CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng oi bức qua đi, những cơn gió mát mẻ thổi đến báo hiệu mùa tựu trường. Hyomin chầm chậm dạo quanh công viện, lòng thoải mái hẳn. Dạo gần đây cô không còn gặp Jiyeon ở quán bar nữa, không biết lí do và cô cũng không muốn biết. Mọi chuyện liên quan đến con người đó, cô không dám tìm hiểu.

"Chị đây rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Hyomin dừng lại thì thấy Hani đã chạy đến cạnh mình. Cô nhìn Hani, gật đầu.

Thói quen của Hyomin là hay đi dạo vòng quanh công viên, còn Hani mỗi khi kết thúc công việc cũng tranh thủ đến đi dạo cùng cô. Hai người đi cạnh nhau, im lặng, không ai nói gì. Hyomin luôn hướng mắt về phía xa xăm vô định còn Hani luôn hướng mắt về phía cô. Đột nhiên, Hyomin dừng chân, quay phắt sang Hani, nhìn thẳng vào mắt Hani, từ tốn nói.

"Nếu tôi là em, tôi sẽ không yêu một người như tôi!"

"Nếu em là chị, em sẽ không từ chối một người như em."

Hani đáp lại câu nói của Hyomin rất nhanh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ nói những lời này với nhau. Lần đầu tiên Hyomin nói vậy, Hani có hơi ngẩn ra, không hieue ý cô nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, Hani cũng đoán được phần nào. Đến khi hiểu tất cả thì vội vã trả lời, lúc này, người kinh ngạc lại là Hyomin vì cô không ngờ là Hani sẽ trả lời như vậy. Nhiều lần sau nữa, Hani vẫn không thay đổi.

Hyomin thở dài, cô lại thua bởi sự quyết tâm của Hani. Quay lưng, cô tiếp tục bước đi về phía trước, phía sau là giọng nói nửa đùa nửa thật của Hani.

"Hình như kiếp trước em đã làm gì sai trái với chị rất nhiều nên kiếp này thiếu nợ chị."

Im lặng không đáp, vì đây cũng không phải lần đầu Hyomin nghe được.

"Hình như kiếp trước em đã làm gì sai trái với chị rất nhiều nên kiếp này thiếu nợ chị."

"Em có thể không trả nợ."

"Em không được cho phép."

"Tôi cho phép."

"Nhưng..." - Hani đưa tay chỉ lên tim mình. - "Ở đây không cho phép. Nhưng mà..." - Hani chạy vượt lên chặn trước Hyomin - "Ai đã đến trước vậy...?"

Hyomin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hani, cô rất không thích những lúc Hani gợi chuyện như thế này vì lúc đó cô sẽ nhìn khuôn mặt Hani thành người khác. Đến trước hay sau có quan trọng không? Không thể đến trước nhất định là vì không có duyên phận nên số mệnh đã chặn đường. Trong khi người đến trước có thể dễ dàng chiếm được trái tim và phá hủy nó thì ngược lại người đến sau phải cố gắng thật nhiều để chữa lành vết thương mặc dù biết có cố gắng đến thế nào cũng không thể có được một trái tim nguyên vẹn.

Quá khứ luôn được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng mong manh và dễ vỡ như thủy tinh. Chỉ cần một gợi nhớ rất nhỏ, một cái chạm rất nhẹ cũng khiến nó rơi xuống và tan tành. Đối với Hyomin, những ký ức về Jiyeon cũng như những mảnh vụn sắc nhọn vươn vãi trên sàn, hành động nhớ về quá khứ cũng như việc cô dùng bàn tay của mình cào mạnh xuống đống mảnh vụn đó. Càng nhớ nhung bao nhiêu, càng cào mạnh bấy nhiêu, mạnh đến nỗi mười đầu ngón tay bị sự sắc nhọn kia cắt nát.

Cô nhận ra, ký ức về Jiyeon không phải là thứ cô có thể chạm vào.

"Nếu... em đến trước thì chị có yêu em không?"

Lại một lần nữa, Hyomin dùng sự im lặng đáp lại câu hỏi của Hani, Hyomin bước sang phải một bước để tránh khỏi Hani và đi thẳng. Hani lặng lẽ bước theo sau Hyomin...

Không phải là Hyomin không có câu trả lời, mà là vì cô không nỡ làm Hani tổn thương. Bởi cô biết rất rõ, nếu chọn lại cô vẫn sẽ chọn yêu Jiyeon, dù kết quả của cô luôn là đau khổ tận cùng. Nhưng, Hyomin chấp nhận làm thiêu thân lao đầu vào lửa, hưởng thụ chút ít ánh sáng và ấm áp ngắn ngủi để rồi sau đó hoàn toàn bị thêu rụi, trở thành tàn tro. Hơn nữa, nếu không có Jiyeon, thì cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh này mà sống cuộc đời bình lặng của cô, việc gặp được Hani trong cuộc đời đó dường như là quá xa vời.

Trên đời này vốn dĩ không tồn tại chữ "Nếu" kia, được là được, không được là không được. Trong tình yêu cũng vậy. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, nó sẽ không vì bất kỳ lí do gì mà thay đổi, mà chuyển hướng trái tim.

Tuy hành động của Jiyeon khiến Hyomin thù hận nhưng cô cũng không thể phủ định sạch trơn khoảng thời gian họ yêu nhau. Lúc đó, những gì Jiyeon mang lại khiến Hyomin rất vui, rất hạnh phúc. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó không ai trên đời này có thể mang lại cho cô lần nữa.

Một trái tim đã chết liệu còn sức lực để quan tâm đến việc một trái tim khác bị tổn thương?

Một số cuộc tìm kiếm ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn đau khổ. Không phải vì kết quả của nó là không tìm được người. Mà chính là tìm được, nhưng sai người...

Buổi chiều mát mẻ, Hyomin lại lang thang trong công viên, phía sau cô vẫn là những ánh nhìn lặng lẽ nhưng chứa đầy yêu thương của Hani.

Bất ngờ, điện thoại Hani rung lên, vội nghe máy. Sắc mặt Hani biến đổi sau từng câu chữ truyền từ loa đến tai.

"Hyomin unnie!"

Tắt điện thoại, Hani gọi lớn khiến bước chân của Hyomin dừng lại. Cô quay người, khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của Hani lúc này.

"Soyeon unnie vừa gọi." - Vì Hyomin tắt điện thoại không liên lạc với ai nên Soyeon đành gọi cho Hani.

Hyomin ngạc nhiên mở to mắt, chờ đợi Hani nói tiếp. Tay cô nắm chặt lấy gấu váy.

"Qri, Qri unnie... tỉnh rồi."

Sự mừng rỡ hiện rõ lên khuôn mặt Hani, còn Hyomin chỉ đứng ngơ ra. Khi ý thức được cô vội chạy đến lay tay Hani, không giấu được sự luống cuống.

"Mau đến bệnh viện."

Hyomin chạy một hơi không ngừng nghỉ từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh. Cùng lúc bác sỹ vừa mở cửa đi ra.

"Kỳ tích đã xuất hiện, chúc mừng cô."

"Vâng. Cảm ơn bác sỹ." - Hyomin cúi đầu, lòng biết ơn hiện rõ qua đôi mắt long lanh nước của cô.

"Mau vào thăm cô ấy đi."

Hyomin gật đầu, vội mở cửa chạy vào. Ngồi xuống mép giường, Hyomin run run sờ tay lên mặt của Qri.

"Chị, chị..."

Qri nhìn Hyomin, vẫn còn đeo mask thở oxy. Qri nở nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt gầy gò vì bệnh. Hyomin cũng cười theo. Tuy là cười nhưng nước mắt của cô từ lúc nào đã rơi xuống. Cô ôm chặt lấy Qri, vùi khuôn mặt vào vai Qri, khóc nức nở. Những gì cô đã chịu đựng, kìm nén trong suốt thời gian dài bỗng chốc vỡ òa.

Bước chân của Hani dừng lại khi đến cửa phòng. Nhìn thấy cảnh tượng cảm động bên trong, Hani không muốn làm phiền. Chỉ là đôi vai đang run lên từng cơn của người con gái đó khiến Hani muốn chạy đến ôm chặt lấy và dỗ dành, ngăn những cơn nấc đang phát ra.

Lần đầu tiên Hani thấy Hyomin khóc, lần đầu tiên Hani chứng minh được suy nghĩ của mình là đúng: Hyomin là cô gái có nước mắt, có tình cảm chứ không phải là tảng băng lạnh lẽo.

Tuy đã tỉnh lại nhưng Qri vẫn còn rất yếu nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Hyomin mỗi ngày đều vào bệnh viện chăm sóc Qri, thường thì cô sẽ đi cùng Hani. Qua chuyện vừa rồi, Hyomin cũng đã kể hết cho Qri nghe. Nhìn thấy Hani đối xử tốt với Hyomin khiến Qri yên tâm, chỉ duy nhất thái độ của Hyomin dành cho Hani là khiến Qri lo lắng.

"Chị, chúng ta xuống vườn hoa nha."

Hyomin đi lấy xe lăn, còn Hani và Soyeon cùng nhau đỡ Qri xuống xe. Qri nhìn ba người, nở nụ cười tươi.

"Hani, cảm ơn em!"

"Vâng, không có gì đâu chị!" Hani vội xua tay khi thấy thái độ khách sáo của Qri.

Hani ngẩng lên, thấy Hyomin đang nhìn mình, ánh mắt cô rất dịu dàng như thể cảm ơn, Hani mỉm cười.

"Em có việc phải về trước, ngày mai em lại đến thăm chị."

"Ừ em về cẩn thận." - Thấy Hyomin vẫn đứng yên, Qri vội lay tay cô. - "Mau ra tiễn em ấy đi, em đứng ngây ra đó làm gì?"

Qri nói vậy nên Hyomin đành miễn cưỡng đi theo Hani ra cửa.

"Hani đúng là cô bé tốt" - Qri lên tiếng khi ba người đang đi dạo vườn hoa.

"Em cũng thấy thế, qua sự việc lần này, em nghĩ Hyomin xứng đáng có được một người yêu thương em ấy!" - Soyeon tiếp lời. Qri nhìn Soyeon cười. Vì dù sao Soyeon là chị của Jiyeon lại đồng theo quan điểm của Qri.

Một con bướm bay đến, đậu trên tay nắm của xe lăn, Qri nhìn nó mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Hyomin.

"Em cũng nên tìm hạnh phúc cho mình, lâu nay vì chị mà em vất vả rồi." - Giọng Qri nghẹn lại.

"Không có, em không hề vất vả." - Hyomin vội xua tay.

"Hani là người tốt, mau chóng chấp nhận con bé đi. Nhìn vào ai cũng biết Hani rất yêu em."

Hyomin cúi mặt, im lặng.

"À, lâu rồi chị không nghe em đàn."

Câu nói bất ngờ của Qri khiến Hyomin giật thót, Qri vẫn chưa biết cô đã từ bỏ đàn dương cầm.

"À... khi nào chị khỏe hẳn, em sẽ đàn cho chị nghe." - Cô lúng túng, ngồi đối diện với Qri nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Qri.

"Ừ!" - Qri gật đầu.

"Soyeon unnie, chị giúp em đẩy Qri unnie lên phòng nha. Để em ra ngoài mua chút gì đó mọi người cùng ăn."

"Được rồi em đi đi."

=====================

Chiều tà, Soyeon đưa một người đàn ông đến phòng bệnh của Qri.

"Qri unnie!"

"Soyeon em đến rồi sao?" - Qri gượng người ngồi dậy.

"Vâng. Hyomin đâu?"

"Em ấy ra ngoài có việc. Sẽ quay lại ngay." - Mắt Qri dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi. - "Đây là..."

"Qri unnie, đây là ông ngoại của em. Em đã nói cho ông ngoại nghe hết mọi chuyện, sau khi về nước, ông muốn đến thăm chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro