Chap 6: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin chịu đựng sự ẩm ướt và mùi hôi đang bốc lên từ chiếc đồng phục, tìm đến những cô lau công mượn dụng cụ lau sàn tiến hành dọn dẹp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay lúc sàn lớp có thể được cho là sắp không còn vết bẩn thì có năm con người bất chợt đi vào. Giày đầy bùn đất không biết từ đâu, đến chỗ nàng vừa dọn dẹp mà giẫm lên giẫm xuống khiến nền lớp phút chốc lại bẩn. 


-"Này! Các người làm gì vậy?" Hyomin tức giận lớn tiếng. 


-"Thì vào lớp chứ làm gì? Mày mù à?" Nữ sinh tên Nara cũng chính là người đã đe dọa Hyomin hôm trước nhếch môi nói. 


-"Thị lực các người mới có vấn đề đấy, không thấy tôi đang lau sàn sao? Còn dùng giày đầy bùn đất giẫm lên?" Hyomin lạnh lùng nói. 


-"Ê tụi bây, nó làm như sàn này là của riêng nó không bằng ấy!!! Haha~ tao nghĩ mày nên đi khám lại đi, sàn này là của chung nha. Căng mắt ra mà nhìn cho rõ!!!" Nara khinh bỉ nói. 


-"Tôi biết nhưng các người không ý thức được một chút sao?" 


-"Mày là ai mà tao phải ý thức? Sao tao phải ý thức? Ý thức thì được gì?" Nara cười khinh bỉ, hất cằm rồi quăng cặp vào chỗ ngồi. 


-" À mà cẩn thận lời nói của mày đấy!!! Còn nữa, đừng có được đà rồi ve vãn Devil của tụi tao. Không thì.....mày biết đấy!" Nara ghé sát vào tai Hyomin cảnh cáo trước khi cùng đồng bọn rời đi. 


Hyomin nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần sau cánh cửa rồi lại nhìn xuống những dấu giày đầy đất, thở hắt ra chán ghét. Dù biết là chọc đến Jiyeon đều sẽ có kết quả không mấy tốt nhưng nàng lại không ngờ nó đến sớm như vậy. Qua lời kể của Suju hôm trước, Hyomin bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với những "nạn nhân" trước đây, chắc phải ức chế dữ lắm mới đến nỗi chuyển luôn trường. 


Nhưng Hyomin là ai chứ? Nàng đâu dễ khuất phục như vậy. Người có lỗi trong chuyện là nàng thì bản thân nàng sẽ xin lỗi, có nhất thiết phải im lặng hờn dỗi không cho người ta cơ hội nói một tiếng rồi âm thầm "hành hạ" sau lưng thế không? 


Hyomin hít sâu, xắn tay áo lại tiếp tục dọn dẹp, vừa lúc đó một cô gái từ ngoài bước vào. Nghe tiếng bước chân, Hyomin đang cặm cụi lau dọn bỗng ngẩn đầu. Trong con ngươi soi rọi hình ảnh người con gái tóc đen ngắn, dáng người cao và cân đối, khuôn mặt hài hòa xinh xắn nở nụ cười tươi nhìn Hyomin. Eunjung đưa tay ra trước mặt Hyomin, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:


-"Cần mình giúp không?" 


-"À...ừm...không cần đâu, mình tự làm được." Hyomin như choáng ngợp bởi nụ cười ấy, nó chói mắt đến mức nàng không dám nhìn thẳng.


-"Có người nữa giúp thì công việc sẽ nhanh hơn mà, với cậu đỡ phải cực nữa. Nào!! Để mình lau phụ cho." Eunjung rất thoải mái ngồi xổm xuống cầm lấy khăn lau sàn bắt đầu lau, cũng không quên quay đầu nháy mắt với Hyomin. 


Không biết cậu ấy tên gì nhỉ? Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tử tế lại thân thiện? Đặc biệt là có nụ cười hút hồn đến thế? 


-"Um...cậu có thể cho mình biết tên cậu không?" Hyomin vừa cùng Eunjung lau dọn vừa hỏi. 


-"Mình tên Ham Eunjung, cậu cứ gọi mình là Eunjung." Eunjung tươi cười đáp lời. 


-"Tên cậu thật đẹp." Hyomin cũng quay sang cười nhẹ. 


-"Cảm ơn cậu." 


Hyomin à, cậu là người đầu tiên khen tên mình đó. 


Eunjung vừa nghĩ vừa nhìn Hyomin, bất chợt tim vô thức trật đi nửa nhịp khi nhìn vào sườn mặt ấy. Vì giờ mặt trời cũng đã lên cao nên những tia sáng len qua khung cửa sổ lớp học trùng hợp chiếu lên một bên mặt của Hyomin tạo nên góc nghiêng hoàn mỹ. Làn da trắng sữa, đôi mắt nhuộm một màu nắng, từng sợi tóc rơi trước trán được Hyomin dùng tay vén ra sau tai, từng cử chỉ từng chi tiết như khắc sâu vào trong ánh mắt của Eunjung. Nàng thuần khiết, xinh đẹp tựa như một thiên thần. 


Hyomin đang làm thì bỗng cảm giác được ánh mắt ai đó đang chiếu lên mình, ngó qua thì bắt gặp Eunjung đang ngẩn người trân trân nhìn nàng không chớp mắt. Thấy lạ nên Hyomin lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:


-"Eunjung à, bộ trên mặt mình có dính gì sao?" Hyomin chỉ tay lên mặt. 


-"À...không...không...không có gì đâu, mặt cậu không dính gì cả..." Eunjung như thoát khỏi cơn mê bởi tiếng nói của Hyomin, xua tay lắp bắp. 


-"Thế sao cậu lại nhìn mình chăm chăm thế? " Hyomin nở nụ cười. 


-"Mình...." Eunjung đang định giải thích thì....


-"Lạy Chúa!! Eunjung!!! Cậu đang....đang...làm gì thế kia?" Soyeon từ đâu đi vào đụng phải cảnh này, há hốc mồm xém tí bật ngửa. 


-"Ơ! Soyeon, cậu làm gì mà hét lên ghê vậy? Tớ đang giúp Hyomin lau sàn thôi mà!! Mà cậu còn đứng đó nữa, cũng vô phụ một tay đi." Eunjung vẫn không nhận thấy có gì không ổn, thành ra tỉnh bơ nói. 


-"Cậu...cậu có ổn không đấy Eunjung? Có khi nào bị trúng gió rồi không? Hay sốt? " Soyeon kinh ngạc tiến đến sờ trán Eunjung.


-"Cậu lảm nhảm gì vậy? Tớ thấy chính cậu mới là người có vấn đề đấy!!!" Eunjung gạt tay Soyeon ra, khó chịu nói. 


-" Cậu mới trúng gió mà nói điêu đấy, nhìn lại mình đi, cậu đang làm gì kia?" Soyeon bực dọc chỉ tay vào Eunjung. 


Eunjung nhíu mày nhìn lại mình từ trên xuống dưới rồi lia mắt qua Hyomin khó hiểu. Nhưng bên kia, Hyomin cũng đang nhìn lại cô với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy biểu cảm đang hết sức hoang mang của nàng, Eunjung mới cáu bẵng ngước lên nhìn Soyeon thì vẫn lại nhận được ánh mắt như thấy người sao Hỏa của cậu ta. 


-"Nè, mới sáng sớm đừng có mà chơi trò úp mở nhé, có gì thì nói thẳng luôn đi!!!" Eunjung bực mình. 


Soyeon như vẫn chưa tin vào mắt mình, tên Bèo ấy vẫn chưa nhận ra mình có vấn đề ư? 


-"Bản thân là một trong tứ đại quyền lực của trường QUEEN'S, có cả nguyên một fanclub hùng hậu chỉ đứng sau Jiyeon. Đại tiểu thư được cưng như trứng hứng như hoa của Ham gia, từ nhỏ đến lớn việc nhà cũng chưa đụng móng tay, thế mà giờ lại ngồi với tư thế chợ búa thế kia mà giúp bạn lau sàn? Cậu đùa tớ đấy à Eunjung?" Soyeon bàng hoàng hướng mắt về Eunjung. 


-"Ế, thì ra là cậu đang ngạc nhiên vì chuyện này à? Có gì đâu mà hốt hoảng, đây cũng là việc tớ nên làm thôi. " Eunjung thản nhiên đáp lời, cô còn chẳng hiểu chỉ vìcái lý do hết sức củ chuối kia mà bạn cô lại rối rắm cái gì? 


-"Được rồi! Đừng...đừng nói nữa, xem ra mắt và tai tớ có vấn đề thiệt rồi. Nay tớ nghỉ để đi khám nhé, đơn sẽ nộp sau." Soyeon khua tay trước mặt hai người, lắc lắc đầu bước nhanh ra ngoài, còn rất nghiêm túc xoa xoa thái dương. Cô thậm chí còn tưởng tượng, ở lại một giây phút nào nữa chắc cô điên mất!!! Quá sức chịu đựng mà!!!


Soyeon đi rồi, Hyomin và Eunjung chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, sau lại phá lên cười. Hyomin tuy rằng còn kinh ngạc trước lời Soyeon nói về Eunjung nhưng nhìn vẻ mặt ba chấm của nàng Sâu Bếu vừa rồi, nghi vấn nghi hoặc gì đó đều bị nàng vứt hết sau đầu. Còn Eunjung? Đương nhiên là lăn ra cười bất chấp hình tượng.


Nhưng trong lúc đó, Jiyeon đứng ngoài nhìn qua khe cửa, bàn tay vô thức siết chặt. Từ nãy đến giờ cô đứng ngoài chứng kiến hết tất cả, không hiểu sao lại khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro