CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyomin! Con đi đâu bây giờ mới về? Qri bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện."

Những câu chữ cuối cùng như búa tảng giáng vào đầu Hyomin khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô lúc này không còn biết được gì.

"Mau, mau đến bệnh viện! Soyeon đang ở đó".

Bà hàng xóm kéo tay Hyomin đi, còn cô chỉ biết ngây ngốc theo bà như một cỗ máy vô tri vô giác.

"Sao lại xui xẻo như vậy..." - bà hàng xóm thở dài khi đang ngồi ở ghế chờ.

"Nghe nói Qri vừa ra khỏi cổng được một đoạn, thì đã xảy ra tai nạn. Còn kẻ gây ra tai nạn đã trốn thoát ngay sau đó." - Soyeon trầm giọng.

Nghe đến đó, đôi vai Hyomin run lên, nước mắt vừa dứt lại tiếp tục rơi xuống. Là ông trời đang trêu chọc cô phải không? Ở Hàn Quốc chỉ có một mình Qri làm chỗ dựa của cô, Qri vừa làm bố vừa làm mẹ, sao ông có thể làm vậy? Nếu có thể, thì ông hãy mang hết mọi tai họa giáng vào người cô, làm ơn đừng hại Qri, đừng mang người thân duy nhất của cô ở đây rời khỏi. Hyomin nắm chặt tay khiến các khớp tay trở nên trắng bệch.

"Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng hình như lỗi là do cô Qri qua đường không nhìn đèn tín hiệu." - Phía cảnh sát đưa ra tờ kết luận để Hyomin ký vào.

"Thôi, đừng khóc nữa. Qri chắc chắn sẽ không sao." - Bà hàng xóm lấy khăn lau nước mắt cho Hyomin và vỗ vai cô.

Tưởng như rất nhiều thế kỷ trôi qua, cánh cửa trước mặt mới mở ra, cả ba người lập tức đứng bật dậy và tiến đến bác sỹ.

"Qri sao rồi bác sỹ?" - Bà hàng xóm vội vàng lên tiếng.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm" - Ông ta từ tốn trả lời.

"Tốt quá, tốt quá, cám ơn trời đất."

Hyomin thở phào một hơi, chỉ cần Qri còn sống như vậy là tốt lắm rồi. Cô vừa định chạy vào thì bác sỹ đã ngăn lại.

"Hiện giờ vẫn chưa vào được, người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi."

Hyomin gật đầu lui về phía sau.

"Trông cậy hết vào bác sỹ..."

Soyeon đi thanh toán tiền viện phí, còn Hyomin ngồi lại ghế với bà. Dựa vào vai bà ấy, Hyomin mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Cô ước, khi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất như một cơn ác mộng.
===================

Hyomin im lặng ngồi tựa đầu vào vai Jiyeon, cô không muốn than thở, không muốn kể cho Jiyeon nghe.

Cứ thể ngày qua ngày, Hyomin chăm sóc Qri, đến trưa thì Soyeon thay thế, cô mới đến căn hộ của Jiyeon.

Hôm nay Hyomin có ý định sẽ sang nhà Jiyeon để thăm dì Jeon, đã lâu không gặp bà ấy.

Đến trước cổng, cô thấy cổng mở, còn có xe của Jiyeon ở đây, chắc chắc Jiyeon đang ở đây. Bước vào trong, phòng khách không có ai. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng bị khóa, cửa phòng hôm nay không khóa.

"Yoon Ah có vẻ như thời gian này đang tiến triển khá tốt, mong là con bé sẽ mau chóng tỉnh lại." - Ông Park cười nói.

Jiyeon bên cạnh, cử chỉ dịu dàng dùng khăn lau mặt cho Yoon Ah. Ông Park nhìn nó, nói tiếp:

"Jiyeon, như vậy rất tốt. Thấy tình cảm hai đứa khắn khít như vậy bố rất vui. Mẹ của Yoon Ah cũng sẽ hài lòng về con."

Jiyeon nhìn ông, cười như không cười.

"Chị Jeon, thời gian này tôi và bà nhà bận việc ở công ty nên không thể thường xuyên nói chuyện với Yoon Ah. Nhờ vào chị. Còn Jiyeon nữa, con quan trọng như thế nào đối với Yoon Ah con hiểu rõ mà. Con bé sẽ tốt hơn nếu nghe được giọng của con."

"Vâng. Con biết rồi." - Jiyeon gật nhẹ.

Cánh cửa phòng như một luồn gió thổi làm cánh cửa mở toan ra. Hyomin như bị chôn chân dưới đất. Mọi người ngẩng lên nhìn, ai nấy đều ngạc nhiên. Chỉ có Jiyeon, Soyeon và dì Jeon là kinh hãi.

"Cô là ai mà lại vào đây?" - Ông Park hắng giọng.

"Con... con..." - Hyomin lúng túng, khóe môi run bần bật.

"Đây là bạn con!" - Jiyeon bình tĩnh nói.

Soyeon kéo kéo cánh tay, nói nhỏ vào tai ông ta:

"Bố, chúng ta ra ngoài một chút. Hai em ấy có chuyện cần nói với nhau."

Ông Park gật đầu rồi mọi người ra ngoài. Hyomin hiện giờ không biết phải làm gì, cô đứng ở cửa cúi gầm mặt, tay nắm chặt túi xách không nói lời nào.

"Vào đi. Hôm nay xem ra phải nói rồi!" - Jiyeon trầm giọng, vẻ mặt lạnh lùng.

Hyomin từ từ bước vào trong, nhìn thấy cô gái nằm trên giường, nhớ lại những lời vừa nghe lúc nảy, hai cánh vai cô run lên.

"Hyomin, đây là Yoon Ah..."

"Là người yêu của em! Đúng không?"

Hyomin thất thần nhìn vào Yoon Ah, những lời lúc nảy cô đã nghe hết rồi. Jiyeon đau xót nhìn cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Năm đó vì em và Yoon Ah cãi nhau, em vì tức giận nên bỏ ra ngoài, cậu ấy vì đuổi theo em nên đã gặp tai nạn. Khá nghiêm trọng... Yoon Ah đã hôn mê 5 năm..."

Hyomin im lặng nghe Jiyeon nói, cô quay sang nhìn Jiyeon, lau đi nước mắt...

"Nếu hôm nay tôi không phát hiện... liệu em có cho tôi biết sự thật?"

"........." - Jiyeon im lặng.

"Tại sao cô ấy bị như vậy, em không để cô ấy ở bệnh viện cho bác sỹ điều trị?"

"........."

Jiyeon không nói lời nào, để cô nói ra hết. Có oán trách nó cũng cam lòng. Hyomin thấy Jiyeon im lặng, cô cười chua chát, nước mắt liên tục rơi xuống.

"Sao? Không nói được?"

".........."

"Chính là bởi vì em sợ người khác dị nghị, sợ người khác chỉ trích em là kẻ phụ bạc người yêu. Đúng không?"

Bao nhiêu đau đớn từ trong lòng tràn ra ngoài, Hyomin ôm ngực nức nở. Jiyeon đau xót tiến lên một bước định ôm cô vào lòng lại bị cô rất nhanh né đi. Lúc này, Hyomin ngẩng mặt lên, biểu cảm bi thương như nhát dao đâm vào lòng nó.

"Vậy nên... chị không muốn tiếp tục ở bên cạnh em?" - Jiyeon trầm giọng.

"Em và cô ấy còn đoạn tình chưa dứt? Tôi làm sao có thể ở cạnh em? Nếu ở cạnh em, người khác sẽ nói tôi là kẻ thứ ba, kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác. Em xem bây giờ tôi chưa đủ đáng thương sao?"

Tôi muốn tìm kiếm một người, nhưng cuộc tìm kiếm lại đưa tôi nhìn thấy một người khác. Giây phút đó, lẽ ra tôi nên che mắt mình lại...
Nếu tôi biết trước, tôi đã tránh đi. Nhưng số mệnh lại không hề cho tôi biết trước.

Vừa dứt lời Hyomin vụt chạy ra ngoài,mọi người trố mắt nhìn theo. Dì Jeon đứng cạnh Soyeon nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Hyomin, thì thầm với Soyeon:

"Chắc chắn là có chuyện rồi...!"

"Trước sau gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi." - Soyeon bình tĩnh trả lời.

Jiyeon trong phòng, bao nhiêu kiềm nén lúc nảy khi đứng trước Hyomin, rốt cuộc nước mắt cũng chảy dài trên má. Nó ngồi xuống nắm lấy cánh tay Yoon Ah. Đau lòng nói:

"Yoon Ah. Là mình có lỗi với cậu, mình không xứng đáng có được hạnh phúc."

"Con bé đó là ai?" - Giọng ông Park vang lên.

Jiyeon vội lau nước mắt, đứng dậy, bình tĩnh nói:

"Chỉ là bạn bình thường!"

"Tốt nhất là như vậy." - Ông ta nói nghe ra được đe dọa.
===================

Phòng bệnh Hyomin thuê là phòng bệnh VIP, cô mang đồ đạc vào viện để tiện chăm sóc cho Qri.

Trong thời gian không gặp Jiyeon, cô ở hẳn trong bệnh viện, những lúc ngồi nhìn ra cửa sổ, vô thức Hyomin nhớ về Jiyeon.

Sau một tuần, cuối cùng Qri cũng tỉnh. Giây phút Hyomin đứng cạnh bác sỹ và quan sát Qri. Sự hồi hộp khiến Hyomin gần như không thở được, cô chỉ biết nắm chặt tay trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ khi mi mắt của Qri yếu ớt mở ra, Hyomin vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô muốn chạy đến ôm nhưng không thể, chỉ nắm chặt bàn tay đang bị băng bó của Qri, bờ môi run run.

"Chị, chị..."

Qri nhìn Hyomin, từ khóe mắt, một giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài và rơi xuống gối.

====================

Trong phòng bệnh, Qri ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Hyomin ngồi cạnh, cẩn thận gọt trái cây.

"Hôm nay em không đến nhà Jiyeon sao?"

Qri hỏi khiến Hyomin khựng lại, cô ngẩng lên nhìn.

"Em nghỉ việc rồi, chị như vậy sao em có thể đến đó."

"Em và Jiyeon xảy ra chuyện gì?" - Giấu ai được, nhưng không thể giấu Qri. Cô buộc mình phải kể lại tất cả cho Qri nghe.

Qri đau lòng, đưa tay lên, muốn vuốt tóc Hyomin nhưng chỉ là một cục bông băng trắng xóa. Nhìn hai bàn tay bị băng bó của mình, không thể làm được việc gì, không thể kéo Violong của mình, đáy mắt vụt qua tia mất mát.

"Khi em tốt nghiệp trường học đàn, em sẽ đưa chị đến tham dự."

Hiểu những gì Qri đang nghĩ, Hyomin vội cầm lấy tay Qri, lảng sang chuyện khác.

"Ừ..." - Qri gật đầu, sau đó hai người lại rơi vào im lặng.
====================

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hyomin cuối cùng cũng quyết định mang tờ tư liệu bảng thiết kế đến trả cho Jiyeon, tất nhiên là, cô cũng rất muốn gặp nó. Nơi cô đến đầu tiên là căn hộ. Trong lòng có chút hồi hộp. Tiếng mở khóa thành công vang lên, Hyomin đẩy cửa bước vào, rất may mắn là nó ở đây, nhìn thấy đôi giày của Jiyeon để ở bệ, Hyomin trên môi chợt vẽ lên nụ cười.

Hyomin rón rén bước về phòng, cánh cửa phòng khép hờ. Nhìn vào cô đang thấy Jiyeon nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt nó có vẻ không tốt.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?"

Giọng Jiyeon cao hơn một tông, chân mày nó như muốn va vào nhau. Hyomin nghĩ nó đang có chuyện nên định để lại tờ giấy rồi lẳng lặng đi ra. Vừa xoay người, cô lại nghe Jiyeon lớn tiếng.

"Cô ta, cô ta bị tàn phế tay chân là quá nhẹ rồi..."

Hyomin khựng lại, tàn phế tay chân? Cô xoay người, áp tai vào cửa để nghe rõ hơn.

"Vụ tai nạn xe đó, lẽ ra cô ta phải chết rồi".

Jiyeon nghiến răng. Âm thanh truyền đến cửa khiến Hyomin giật mình đứng bật dậy.

"Tàn phế tay chân"? , "tai nạn xe"? . Môi Hyomin mấp máy thống kê lại những gì vừa nghe được, xâu chuỗi lại với nhau. Chẳng lẽ? Vụ tai nạn năm đó mà Qri unnie vô tình gây ra... là Yoon Ah? Tai nạn xe Qri bị không phải là vô tình, mà là chủ đích của Jiyeon. Đáp án đó như tia sét đánh ngang qua Hyomin. Không tự chủ lùi về phía sau.

Nghe tiếng động, Jiyeon vội nhìn ra cửa thì thấy Hyomin.

"Có gì nói sau!"

Nó nói ngắn gọn sau đó tắt điện thoại và bước ra. Khác hẳn với thái độ căng thẳng khi nói chuyện, lúc đối diện với Hyomin, nó trở nên rất dịu dàng.

"Chị trở về rồi... em đã chờ chị ở đây suốt mấy ngày qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro