CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====================

Căn hộ được trang hoàng lộng lẫy khác hẳn với vẻ đơn điệu như mọi khi. Kể từ khi ông ngoại sang Anh, đây là lần đầu tiên nơi này tổ chức tiệc tùng nên mọi người rất hiếu kỳ. Tuy lí do được đưa ra là để mừng việc sắp tới sẽ kinh doanh tại Seoul nhưng điều đó không làm dừng lại suy đoán của mọi người.

Khách mời cũng tới mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc, phòng khách gần như đã chật kín người. Hòa lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ loa là tiếng cười đùa, nói chuyện không ngớt. Ở một góc, Jiyeon lặng lẽ đứng đó, tách biệt với không khí ồn ào trong kia. Khác hẳn với bộ dạng ủ rủ và mệt mỏi trước kia, Jiyeon lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ tự tin và cao ngạo của bản thân. Bàn tay nó lắc nhẹ khiến rượu trong ly không ngừng sóng đánh, một màu đỏ đẹp mắt.

Tuy đứng ở nơi vắng vẻ nhưng Jiyeon vẫn không tránh khỏi ánh mắt đánh giá của những người bên ngoài.

"Kia có phải là cháu của Chủ Tịch không?"

"Hình như là đúng, khuôn mặt cô ấy giống Chủ Tịch thế kia mà."

"Đúng là con nhà giàu có khác, nhìn bộ vest trên người cô ấy là biết ngay hàng hiệu."

"Nhưng khuôn mặt lạnh lùng quá, không thân thiện như Chủ Tịch."

Mỗi người một câu, vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn Jiyeon. Cuộc trò chuyện chỉ chấm dứt khi ông xuất hiện nơi cầu thang. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đó, bên cạnh ông là một cô gái trẻ rất xinh đẹp khiến mọi người vô cùng tò mò. Jiyeon định đưa rượu lên miệng uống thì giọng nói của ông vang lên.

"Cám ơn mọi người đã đến đây!"

Jiyeon dừng tay, nhướn mắt về phía cầu thang, tầm nhìn của nó bị che khuất bởi chùm bóng bay được treo bên trên nên chỉ nhìn được hai đôi chân. Ngoài chân ông ngoại ra thì đôi chân mang giày cao gót màu trắng kia là của ai?

"Hôm nay, ngoài chuyện mừng công ty mới của tôi, tôi còn có một việc muốn nói." - Ông dừng lại, quay sang nhìn Hyomin mỉm cười sau đó kéo tay cô bước lên một bước. "Tôi muốn nói, đây cháu gái tôi vừa nhận nuôi."

Câu nói vừa dứt, bên dưới liền xôn xao bàn tán, thì ra là vậy, ban đầu thấy Hyomin họ còn tưởng là nhân tình của Chủ Tịch, suy nghĩ này thật là bậy quá bậy. Nhận ra tình hình, nhiều người vội vàng lên tiếng xu nịnh, khen ngợi Hyomin. Còn Hyomin, cô chỉ cười nhẹ rồi lễ phép cúi đầu chào.

"Chúng tôi phải gọi cháu gái của Chủ Tịch là gì đây?" - Tiếng nói từ đám đông.

"À, tên là..."

Jiyeon bước thật nhanh, tay nó càng lúc càng siết chặt ly rượu. Một sự sợ hãi choán đầy tâm hồn Jiyeon, hình như nó lờ mờ đoán ra được là ai, nhưng, không thể là người đó! Khuôn mặt vừa rồi vốn điềm nhiên như không chuyện gì có thể khiến Jiyeon thay đổi sắc mặt thì bây giờ lại chuyển sang hoang mang cực độ. Jiyeon ra khỏi góc phòng và cố bước về nơi tầm nhìn không bị bong bóng che khuất.

"Hyomin!"

Có người khiến ta nhớ nhung đến quay quắt, muốn gặp mặt đến điên cuồng, nhưng, khi gặp lại họ trong hoàn cảnh trớ trêu, ta mới hiểu rằng việc không gặp được họ là may mắn thế nào.

Hy vọng có thể bắt đầu lại mọi thứ vừa nhen nhóm trong Jiyeon đã bị Hyomin dùng một gáo nước lạnh dập tắt. Bước chân của Jiyeon đóng băng, lúc này, tầm nhìn của nó không còn bị che khuất khiến nó nhìn rõ người đang đứng cạnh ông ngoại lúc này.

Phẫn nộ xen lẫn tức giận trào dâng, Jiyeon dùng toàn bộ sức mạnh siết chặt bàn tay khiến ly rượu vỡ nát. Hỗn hợp máu cùng rượu vang hòa lẫn và chảy xuống. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý đều tập trung nơi cầu thang, tiếng nhạc vang lên lấn át tiếng ly vỡ nên mọi người không hay biết. Chỉ có duy nhất một người nhìn về phía Jiyeon. Là Hyomin.

Mọi tồn tại xung quanh đều trở nên vô hình, thế giới, phút chốc chỉ còn lại hai người họ, đứng bên hai bờ vực thẳm nhìn nhau. Khoảng cách gần như thế lại tưởng như xa vô tận, không sao rút ngắn được dù chỉ là bước chân. Đến khi Jiyeon đủ can đảm loạng choạng bước lên thì cả người rơi xuống đáy vực, Hyomin vẫn đứng yên đó, cô cúi xuống nhìn nó, vô cảm như nhìn một hòn sỏi lăn lốc trên đất. Từ trên cao nhìn xuống, Hyomin thấy Jiyeon và bàn tay của nó, cô đắc ý nhoẻn miệng cười. Mục đích cô đồng ý với ông ngoại đến đây chính là khiến nó trở nên thảm hại. Jiyeon càng thảm hại bao nhiêu, cô càng hả hê bấy nhiêu.

Nụ cười của Hyomin thu vào tầm mắt Jiyeon lại trở nên cay độc, đôi mắt mà nó yêu thương lại phóng về phía nó ánh nhìn khinh miệt khiến Jiyeon không thể chịu nổi. Jiyeon nắm chặt bàn tay bị thương của mình, từ lúc nào những tơ máu đỏ lại xuất hiện chằng chịt trên mắt nó. Ngay lập tức, Jiyeon hùng hổ bước nhanh qua đám người để đi lên cầu thang.

"Jiyeon! Nảy giờ con đã ở đâu?" - Ông ngoại mừng rỡ nhìn Jiyeon.

Jiyeon không trả lời ông, nó dùng tay còn lại nắm lấy tay Hyomin, siết chặt và lôi cô đi trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Tại sao chị lại ở đây? Mau ra khỏi nơi này...!"

Từng chữ nặng nề được Jiyeon thốt ra, tay nó càng thêm siết chặt mặc cho Hyomin không ngừng vùng vẫy, cô muốn đứng lại nhưng vẫn bị Jiyeon kéo đi. Chủ tịch sau vài giây bất ngờ cũng nhận thức được tình hình nên vội chạy theo. Hyomin bị kéo xuống cầu thang thì đột nhiên bàn tay còn lại của cô cũng bị nắm lấy. Có lực nắm lại khiến Jiyeon không thể tiếp tục kéo Hyomin đi, nó tức giận quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Hani. Đối lập với khuôn mặt giận dữ của Jiyeon, khuôn mặt Hani lại vô cùng bình thản nhưng bàn tay đang nắm Hyomin lại vô cùng chắc không để ai có thể mang cô đi. Không gian phòng khách bỗng chốc trở nên căng thẳng bởi cuộc giằng co.

"Buông ra!!" - Jiyeon nghiến răng.

"Không!" - Hani kiên quyết nhìn Jiyeon.

"Còn không mau buông..."

"Con đang làm gì vậy?" - Ông ngoại đã chạy xuống đến, cắt ngang lời Jiyeon. - "Mau buông chị con ra."

"Cô ta không phải là chị con, cô ta không thể ở nơi này... cô ta..."

Bốp.

Ông ngoại vung tay tát mạnh vào mặt Jiyeon. Mọi sự bàn tán bên dưới vì cái tát mà ngưng lại. Im bặt. Hành động của ông ngoại khiến Jiyeon ngỡ ngàng, nó đưa tay lên mặt sờ vào chổ da thịt đang nóng lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người ông mà nó tôn trọng lại đánh nó, vì Hyomin sao?

"Ông..."

"Con đừng tưởng những chuyện con làm, ta không biết. Con đừng có giống bố con quá đi."

Hành động trong một giây nóng nảy của ông ngoại cũng khiến chính ông giật mình. Ông không ngờ mình lại làm vậy, lại có thể tát đứa cháu này. Bàn tay vừa rồi còn chứa đầy sức lực bây giờ lại trở nên run rẩy.

Jiyeon không trả lời, quay đi, ngang ngược đụng ngã những người đứng phía sau nhưng không hề đứng lại xin lỗi dù chỉ một câu. Hyomin im lặng nhìn theo, cô cứ nghĩ là mình sẽ phải hả hê lắm, sao lúc này lại mềm lòng. Tay cô cứ bấu chặt vào nhau.

"Hyomin, chị có sao không?" - Hani vội xoay người Hyomin đối diện mình, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hyomin lắc đầu.

"Tay chị đỏ hết rồi..." - Hani xót xa nhìn cổ tay Hyomin, định cầm lên xoa cho cô nhưng cô đã nhanh chóng rụt lại.

"Chị không sao!"

Thái độ của Hyomin khiến Hani có chút hụt hẫng. Rõ ràng là người của Hani nhưng trước mặt người khác lại luôn xa lánh Hani, rốt cuộc là cô sợ cái gì? Hay cô không xem Hani là người của mình? Hani trầm ngâm.

"Xin lỗi mọi người vì chuyện vừa rồi..."

Ông ngoại lên tiếng. Sau vài câu nói, mọi người lại bắt đầu chủ đề mà bản thân hứng thú, dường như quên mất vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì.

"Cô Hyomin xinh đẹp quá, có điều hơi ít nói."

Đâu đó vang lên tiếng nói, Hyomin chỉ cười. Sau đó cô ngẩng lên, không kiềm được nhìn về phía cửa nơi Jiyeon đã biến mất. Cô không thể phủ nhận, khi nhìn thấy Jiyeon, tuy bề ngoài cô điềm nhiên như không nhưng vật thể trong ngực trái lại không ngừng đập mạnh khiến cô khó chịu vì cố gắng thế nào nó cũng không đập chậm lại. Hyomin cụp mắt. Toàn bộ biểu hiện khó hiểu của Hyomin đều thu vào mắt Hani, người luôn luôn theo dõi cô.

"Chuyện hôm nay, xin lỗi con...!" - Ông ngoại thở dài - "Ông không biết nó vẫn còn như vậy..."

Hyomin vỡ lẽ, thì ra thái độ dè chừng của ông ngoại từ nảy giờ đều là vì áy náy chuyện này, xem ra ông rất thương cô. Nhận thấy lo lắng của ông, Hyomin mỉm cười trấn an.

"Con không sao đâu."

"Sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Lúc trước là do Jiyeon mà con phải chịu khổ. Nhưng bây giờ, những gì mà Jiyeon đã gây ra, ông sẽ bù đắp đến cùng." - Ông siết chặt tay khi lúc nào cũng suy nghĩ có lỗi với Hyomin.

Hyomin bước đến, cô ôm ông. Cái ôm này là để an ủi và nói ông biết rằng cô không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro