Chap 5: " Hãy cẩn thận..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới, Hyomin thức dậy từ rất sớm. Nàng đi xe buýt đến trường khi những giọt sương còn ngủ yên trên từng tán lá xanh mướt, bình minh vẫn chưa lên cao. Nói thật thì Hyomin cũng không phải là người có thói quen dậy sớm, chỉ là đêm qua nàng bỗng dưng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, ở nhà cứ thấy bồn chồn không yên nên không còn cách nào khác là đến trường luôn. 


Hyomin bước vào sân trường rộng rãi, đi ngang khuôn viên vắng vẻ, cảm nhận bầu không khí se lạnh đang lướt qua da thịt. Lên đến phòng học, nàng mở cửa, bước đến chỗ ngồi đặt cặp xuống bàn, nhìn một lượt xung quanh rồi vô thức ngó qua chỗ kế bên. Mông lung suy nghĩ về chuyện hôm qua, Hyomin thầm nén tiếng thở dài. 


Ngồi một chút cũng buồn chán, Hyomin quyết định xuống sân trường tham quan. Đi qua dãy hành lang dưới tầng trệt, nàng chăm chú quan sát một hồi rồi đứng lặng người giữa sân trường thật lâu. 


Gió mùa thu mang hơi lạnh xen lẫn độ ấm hòa hợp phả vào gương mặt xinh đẹp của Hyomin, làm mái tóc đen của nàng tung bay. Nhẹ nhàng vươn tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt Hyomin mơ màng ngắm nhìn từng chiếc lá vàng khô nhè nhẹ rơi xuống, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả. 


Và tất nhiên hình ảnh người con gái đứng trong sân trường với dáng vẻ cô đơn ấy, toàn bộ đều thu hết vào tầm mắt của một người khác. 


Cảm thấy đồng phục cũng không làm ấm được toàn thân đang lạnh lên lúc này, Hyomin mới định quay trở lại về lớp học. Gió thổi mạnh từng cơn khiến bước chân Hyomin nhanh hơn một nhịp, những hạt bụi mờ vô thức lùa vào làm cay khóe mắt. Nàng đưa tay xoa, bước chân vẫn tiếp tục, không để ý va vào một người: 


" Err...tôi xin lỗi." Hyomin giật mình vội nói. 


"...." 


Người vừa rồi hóa ra là một cô gái. Cô ấy đứng đối lưng với nàng. 


Thấy người đó không phản ứng, Hyomin áy náy định nói thêm gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy ngữ điệu lành lạnh phát ra khi người đó cất bước rời đi.


"Hãy cẩn thận..." 


Câu nói nhẹ nhàng như hòa vào trong không khí, Hyomin khẽ giật mình, nghi hoặc về ba chữ ấy. Cô ta đang nhắc nhở mình sao??


Càng nghĩ càng không hiểu tại sao người đó lại nói như vậy, Hyomin quyết định không suy nghĩ nữa cho lành, dẫu sao cũng không ra đáp án. Nàng quay người đi về lớp, lướt qua dãy hành lang vẫn còn chưa thấy ai tới lớp. Lắc đầu cười nhẹ, có lẽ nàng đã đến quá sớm chăng? 


Nhưng Hyomin ngàn lần vẫn chưa bao giờ nghĩ đến, khoảng khắc nàng vừa bước đến mở cửa phòng, xô nước bẩn từ đâu rơi nhanh như cắt xuống đầu nàng. Do quá bất ngờ nên nàng không phòng bị chỉ có thể hứng hết, kết quả là toàn thân ướt như chuột lột, đồng phục bị thấm đen từ trên xuống dưới, tóc tai cũng ướt sũng dính lệt bệt trên mặt.


Tình cảnh bây giờ đối với Hyomin chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", cả người ướt nhẹp lại không mang theo đồng phục mới để thay, trời thì lạnh như vậy, chẳng lẽ để nguyên hiện trường học hết buổi? Hơn nữa nước còn là nước bẩn bốc mùi, phỏng chừng mọi người chả ai dám lại gần, Jiyeon còn chẳng cho ngồi cùng bàn chứ đùa!!! 


Đáng ghét!!! Là tên nào?? Là ai đã bày ra cái trò lố bịch này, hại nàng ra nông nỗi thê thảm như vậy, là ai hả?! Bước ra ngay cho bà!!! 


Máu nóng sắp dồn lên đến não, đến cả Hyomin còn có thể cảm nhận thấy lửa giận đang phừng phực trong ruột gan. Cắn răng, nàng nhìn khắp phòng tìm kiếm, đáng tiếc không một bóng người. Hyomin thở hắt ra, áp chế cơn giận đang sắp phun trào không kiểm soát, nàng cố trấn tĩnh bản thân để suy xét kĩ lưỡng. Rõ ràng lúc nãy chỉ có một mình nàng ở trong phòng này, lấy đâu ra người khác để "gài bẫy" chơi xỏ vậy chứ? Nàng cũng đi khắp trường, cũng không có ai đến đây sớm cơ mà, trừ phi...


Lẽ nào là cô ta?


Hyomin nắm chặt nắm tay định xoay người chạy xuống sân trường tìm cô gái kia, nhưng hoàn cảnh đã sớm để nàng thất vọng, chưa tránh được vỏ dưa đã gặp vỏ dừa....


Jiyeon đã đứng ngay sau lưng nàng, nhìn Hyomin bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Jiyeon lạnh lùng nhếch môi, cô cười lạnh dò xét Hyomin từ trên xuống, giọng châm chọc: 



-"Cô nghĩ trường học là nơi công cộng sao? Ngang nhiên làm bẩn lớp còn đứng ngây ra đó? Chờ nhân viên lau dọn giúp sao? À không, tôi thấy cô còn định bỏ chạy ấy chứ!!" 



Hyomin đang rất bực bội trong người cộng với nước thấm vào áo dính dính khó chịu vô cùng, giờ còn thêm lời nói ngang nhiên của Jiyeon, núi lửa đang đè ép cũng muốn phun trào. Hyomin vô cảm nhìn cô, không buồn đáp. 



Cô ta đang khinh thường mình? Hỏi mà không thèm trả lời?



Jiyeon tức giận trừng mắt với Hyomin, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh băng. Cô dời mắt khỏi Hyomin rồi lại ngó vào phòng học, khóe miệng nhếch càng cong: 



-"Tôi không cần biết tại sao lớp học lại thành ra như vậy, tóm lại cô phải là người dọn sạch nó trước khi vào tiết. Nếu không với một học sinh chuyển trường như cô, mới vào mà đã vi phạm vệ sinh lớp học, e là cũng không hay lắm đâu!!" 



Thấy Hyomin vẫn không phản ứng, Jiyeon tiếp tục lấn tới: 



-"Ngoan ngoãn mà dọn sạch sẽ chỗ này đi, cô mà còn cứng đầu là tôi buộc phải hạ một bậc hạnh kiểm đấy." 



Jiyeon nói rồi toan bước đi, nhưng chợt dừng lại mà ghé sát tai Hyomin thì thầm: 



-"Mà tôi....thì lại không muốn làm vậy với một người...đẹp như cô. Hiểu chứ?" 



Nói xong Jiyeon liền biến mất tăm. Sau khi đi khuất khỏi đó, cô mới liếc mắt giễu cợt. 



Còn lại mình Hyomin vẫn ngây ngốc đứng đó, nghe xong lời Jiyeon, trong lòng còn chút áy náy cũng hóa thành chán ghét.



Rốt cuộc thì sao? Nàng vẫn phải dọn dẹp mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro