CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố khỏe không?"

"Bố vẫn khỏe" - giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại. - "Còn con? Lâu rồi không về nhà? Dì Jeon đã rất lo lắng cho con. Bố mẹ đã chuyển sang đây ở, thuận tiện chăm sóc cho Yoon Ah".

"Con sống ở căn hộ riêng gần trường học dương cầm, để thuận việc đi học. Bố mẹ dọn đến ở sao không báo trước với con?"

"Ừ, không phải bây giờ bố nói rồi sao? Con đừng quá sức, Yoon Ah con bé rất cần con bên cạnh..."

"Dae! Con biết rồi... con..." - Jiyeon mở miệng định nói về chuyện của Hyomin, nhưng lời vừa đến cổ họng, nó lại nuốt vào. Bố có chấp nhận Hyomin không? Bố thật sự rất thương Yoon Ah...

"Sao?"

"À... không có gì, con chỉ định nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe".

"Ừ, bố biết rồi, con cũng vậy. Bố gác máy đây."

"Dae!"
====================

Jiyeon mở cửa vào nhà, Hyomin ngồi đợi nó cùng một bàn đầy thức ăn. Nó bước đến ngồi xuống cạnh Hyomin, đưa tay vuốt tóc cô. Hyomin tạm thời nghỉ học ở trường dương cầm. Jiyeon vì đang trong quá trình đầu tư xây dựng một nông trại bao gồm các loại hoa và quả, nên rất hay về trễ. Lúc này mới để ý, cô không còn đeo sợi dây chuyền của Hani mà thay vào đó là sợi dây của nó tặng.

"Em mệt không?" - tuy là âm thanh hơi lạnh, nhưng Jiyeon nghe ra được quan tâm, lo lắng trong đó. Mệt mỏi của nó tiêu tan, mỉm cười nhìn Hyomin.

"Em không mệt"

Jiyeon lấy từ túi ra một phong bì, đặt lên bàn. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hyomin, nó từ tốn giải thích.

"Đây là mẫu thiết kế xây dựng nông trại, em biết chị rất thích nên tất cả là tặng cho chị. Chúng ta sẽ cùng nhau quản lí. Đến mùa, các sản phẩm mà chúng ta thu hoạch sẽ được xuất khẩu sang các nước khác."

Hyomin mở ra, bên trong là mẫu thiết kế của nông trại bao gồm bản tư liệu được đóng dấu người sở hữu là Park Hyomin. Diện tích không hề nhỏ chút nào, đây cũng không phải là ít tiền. Jiyeon làm vậy chỉ để tặng cô thôi sao? Cô có vườn hoa nhỏ ở nhà, chưa từng nghĩ mình sẽ phải sở hữu thứ này, thời gian còn không có thì làm sao mà chăm sóc chúng?

"Nhưng mà..."

"Tên của chị là của chị, không cần lo gì. Sẽ còn thuê thêm nhiều người chăm sóc. Chị không cần lo về thời gian."

Jiyeon lên tiếng khi thấy khuôn mặt khó xử của Hyomin, sau đó nó chuyển chủ đề.

"Em đói rồi, em ăn đây."

Hyomin im lặng, không nói gì. Được một lúc cô mới lấy đũa và bắt đầu ăn cùng Jiyeon.

Lại một ngày như bao ngày bình thường, Hyomin ở nhà chăm sóc cho vườn hoa của mình, cho đến trưa thì cô ra ngoài mua thức ăn và mang đến căn hộ của Jiyeon. Nấu ăn xong, trong lúc chờ Jiyeon về, Hyomin bây giờ mới có dịp tham quan căn hộ này.

Cô đi lòng vòng căn nhà. Đúng là ở đây chẳng có gì để chơi, cũng không có sách để đọc nên Hyomin chỉ biết loay hoay ngồi ở sofa. Vô tình, ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa gỗ cuối phòng khách.

Hình như trong nhà còn có một căn phòng. Cơn tò mò nổi dậy khiến Hyomin đứng lên, tiến về phía đó trong vô thức. Không tự chủ được xoay nắm cửa và đẩy vào.

Hyomin trố mắt ra kinh ngạc. Căn phòng rộng lớn như vậy, mà chỉ đặt duy nhất một cây đàn dương cầm ở giữa căn phòng.

So với cây đàn ở nhà Jiyeon, thì cây đàn ở đây mới là tuyệt hảo nhất. Hyomin không kiềm chế được, đưa tay lướt qua thân đàn bằng gỗ, cảm giác như cô còn nghe được mùi gỗ còn mới thoảng trong không khí. Chỉ biết há hốc, sau đó, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng bên dưới. Đến phím cuối cùng, cô ấn xuống, âm thanh thoát ra từ đo vang vọng khắp căn phòng trống.

Hyomin có chút thận trọng khi dùng tay ấn lên phím. Âm thanh trong trẻo vang lên đánh thức cảm xúc của cô. Bàn tay cô lướt qua phím đàn, nhắm nghiền mắt thả hồn vào âm nhạc. Căn nhà bỗng trở nên sôi động hơn bởi tiếng nhạc vui tươi đến từ đôi tay Hyomin. Cũng chính tiếng nhạc đó xóa đi mệt mỏi của người vừa bước vào nhà, nó đi về cửa phòng và đứng đó nhìn Hyomin, khuôn mặt từ lúc nào cũng trở nên rạng rỡ theo từng nốt nhạc. Khi khúc nhạc kết thúc, Hyomin nghe có tiếng vỗ tay vang lên phía sau, cô mừng rỡ xoay lại. Jiyeon tiến về phía Hyomin và lấy ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Em về khi nào?"

"Vừa kịp nghe chị đàn."

Hyomin gật đầu, môi nở nụ cười tươi tựa vào vai Jiyeon. Sau đó ngẩng lên hỏi:

"Cây đàn này là em để trang trí sao?"

"Không!"

"Chứ sao?"

"Chị có thấy cây đàn còn rất mới không?"

"Có"

"Là của chị. Em đã mua nó để tặng cho chị. Khi chúng ta sống ở đây, tất cả mọi thứ sẽ thuộc quyền sở hữu của chị!" - Jiyeon trình bày ngắn gọn.

Tên nhóc này, phun phí quá. Đây là lúc Jiyeon chưa biết gia cảnh nhà mình, nếu biết rồi thì chắc sẽ đòi lại mọi thứ. Cô thở dài.

"Nếu chị là người giàu có thì sao đây?" - Hyomin buộc phải hỏi.

"Thì làm sao? Những thứ em tặng chị đều không liên quan đến gia cảnh...!" - Jiyeon híp mắt nghi ngờ - "Chẳng lẽ chị giàu có thật sao?... hừm... không đúng, nếu giàu có thì sao lại đi tìm việc làm làm gì?"

"Em cứ nghĩ những gì em muốn." - Hyomin không giải thích thêm và nó cũng không ép hỏi thêm.

Đột nhiên Jiyeon kéo Hyomin về phía mình và cúi xuống hôn cô.

Đang tình tứ với nhau đột nhiên có cuộc điện thoại chen ngang. Jiyeon thấy tên liền đứng dậy.

"Em ra ngoài có việc một chút.!" - nó cười như không cười. Hyomin gật đầu.

===================
"Có chuyện gì?" - So với khuôn mặt, giọng nói của nó còn lạnh lùng hơn.

"Đã tìm được người năm đó gây ra vụ tai nạn của cô Yoon Ah rồi ạ." - Bên kia là thuộc hạ của Jiyeon đang khai báo tường tận mọi thứ.

"Chắc không?"

"Chính xác ạ. Người quen của tôi trước đây sống gần đó đã nói 5 năm trước, người đó vì gây ra vụ tai nạn, không dám đối diện nên đã dọn đến nơi khác sống. Nghe nói, hiện tại người đó đang ở cùng em gái. Cuộc sống thật sự rất giàu có, chắc có lẽ là bị ám ảnh."

"Hừ... kẻ đó đừng hòng mơ được sống yên ổn, 5 năm qua tôi đã cất công tìm kiếm..." - Jiyeon nhếch môi - "Tôi không cần quan tâm đến người khác, chuyện khác. Cái tôi muốn là người đó sống không được, chết cũng không xong. Mọi chuyện cứ nhắm vào người đó mà trút lên."

"Vâng, tôi hiểu rồi." - Vừa dứt lời, điện thoại bên kia đã ngắt.

Jiyeon tay như muốn bóp nát điện thoại, đôi mày càng lúc càng cau chặt lại.

Tất cả ký ức về Yoon Ah rách toạc chỉ còn lại đoạn đường tối tăm trước mắt. Đôi mắt nó hằn lên tia màu đỏ đáng sợ, nó đạp mạnh chân thắng khiến xe trượt một đoạn dài trên đường. Âm thanh chói tai vang vọng cả không gian vắng vẻ. Sau đó, lại chìm vào im lặng, Jiyeon siết chặt vô lăng, cúi người thở dốc. Đến nơi được một lát, nó mở cửa xe bước xuống, cả người đứng dựa vào mui xe. Lúc này, không còn vẻ lạnh lùng,không còn vẻ bất cần hiện hữu. Ánh trăng chiếu xuống kéo dài bóng Jiyeon trên đất, cô đơn đến lạ. Bước vào nhà, dì Jeon đi ra thấy Jiyeon liền vui mừng:

"Con về rồi sao?"

"Vâng. Bố mẹ con đâu?"

"Hai ông bà chủ có việc ra ngoài rồi."

"Dì có nói chuyện gì về Hyomin cho họ nghe không?"

"Không, dì không nói gì hết!"

"Vâng. Con đến thăm Yoon Ah."

Dì Jeon gật đầu theo sau Jiyeon. Vừa đến phòng Jiyeon đã ngồi xuống giường nắm lấy tay Yoon Ah, buồn bã...

"Yoon Ah! Mình đã tìm được người đã gây ra vụ tai nạn của cậu, kẻ đó không nhận tội, không xin lỗi, đã bỏ trốn. Bây giờ mình đã tìm được, mình sẽ không để yên cho kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này."

"Jiyeon, con đã tìm được rồi sao?"

"Vâng. Con đã kêu người xử lí rồi. Trả lại những gì mà người đó đã gây ra cho Yoon Ah..."

Dì Jeon gật đầu thở phào, nói:

"Nếu người đó năm đó không bỏ chạy, đến xin lỗi một tiếng thì mọi chuyện đã không đến nước này. Yoon Ah vô tội mà!"

"Được rồi, dì à! Con về đây, để không Hyomin nghi ngờ."

"Ừ, được rồi, để dì mở cửa cho con."

====================

"Hyomin... lúc đó chị thật sự không cố ý, là cô ấy lao ra nhanh như vậy..."

"Được rồi, được rồi, chị đừng sợ, có em đây rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

"Lúc đó chị sợ quá nên đã bỏ chạy... người nhà của cô ấy hẳn sẽ rất hận chị..."

"Không có, không có đâu mà. Chuyện đã lâu như vậy rồi, em nghĩ là họ sẽ không nghĩ đến nữa đâu. Với lại, chị có biết gia đình đó ở đâu đâu mà xin lỗi!"

Hyomin ôm Qri dỗ dành, Qri sợ hãi vì từ lúc đó cứ gặp ác mộng. Đêm phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Sáng thì bày ra vẻ mặt vui tươi với mọi người để che lấp đi nỗi sợ.

Năm đó, vì Yoon Ah đột ngột xông ra đường nên Qri không làm chủ được tay lái.
=====================

Một tuần sau, khi Hyomin trên đường về nhà, từ lúc đi về đến giờ, nỗi bất an cứ dấy lên trong cô.

Người hàng xóm đi đi lại lại trước cổng nhà Hyomin, hai tay bà không ngừng xoắn vào nhau, chốc chốc, bà thở dài. Hyomin từ xa đã thấy dáng vẻ kì lạ của bà. Cô khó hiểu bước đến. Vừa ngẩng lên nhìn thấy Hyomin, bà lập tức chạy đến kéo cánh tay cô.

"Hyomin! Con đi đâu bây giờ mới về? Qri bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro