Chap 7: Khắc khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau một lúc lau dọn thì cũng đã xong. Mang dụng cụ trả về chỗ cũ, Eunjung liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn 30 phút nữa, ở trong lớp cũng không làm gì nên cô đề nghị Hyomin cùng xuống đi dạo sẵn tiện trò chuyện cùng nhau. Hyomin ban đầu nghe thấy còn do dự, dẫu sao nãy nàng cũng đã đi rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của Eunjung khiến nàng không cách nào từ chối, hơn nữa có thêm người nói chuyện cũng sẽ đỡ buồn hơn, huống hồ hai người họ mới quen biết. 


Cả hai sóng vai nhau mà đi, vừa bước vừa nói chuyện rôm rả và tất nhiên hình ảnh này đã lọt vào tầm ngắm của những "fan cuồng" Eunjung, họ phóng ánh mắt ghen tỵ về phía Hyomin rồi xì xào với nhau, nói xấu Hyomin đủ thứ chuyện dù nàng chỉ mới đến đây chưa lâu. 


Tại một góc...


-"Eo~ nhìn nó kìa!!! Mới đầu vào mà đã thấy ghét rồi!!" 


-"Đúng đó, bài dễ như ăn cháo cũng không làm được còn bày đặt chảnh, làm Devil mất mặt giờ lại cười nói với Elsie. Đúng là trơ tráo!!!" 


-"Mặt dày trơ trẽn."


-"Chỉ là lính mới mà dám tiếp cận đến song đôi quyền lực nhất trường sao? Con đó cũng gan phết. " 


-"Kì này nó chết chắc với tụi N.E.T " 


Những lời xỉa xói cay độc ấy ít nhiều cũng thoang thoảng qua thính giác của Hyomin và Eunjung khi hai người đi ngang qua đó. Eunjung thì nghe nhiều đến nhàm nên cũng không quan tâm, chỉ là lo cho Hyomin vì cô thừa biết rằng làm vậy sẽ khiến Hyomin gặp phải vấn đề gì, lại còn thêm "cậu ấy". Eunjung lướt nhìn Hyomin, lòng đau đáu không yên. 


Hyomin cũng có nghe thấy, lần trước vụ Jiyeon nàng cũng đã coi như lãnh ngộ, nhưng mà kì thực có phải bọn họ cuồng quá hóa rồ rồi không? Chỉ là nói chuyện như những người bạn bình thường, việc gì phải cuống cuồng lên như thế? Họ làm vậy không phải là đang cô lập cô ấy sao?


Hai người hai suy nghĩ trái chiều đi đến vườn hoa. Khác với những trường cùng thành phố, QUEEN'S là ngôi trường được đánh giá cao nhất trong các trường ưu tú khác, nơi đây được trang bị những thiết bị hiện đại và đầy đủ tiện nghi phục vụ hoàn toàn cho mục đích học tập và rèn luyện của toàn bộ học sinh. Trường có sẵn khu vườn đầy ấp hoa riêng và cho thoải mái tự do ra vào, nơi đây cũng là nơi mà bộ ba quyền lực thường lui đến nhất. 


Ngón tay mảnh khảnh của Eunjung nhẹ chạm vào cánh của một hoa hướng dương, dáng vẻ say sưa ngắm nhìn làm Hyomin có chút ngây người. Nhưng Hyomin đã kịp định thần lại, ho nhẹ một cái, nàng đi đến sau lưng Eunjung: 


-"Cậu rất thích hoa hướng dương sao?" Hyomin mở lời hỏi. 


-"Đúng vậy, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình." Eunjung mân mê cánh hoa, vô thức mỉm cười. 


-"Mình cũng vậy." Hyomin cũng đi đến ngắm nhìn. 


-"Vậy hai ta cùng sở thích rồi." Eunjung quay sang cười với Hyomin. 


-"Mà Eunjung này, cậu còn tên khác sao? Khi nãy tớ nghe mấy người đó nói cái gì mà Elsie, là cậu sao?" Hyomin thắc mắc. 


-"Elsie là biệt danh mọi người trong trường đặt cho mình, tương tự như Jiyeon là Devil vậy." 


-"À ra là thế. Mà tớ còn một thắc mắc, không biết có nên hỏi không?" Hyomin lưỡng lự. 


-"Cậu cứ hỏi đi, không sao đâu. Việc có thể trả lời, mình rất sẵn lòng." Eunjung từ tốn nói. 


-"Mình có nghe nói cậu và Ji....à không Devil là một trong tứ đại quyền lực, thế còn hai người kia là ai?" Hyomin e dè hỏi. 


-"Là Melody tức Soyeon lúc nãy mà chúng ta gặp và...cậu ấy. " Eunjung nhẹ nhàng giải thích nhưng chợt nói đến hai từ "cậu ấy ", giọng cô bỗng lạc đi. 


-"Cậu ấy...là ai vậy?" Hyomin hiếu kỳ hỏi. 


-"Cậu ấy là...." 


-"Elsie." Bỗng từ đâu một giọng nói lạnh lùng  vang lên khiến cả hai giật mình. Hyomin không hiểu sao cảm thấy lành lạnh sau lưng nên liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jiyeon xoáy sâu vào mình, theo bản năng lùi lại. 


-"Devil, sao cậu lại ở đây?" Eunjung có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. 


-"Tôi không thể ở đây sao?" Jiyeon lạnh lùng liếc Eunjung. 


-"Không phải. Chỉ là cậu xuất hiện quá đột ngột." Eunjung đã quá quen với thái độ của Jiyeon nên chỉ cười trừ. 


-"Phiền cậu sau này đừng có mà tốn công đi giải thích mọi thắc mắc không đâu của cô ta. Cô ta chỉ là người ngoài, chẳng có can hệ gì đến chuyện của chúng ta nên không cần thiết phải đi giải đáp từng chi tiết." Jiyeon gằn giọng với Eunjung, vừa nói vừa liếc Hyomin. 


-"Còn cô, tò mò quá mức đôi khi sẽ rước họa vào thân đấy." Jiyeon cảnh báo.


-"Mình biết rồi." Eunjung nhẹ nhàng đáp. 


Hyomin từ nãy đến giờ chứng kiến hết thảy, nhìn thấy thái độ cao ngạo của Jiyeon rồi còn nghe lời nói không coi ai ra gì của cô liền khó chịu. Eunjung cô ấy chỉ là mới nói chút xíu với cô thôi, cũng chưa tiết lộ là trường có tầng hầm bí mật hay vụ án mạng thảm khốc nào đó bị chôn vùi mấy năm chưa đưa ra ánh sáng hay gì mà cô ta giở giọng ghê thế? Chẳng lẽ hỏi tên xíu thôi cũng bị kỉ luật à? Đâu ra cái định lí dở hơi đó vậy?


-"Nè, cô nói vậy là ý gì? Tôi chỉ đang hỏi tên để biết mặt thôi mà cần gì làm căng thế? Với lại cậu ấy bằng tuổi cô đấy, không phải nhỏ hơn cô đâu mà ra lệnh kiểu đó. " Hyomin không giấu được sự bức xúc.


-"Tôi còn chưa tính chuyện cũ với cô đâu, bớt lo chuyện bao đồng." Jiyeon trừng mắt với Hyomin. 


-"Đầu óc nông cạn thì đừng có mà lớn lối." Jiyeon lại bồi thêm một câu xanh rờn.


-"Cô..." 


-"Hyomin à, được rồi. Devil, Hyomin cậu ấy không biết nên cậu đừng tức giận." Eunjung kéo tay Hyomin ngăn lại, sau đó cười hối lỗi với Jiyeon. 


-"Biết thì tốt. Phải chi ai đó cũng hiểu chuyện như cậu thì tôi đã không phải tốn nhiều nước bọt giải thích." 


Hyomin nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, mọi áy náy về chuyện cũ như mây trôi mà tan biến. 


-"Mà quên nữa, cậu tìm mình có chuyện à?" Eunjung chuyển chủ đề nhằm thay đổi không khí.


-"Ừ, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu." 


-"Thế cậu ra chỗ đó trước, tớ sẽ đến ngay." 


Jiyeon nhận được câu trả lời thì liền xoay gót rời đi, phớt lờ cái trừng mắt đầy sát khí của Hyomin. Eunjung thấy Hyomin sinh khí như vậy cũng nói vài câu hòa giải: 


-"Được rồi mà. Tính cậu ấy là vậy, cậu đừng để trong lòng." 


-"Hứ, người gì mà ngang như cua bò, khó ưa." Hyomin liếc nhìn bóng dáng Jiyeon, nói xấu không thương tiếc.


-"Giờ mình có việc, cậu về lớp trước nhé." 


-"Không sao, cậu cứ đi đi. Mình về trước." 


Sau đó cả hai rời khỏi vườn rồi chia ra hai hướng, mỗi người một nơi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro