CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường học dương cầm Queens. Sau khi hoàn thành tiết học và ra về, Hyomin không quên lấy kẹo ra bỏ vào miệng vui vẻ đi ra ngoài gặp Qri và Soyeon.

"Qri unnie, Soyeon unnie. Hôm nay hai chị gọi em ra đây có việc gì sao?"

"Hyomin, em chị cũng vừa vào đây học dương cầm. Để chị giới thiệu cho em, có gì giúp đỡ em ấy nha!" - Soyeon

"Dae!"

Đúng lúc, người đó lạnh lùng bước lại. Đứng trước mặt Hyomin là một người xinh đẹp, dáng người cao, làn da trắng, gương mặt lạnh lùng sắc sảo, trên lưng khoác balo thể thao màu đen, mặc sơ mi trắng bỏ vào quần jeans, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác bomber màu đen. Hyomin bị choáng bởi vẻ đẹp của người đó. Cô chớp mắt vài cái, mồm thì há ra như sắp rớt viên kẹo ra, Soyeon nhìn cô cười cười nói:

"Jiyeon! Đây là Hyomin, em ấy sẽ là bạn cùng lớp với em...!" - Soyeon nói, Jiyeon chỉ gật đầu một cái.

"Hyomin! Đây là Jiyeon, em của chị.!" - Sau đó Soyeon áp sát tai Hyomin nói nhỏ:

"Hyomin! Nhìn em ấy như vậy chứ không phải vậy đâu. Nghe chị nói, chị bảo là em giúp đỡ em ấy nhưng mà em ấy đã biết đàn rồi... chị chỉ muốn em giúp em ấy trở nên vui vẻ hơn thôi."

Nghe Soyeon nói, cô quay sang nhìn Jiyeon. Sắc mặt nó không thay đổi nhìn cô. Cả kinh, gì chứ? Giúp cái con người nảy giờ không nói câu nào với cô, cũng không cười lấy một cái vui vẻ sao? Hyomin nhăn mặt thì thầm với Soyeon:

"Làm sao được chứ? Tại sao lại là em...?? Nhưng em ấy biết đàn rồi sao lại đi học làm gì?"

"Chị không biết, em ấy muốn như thế. Vì chỉ có em mới thích hợp. Này Hyomin, Jiyeon em ấy bề ngoài nhìn rất chướng mắt người khác, nhưng lại là người ấm áp. Hyomin. Cố gắng nha! Chỉ có em giúp em ấy ra khỏi những ngày tháng đen tối..." - Soyeon vẫn chậm rãi thì thầm vào tai Hyomin.

"Nhưng mà... lỡ như không được thì sao đây..." - Hyomin khó chịu nói.

"Cứ thử đã!"

Hyomin phồng má ra nhìn Jiyeon, cô không nói gì mà đi về luôn. Jiyeon nảy giờ luôn nhìn Hyomin, vẫn biểu cảm đó nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ.

Buổi chiều, Hyomin vừa hát vừa tưới hoa, một lát sau bỗng khựng người lại vì nhớ đến tên mặt lạnh kia, nghĩ đến nhíu mày lại.

"Thật kì lạ, Soyeon unnie nói cái gì mà thoát khỏi ngày tháng đen tối? Biết đàn rồi còn đi học làm gì chứ?"

Hyomin trề môi ra tiếp tục tưới cây. Một lúc lâu lại suy nghĩ rồi tự nói:

"Haz! Mình cứ ở nhà suốt như vậy, rảnh thì lại ngắm hoa, trồng cây, chẳng phải mình không được việc sao?. Hay là tìm việc gì đó liên quan đến sở trường của mình để làm thêm cho bớt rảnh vậy!"

Nói rồi Hyomin tung tăng đi lên phòng, ngồi vào bàn, lục ra một sấp giấy note, cô viết thứ gì đó vào trong nhiều tờ giấy rồi bỏ vào túi xách.

"Xong! Chuẩn bị tinh thần. Vài hôm nữa sẽ bắt đầu!".

Jiyeon's home!

Âm thanh những nốt nhạc hòa vào không khí tĩnh lặng. Jiyeon nhắm mắt, tay lướt chuyên nghiệp trên phím đàn. Một bản nhạc, không biết nó đã chơi bao nhiêu lần, ngày nào cũng vậy.

Người giúp việc đi ra, người này tầm 50 tuổi. Bà cầm cốc sữa ra để trên bàn, mỉm cười nhìn Jiyeon. Bà đứng sau lưng Jiyeon im lặng để nó chơi hết bài, bà biết nó không thích ai làm phiền khi nó đang chơi đàn.

Một lúc sau khi bài nhạc kết thúc, nhẹ nhàng xoay người, thấy dì Jeon đang mỉm cười nhìn mình...

"Dì đứng đây bao lâu rồi?"

"Dì mới ra thôi, dì mang sữa ra cho con. Đừng mãi đánh đàn, con uống sữa đi."

Jiyeon đứng dậy nhận cốc sữa từ tay dì Jeon. Uống một ngụm rồi nói:

"Hôm nay thế nào hả dì? Có tiến triển gì không?"

"Như mọi ngày, vẫn vậy con à."

"Dae! Dì à, vì con vừa đăng kí khóa học đàn, nên chắc sẽ không có thời gian. Tất cả nhờ dì." - Jiyeon thở dài.

"Dì biết rồi, con yên tâm!"

"Dae! Con ra vườn một chút."

"Được!"

Nhìn theo bóng lưng Jiyeon, bà cảm thấy lạnh lẽo. Mấy năm qua Jiyeon vẫn luôn như vậy, không vui vẻ. Đôi lúc cười với bà để bà không lo lắng, nhưng bà biết trong lòng nó sóng đánh không yên. Jiyeon đăng kí đi học đàn vì thời gian rảnh khá nhiều, phần vì dì Jeon kêu nó ra ngoài tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn.

Đi dạo quanh vườn lưu ly, Jiyeon đưa tay sờ những cánh hoa tươi rói do mình tự tay trồng. Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Hyomin, cô có đôi mắt sáng, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn. Nhớ lại khi đối diện với cô, cảm xúc khó tả dâng lên, bất giác bờ môi mỏng của Jiyeon khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Vài ngày sau, ở trường Queens, khắp nơi đều là giấy note của Hyomin. Cô ghi số điện thoại và tên cần tìm việc liên quan đến dương cầm và cây cảnh.

Bước vào lớp, thấy Hyomin đang bình thản lướt trên các phím đàn, còn khắp lớp thì toàn là giấy note. Mày hơi nhíu lại, hiếu kì đến lấy một tờ xem. Cơ mặt giãn ra quay sang nhìn Hyomin một hồi lắc đầu bỏ tờ giấy vào trong balo.

Jiyeon vào chỗ ngồi của mình, Hyomin thấy nó liền vui vẻ đi lại:

"Jiyeon! Em mới tới sao? Cùng đi ăn không?"

Sắc mặt không thay đổi ngước lên nhìn Hyomin hồi lâu rồi gật đầu. Hyomin trong lòng thầm mắng con người này, nói với cô một câu sẽ chết sao? Mấy ngày nay tiếp xúc cứ gật đầu rồi lắc đầu cũng không cười lấy một cái. Chẳng lẽ cô đang nói chuyện với khúc gỗ? Jiyeon bước đi ra, Hyomin phồng má hơi bực đi theo sau.

Xuống căn tin, Jiyeon là người đi mua thức ăn, còn Hyomin ngồi đợi. Cô chống tay lên cằm suy nghĩ đến mặt trở nên khó coi, nó bê đồ ăn lại đặt mạnh xuống bàn khiến cô giật mình. Hyomin khó chịu ăn, cô ủy khuất nhìn Jiyeon, nó vẫn thản nhiên ăn. Một lúc sau không chịu được liền buông muỗng xuống bàn:

"Này! Jiyeon, em không nói chuyện được sao?"

Nó vẫn vậy ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống ăn. Hyomin nói tiếp:

"Em nói chuyện với tôi không được sao? Chúng ta là bạn mà. Em có thể cười với tôi một cái thôi cũng được. Lúc nào cũng lầm lì ra đấy... em... thật là khiến người khác khó chịu..."

Hyomin chu mỏ cằn nhằn. Nhìn cô như vậy, trong bụng chạy loạn nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Jiyeon chậm rãi buông muỗng xuống, thốt ra mấy chữ:

"Chị muốn tôi nói gì?"

Hyomin nghe nó nói mà há mồm ngạc nhiên rồi cười cười:

"Không ngờ... khúc gỗ cũng biết nói chuyện sao? Thật không thể tin được đó!"

Nó híp mắt nhìn cô khó hiểu:

"Không phải chị muốn tôi nói sao? Cười cái gì?"

"Cái gì?... chị muốn sao?"

Cái gì? Do cô muốn sao? Cô muốn thì nó làm ư? Nó cũng không biết bản thân nó đang nói gì, cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy. Không nói gì, cả hai cúi xuống tiếp tục ăn. Hyomin lâu lâu vẫn lén nhìn nét mặt của nó, nhưng nó như không có gì xảy ra.

Kết thúc tiết học, trở về nhà nghỉ ngơi. Hyomin đánh một giấc tới chiều vì mệt. Đang nướng, cô nhận được điện thoại, nhấc máy lên nghe với giọng điệu ngái ngủ...

"Xin chào! Park Hyomin xin nghe!"

"...................."

"Wae??? Thật ạ???" - bỗng bật ngồi dậy, nét mặt tươi xanh.

"..................."

"Dae dae! Cảm ơn ạ!"

Ngắt máy, Hyomin đứng trên giường nhảy múa sau lại vùi đầu vào gối mà phấn khích. Cô ngồi vào cây đàn thân yêu của mình, sau đó tay ấn trên các nốt, âm thanh dịu vang lên.

Jiyeon's Home!

Dì Jeon ngồi nhìn Jiyeon đàn, trong lòng khó hiểu. Mấy năm nay, Jiyeon chưa từng cho ai vào nhà, nay lại muốn thuê người đến đàn, nhưng mà Jiyeon biết đàn rồi sao lại còn thuê người đàn? Khúc mắt cứ chạy nhảy trong đầu bà.

Tám giờ tối, sau khi hoàn thành công việc ở nhà, Hyomin đứng trước gương nhìn lại bộ dạng của mình, chắc chắn rằng không có sai sót nào. Chuẩn bị xuất phát. Trong lòng vui mừng vì sớm tìm được việc làm. Vì đi làm thêm, nên cô không thể chạy xe riêng, thay vào đó cô sẽ đi xe buýt.
Đứng trên xe buýt, lòng nôn nóng không thôi. Cô lấy trong túi xách ra một viên kẹo dâu bỏ vào miệng, trong túi cô lúc nào cũng có kẹo, mỗi khi buồn hay hồi hộp là cô lại lấy ra một viên. Vị ngọt của kẹo làm cô vơi đi bớt những nỗi lo âu.

Bước xuống xe buýt và đi một đoạn ngắn, Hyomin ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự trước mắt sau đó nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ. Cô hít sâu rồi tự mỉm cười để tiếp thêm tự tin.

Cô ấn chuông, người giúp việc ra mở. Hyomin lịch sự vui vẻ:

"Chào dì, có phải dì là người gọi cho con để thuê chơi dương cầm đúng không ạ?"

"Đúng rồi, con vào đi! Cô chủ đang chờ con trong đó."

Hyomin hí hửng đi vào, thấy một người đang ngồi ở sofa, chân bắt chéo, nhâm nhi ly rượu vang. Người đó xoay người lại nên Hyomin không thấy được mặt. Cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự, hoa trang trí hoàn toàn là hoa lưu ly làm cô thấy hưng phấn hơn vì đây là loài hoa mà cô thích.

Bước đến gần người đó, thu hết can đảm Hyomin đưa tay chạm vào vai người đó để gọi. Park Jiyeon khóe miệng hơi nhếch lên, đứng dậy quay sang nhìn Hyomin. Cô tá hỏa, chôn chân dưới đất, tại sao lại là tên mặt lạnh này nữa?

"Jiyeon... em... em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro