ mỉ vừa di chuyển vừa dò xét. Đôi mắt lạnh nhạt theo thính giác nghe ngóng trong đêm tối, tay lần mò chiếc đèn pin nhỏ trong túi quần bật lên.


Hyomin đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, toàn thân căng thẳng như ngồi trên đống lửa, không gian tối mịt che khuất tầm nhìn của nàng. Mồ hôi chảy dọc vào mắt gây xót, những thân cành xơ xác thi nhau ghim vào đùi nàng, số ít đã rỉ máu.


Nàng áp đầu ra sau, cố tập trung mọi cơ quan để cảnh giác. Tiếng bước chân giẫm đạp đang ngày một gần, mỗi thanh âm đều bức thần kinh nàng căng như dây đàn, mệt mỏi khó tả.


Bỗng cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, Hyomin thoáng chốc rùng mình, vô thức hắt xì một cái. Thanh âm dĩ nhiên là không nhỏ khiến nàng giật nảy mình vội dùng tay che kín miệng, trong lòng nơm nớp lo sợ hắn ta sẽ nghe thấy. 


Hyomin tận lực nén bất kì mọi thứ có thể tạo ra âm thanh từ mình, đôi mắt đảo qua lại bao phủ sự mất bình tĩnh. Nàng cảm giác đầu mình lại trướng đau, hệt như trong hoàn cảnh lúc đó.


Cắn răng chịu đựng, nàng chỉ có thể dựa vào chút lí trí ghì chặt nhằm giữ bản thân tỉnh táo. Chờ đợi lúc lâu vẫn không có bất kì động tĩnh gì, cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, mày Hyomin bỗng dưng chau lại khó hiểu.


Hắn ta trở về rồi sao? Sao im ắng quá vậy??


Hyomin càng thấy lạ thì càng không yên tâm, thận trọng toan đứng lên xoay người nhìn một chút thì từ đâu một chiếc khăn trắng bao trùm lấy miệng nàng. Mắt mở to hốt hoảng cực độ, Hyomin theo bản năng vùng vẫy nhưng người phía sau sức lực cường tráng nhanh chóng chế ngự được nàng, hơn nữa còn làm cho mùi thuốc gây mê thâm nhập sâu vào tâm trí.


Sau vài giây giãy dụa, Hyomin chính thức gục ngã. Nàng vô lực, buông thỏng người mặc cho mọi thứ tiếp diễn, chân tay sớm đã mất đi cảm giác, mắt chính thức khép lại.


Tên đằng sau rất nhanh đã đỡ lấy cả người Hyomin tránh tiếp xúc với mặt đất, hai tay ôm chặt lưng nàng khuỵ gối xuống. Đưa tầm mắt nhìn ngắm gương mặt xinh xắn lạnh nhạt của nàng, tâm liền rộ lên cảm giác vui vẻ.


Cuối cùng thì...hắn cũng đã tìm thấy nàng. Gương mặt này, đôi mắt ấy đích thị là không lẫn vào đâu được.


Tên đó không nhanh không chậm bế thốc nàng lên, đặt Hyomin nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Ánh nhìn tràn ngập yêu chiều, nâng niu nàng như bảo bối, hết sức trân trọng khác hẳn vẻ lạnh lùng đáng sợ thường ngày.


Chiếc khăn bịt mặt che dấu hơn nửa khuôn mặt của hắn khẽ tung bay trong gió, lộ ra dưới lớp vải thô lệch ấy là một nụ cười nhẹ hiếm thấy.


Sunyoung, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi....


+++


Tên đó bế nàng đi vào căn phòng giam giữ Jiyeon cùng ba tên còn lại, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường trống duy nhất trong góc phải, hắn ta kê lên đó chiếc gối rồi đắp chăn cho nàng. Ngôi nhà này dù gì cũng là nơi hắn tạm sống, mấy vật dụng cần thiết tất nhiên là phải có.


Hắn ngồi cạnh mép giường, tay nhẹ vuốt mái tóc đen phẳng phiu của Hyomin. Thật ra từ lúc nàng lên tiếng hắt hơi, hắn vốn dĩ đã nghe thấy rồi, dù cách không xa nhưng âm thanh cứ như vỡ oà trong không khí, nếu tên đó không xác định chuẩn thì rất khó mà biết được nàng đang nấp trong bụi cây nào.


Nhìn Hyomin ngủ say, nhớ lại trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ được một điều, dùng loại thuốc mê này thật sự không tốt cho thần kinh của nàng nhưng...vốn dĩ là cách duy nhất. Bởi hắn tuyệt đối sẽ không để lạc mất nàng thêm một lần nào nữa, lại không nỡ dùng vũ lực cưỡng ép, thành ra mới quyết định khống chế nàng bằng phương pháp này.


Nhưng điều mà hắn luôn nghi hoặc, đó là tại sao nàng đến được nơi này? Nàng theo đến đây từ khi nào? Và tại sao lại tới đây? Lí do là gì mà phải dấn thân vào nguy hiểm??


Nói đoạn, hắn bất chợt ngước nhìn về phía Jiyeon.


Phải chăng nguyên do nằm ở cô gái đó...?


+++


Ngón tay Jiyeon cử động được là lúc mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu, cô nhíu mày, khó khăn mở mắt sau một lúc tạm để cho cơn hành hạ từ các dây thần kinh truyền tới. Tầm nhìn trắng xoá dần được thay thế bởi màu sắc của hiện vật, Jiyeon đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra trước mặt là một đám côn đồ xăm trổ đầy mình, mặt mày bặm trợn đang tụ tập la hét ầm ĩ.


-"Mày nói tao nghe. Con nhỏ kia là sao??" Tên tài xế tức giận, hung hăng nắm lấy cổ áo tên đó.


-"Con bé không liên can. Để mặc nó là được." Hắn ta đáp lời với thái độ điềm tĩnh.


-"Khốn nạn!!! Mày nói vậy là có ý gì?? Từ tối hôm qua tha đâu về một con nhỏ khác, giờ kêu để yên, mày giỡn mặt với tao à??" Tên tài xế không kìm được lửa giận vung tay đánh bốp một phát vào bên mặt trái của tên đó, khiến hắn chao đảo ngã xuống ghế, máu từ khoé miệng rỉ ra.


-"Mày hoá ngu từ hồi nào vậy?? Con mẹ nó, có biết nó có lẽ đã thấy và biết hết hành tung của bọn mình rồi không? Nó mà điện thoại gọi bọn cảnh cát là đi tù cả lũ đó biết chưa?!!" Tên thứ hai bắt chước xốc cổ áo tên đó lên lần nữa, sau đó tay đấm vào bên má phải hắn, máu tuôn ra khỏi miệng, bầm tím cả hai bên.


Tên thứ ba thì không nóng nảy gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hyomin bằng ánh nhìn không mấy đứng đắn, lướt lên lướt xuống với đôi mắt dã thú khao khát. Nếu Jiyeon đã cấm động thì không nói, đằng này lại xuất hiện thêm một con tin mới, mà dù sao chả khử để bịt đầu mối, chi bằng "vui vẻ" cho hả hê rồi tiễn đi thanh thản cũng không muộn.


Thế là bao nhiêu sự sở khanh của tên đó đều viết hết lên mặt, làm cho tên bị hành hung trên ghế phóng ánh mắt đầy sát khí ghim vào người tên kia.


Dù tao có chết, mày cũng đừng mong đụng vào con bé!!!


Jiyeon thì mới tỉnh đâm ra không hiểu gì, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng. Tầm mắt cô theo lời nói của mấy tên kia nhìn qua, lòng liền kinh hoảng khi nhận thấy Hyomin đang nằm ở đó, gương mặt bình yên nhắm mắt.


Cô không thể tin vào mắt mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Hyomin và cô đang ở đâu thế này??


Jiyeon thấy tay chân có phần lạ liền cựa quậy, càng siết càng đau nên nhìn xuống liền phát hiện bản thân bị trói trên ghế tự lúc nào. Hoá ra là bị bắt cóc, cô đoán không sai mà, nhưng có điều...Hyomin cũng thế sao??


-"Không nói nhiều, giết nó!!!" Tên tài xế hét lên, tay chỉ hướng Hyomin.


Tên bị thương lạnh lùng nhấc mắt, lòng căm phẫn đứng bật dậy xô hai tên trước mặt mình ra rồi chạy đến chắn ngang tầm nàng, gằn giọng:


-"Con bé không có tội, tụi mày không được giết!!!"


Ba tên kia nghe được cười ha hả, Jiyeon vẫn không sao hết điếng người, nhưng nhìn tên vừa nói, có lẽ sẽ không hại Hyomin, cô nhất thời không biết làm sao.


-"Mày nói nhảm cái gì vậy?? Đây là câu chính miệng mày phun ra ư??? Hahaha...mày mù sao mà không thấy con nhỏ đó xuất hiện ở đây hẳn là đã theo dấu từ trước, nó có thể báo cảnh sát rồi đấy!!! Mày muốn đi tù mục xương à??" Tên tài xế nói nghe có lý, thủ tiêu bây giờ là cách cuối cùng cho mọi trường hợp rồi. Dù gì thì gì, ai là ai, hắn cũng sẽ không nương tay.


-"Hừ, hèn gì lúc tao ra xe lấy đồ, đột nhiên có khói thuốc mê từ đâu bay vào mặt, ra là do con nhỏ đó làm. Con mẹ nó!!! Giờ thì đừng trách tao sao lột da nó. Thằng điên, mày thấy không? Tao nghi có người mà đếch tin, chứ không có cái khỉ gì tự nhiên cả." Tên đứng cạnh nhớ lại rồi kết luận, quay sang tên tài xế trách cứ.


-"Ai biểu mày ngu không giải thích sớm?? Giờ la liếm làm cái khỉ khô gì??" Tên tài xế cũng trừng mắt lại.


Jiyeon lòng căng thẳng, nghe bọn hắn nói vậy, có phải Hyomin là theo cô đến tận đây?? Liếc mắt nhìn biểu hiện của bốn tên và Hyomin đang tự do nằm đó, vậy người bị bắt chỉ mỗi cô thôi đúng không???


Jiyeon liền khó chịu lẫn đau lòng nhìn Hyomin, cô không thể ngờ con người ấy lại ngốc như vậy. Giờ thì làm sao, sắp bị đẩy vào chỗ chết không phải ư?


Jiyeon tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Không biết cô bất tỉnh đã bao lâu nhưng nếu cô mất tích quá ngày thì hẳn Eunjung và Soyeon sẽ nghi ngờ mà tìm kiếm. Mong sao hai cậu ấy sẽ mau tra ra được, tình hình hiện giờ có lẽ vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.


Đáng chết!! Khi mà tìm được kẻ nào đứng sau vụ này, Jiyeon cô sẽ tự tay băm tên đó ra từng mảnh...


Đó là chuyện sau khi kết thúc, hiện giờ thì Jiyeon chỉ có thể ngồi đây bất lực nhìn Hyomin đang cận kề nguy hiểm. Nghĩ đoạn, cô liền ra sức vùng vẫy khỏi dây trói, mặc cho hai cổ tay đỏ ửng.


+++


-"Đúng quá còn gì, dù sao nó cũng chết, nhưng tụi mày không thấy tiếc sao?? Nó trông mặt mũi tướng tá cũng đẹp, chi bằng 'thưởng thức' rồi xử, thấy sao??" Tên thứ ba lộ rõ vẻ cợt nhã, thèm thuồng. Ánh mắt nóng rực nhìn Hyomin đang nằm như sói đói nhìn thấy con mồi ngon, không kìm được nuốt ực trong cổ họng.


-"Được đấy!! Nhưng tụi tao không có nhu cầu, nhường mày hết!!!" Hai tên kia vỗ vai tên đó cười lớn, ánh mắt khiêu khích tên đói khát kia khiến tên còn lại trong bụng ghê tởm và khinh thường. Hắn từ từ lui lại phía sau một chút.


Nói xong, tên kia như bắt được vàng xông xáo lao tới, hắn định vồ lấy miếng thịt béo bở thì liền bị tên đằng trước ngăn cản.


-"Tránh ra!! Mày muốn cái gì đây??" Tên đó hai mắt hằn gân đỏ, hét vào mặt kẻ cản đường mình. Tay dùng lực đẩy tên đó qua một bên nhưng đối phương khỏe hơn hắn ta tưởng, thành ra làm cách nào cũng không qua được.


-"Đừng để tao phải động tay với đồng bọn. Khôn hồn thì biến trước khi mày đến mạng cũng không còn để đụng vào sợi tóc của con bé!!!" Tên đó lạnh lùng nói, nếu tình thế buộc hắn phải sống mái với bọn chúng thì dù có đổ máu, hắn nhất định cũng phải bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro