CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người mất hồn, Jiyeon áp sát vào Hyomin, khuôn mặt tiến sát đến khuôn mặt cô. Lần này, Hyomin không tránh, cũng không định đẩy nó ra. Cô đứng dựa vào tường, bình thản nhìn nó và mở miệng từng chữ.

"Em định làm gì? Em Gái?"

Hyomin cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối và thành công khiến Jiyeon dừng mọi động tác tiếp theo. Câu nói vừa rồi được Hyomin thốt ra vô cùng lạnh lẽo. Vài giây trước, Jiyeon còn định hôn cô, nhưng hai chữ kia khiến mọi ý định của Jiyeon tan biến hoàn toàn, tình cảm vừa trổi dậy kia cũng vì thế mà phải đè nén xuống. Là Hyomin cố tình nhắc nó nhớ thân phận của họ lúc này không phải là trước kia nữa. Hai tay chặn lên tường của Jiyeon buông xuống, nó cũng nới rộng khoảng cách với Hyomin. Ánh mắt lúc này chuyển từ ngỡ ngàng sang bất lực.

Nhìn thấy mọi phản ứng của người trước mặt, Hyomin chỉ nhếch môi. Xem ra việc dùng thân phận để công kích Jiyeon cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng Hyomin cũng không nán lại lâu, cô lập tức lách người rời khỏi Jiyeon sau khi để lại cho nó cái nhìn thương hại.

Jiyeon vẫn đứng yên như tượng trước bức tường, hai bàn tay nó buông thõng. Bất lực, đó chính xác là cảm giác của nó lúc này. Jiyeon không biết phải làm sao để thay đổi thân phận giữa họ, phải làm sao để trở về trước kia?

Jiyeon không biết.

Mấy ngày gần đây, Hani thường xuyên đến nhà đón Hyomin và đưa cô đi đây đó. Từ sau khi nhận ông ngoại, cô không còn là người của Hani nhưng Hani vẫn tiếp tục ở cạnh cô và nói rằng sẽ theo đuổi cô. Hyomin không chấp nhận, nhưng từ chối cũng không. Dù sao thì một thời gian dài cô cũng quen với sự có mặt của Hani trong cuộc sống nên bây giờ tiếp tục cũng không có vấn đề gì.

Ngoài Qri và Soyeon ra, Hani là người tiếp theo vui mừng với thân phận mới của cô. Vì Hani có thể công khai hẹn hò và không chừng còn có thể kết hôn với Hyomin.
===================

"Hôm nay hãy ăn cơm cùng ông và chị đi." - Ông ngoại lên tiếng khi ngồi đối diện với Jiyeon trên sofa ở phòng khách.

Jiyeon không đáp nhưng cũng không thể hiện thái độ từ chối.

"Hai đứa bây giờ dù sao cũng là chị em." - Ông thở dài. - "Không nên cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau như vậy."

"Con biết rồi." - Jiyeon hờ hững đáp.

"À, con qua Anh có tìm được người nào khác chưa?"

"Người?" - Jiyeon nhướn mắt nhìn ông.

"Con cũng lớn rồi. Khi nào tìm được người thích hợp nhớ dẫn về đây cho ông xem."

Jiyeon im lặng, bất giác nhìn lên phòng Hyomin. Người nó muốn dẫn về nhà ra mắt với gia đình chẳng phải đã ở trong nhà rồi sao? Nghĩ tới đó, nó lại thấy số phận thật trớ trêu.

Đêm đó tự dưng cúp điện, ông ngoại lại không có ở nhà. Chỉ có mỗi Jiyeon và Hyomin ở nhà. Bỗng tiếng hét chói tai vang lên.

"AAAAAAAHHHH!"

Nghe tiếng hét của Hyomin, Jiyeon giật mình phóng nhanh qua phòng cô. Cả phòng tối mịch, Hyomin đang run rẩy ngồi trên giường. Jiyeon vì gấp gáp chạy qua mà không thấy đường nên va đụng đồ vật trong phòng Hyomin. Nó cố mò đến chổ cô.

"Hyomin, chị sao vậy? Sao lại hét lớn vậy?"

Không nghe Hyomin trả lời, chỉ nghe tiếng khóc thút thít. Tự nhiên đang yên đang lành, cúp điện. Làm cô sợ đến run cầm cập. Nó vừa mò đến mép giường thì Hyomin đã kéo tay nó ngồi xuống cạnh ôm chặt lấy nó. Jiyeon vòng tay ôm Hyomin vuốt vuốt tóc cô.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Sau một hồi lâu không khí im lặng bao trùm, nhìn xuống đã thấy Hyomin ngủ rồi. Jiyeon nhẹ nhàng để cô nằm xuống. Vì sợ Hyomin bị muỗi đốt nên Jiyeon ra ngoài lấy nhang muỗi vào để dưới giường cô. Nó cùng nằm xuống sofa và ngủ ngay sau đó.

Sáng hôm sau, Hyomin mệt mỏi ngồi dậy, thấy Jiyeon nằm trên sofa ngủ, cô trợn to mắt.

"Yahhh!!"

Hyomin hét lên, nhưng không hiểu sao lại không ra tiếng. Hyomin khó chịu ôm cổ ngã xuống giường lăn qua lăn lại. Gì vậy trời? Mới cúp điện có một đêm mà mình bị á khẩu luôn rồi sao? Lúc này, cô bình tĩnh ngồi dậy nhìn xuống giường. Mặt cô biến sắc, nhíu mày lại.

"Chết tiệt!" - Môi Hyomin mấp máy nhưng không ra tiếng.

Cô đùng đùng ngồi dậy, bước đến lay tay Jiyeon. Nó mơ màng mở mắt.

"Sao? Chuyện gì?"

"Là ai đã mang cái đó vào đây?" - Hyomin mấp máy môi chỉ tay về phía nhang muỗi.

"Là em mang vào đó, sợ chị bị muỗi đốt." - Jiyeon chăm chú nhìn vào miệng Hyomin. Nó nhíu mày lại. "Chị bị sao vậy, nói không thành tiếng được sao?"

"Không phải tại em sao? Tự nhiên mang nhang muỗi vào phòng làm gì? Cổ họng tôi không tốt, bị dị ứng với nhang muỗi đó!" - Hyomin nói mà như không nói, cô tức giận muốn gầm lên mà bị mất tiếng.

"Vậy sao? Em không biết, chị có sao không? Có cần đi bác sĩ không?" - Jiyeon trợn tròn mắt, sau đó lo lắng hỏi.

"Không cần không cần đâu, vài ngày sẽ khỏi...!" - Lúc này, Hyomin mới sực nhớ ra, cô ngẩng lên nhìn Jiyeon. "Em hiểu tôi nói gì sao?"

Jiyeon nảy giờ vẫn luôn quan sát cô. Nó gật đầu.

"Tốt quá, không cần phải ghi ra giấy rồi."

"Tốt sao?"

Hyomin ngại ngùng chuyển chủ đề.

"Em mau ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ." - Hyomin vừa nói vừa đẩy Jiyeon ra.

"Được rồi được rồi!"
====================

Lúc Hyomin xuống bàn ăn đã thấy ông ngoại và Jiyeon ngồi ở đó. Sự xuất hiện của Jiyeon khiến cô ngờ vực nên bước chậm lại.

"Hyomin, con mau đến ăn cơm đi." - Ông ngoại nhìn thấy Hyomin nên gọi cô, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Jiyeon chịu ngồi ăn cơm khiến tâm trạng của ông tốt hơn.

Hyomin gật đầu, vội vàng thu hồi ánh mắt đang rơi trên lưng Jiyeon, cô quay sang mỉm cười với ông ngoại và đến kéo ghế ngồi xuống.

"Tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn cơm cùng nhau." - Ông ngoại hài lòng nhìn Jiyeon rồi nhìn sang Hyomin.

Hyomin và Jiyeon cũng cười theo để ông ngoại không nghi ngờ, nhưng nụ cười của cả hai lại vô cùng gượng gạo. Ông ngoại không phát hiện nên cứ đốc thúc.

"Mau gắp đồ ăn cho Hyomin đi con."

"Vâng.!" - Jiyeon lúng túng trước đề nghị của ông ngoại, nhưng vẫn gắp món Hyomin thích nhất trên bàn và đặt vào chén của cô.

"Cảm ơn!". Hyomin mấp máy đáp, cô nhìn chén của mình rồi nhìn khuôn mặt quay nghiêng của Jiyeon. Tự dưng lòng cô xao động, trước kia khi ở cùng nhau, Jiyeon vẫn hay gắp cho cô ăn như vậy. Đôi tay cầm đũa của Hyomin run lên, cố đè nén cảm xúc của bản thân, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Quá khứ là quá khứ, có nhớ đến cũng không có tác dụng gì. Bây giờ, cái cô cần làm là khiến người trước mặt đau khổ chứ không phải là cảm động vì nó.

"Tốt quá, tốt quá."

Cảnh tượng trước mắt khiến ông ngoại thêm hài lòng. Cứ như vậy, bữa cơm diễn ra một cách yên bình.

"Hyomin, ông đã nghe Jiyeon nói rồi. Cổ họng con không tốt thì nhớ uống nước ấm thôi." - Ông ngoại dặn dò. Hyomin gật đầu.

Đột nhiên, ông ngoại chuyển chủ đề, ánh mắt hướng sang Hyomin.

"À Hyomin, hôm nào con cũng gọi Hani về đây ăn cơm đi. Bảo chị con đến đây chơi luôn." - Nhắc đến Hani, ông ngoại rất hài lòng.

"Con biết rồi." - Hyomin vô thức nhép môi.

"Hả?" - Ông ngoại không hiểu Hyomin nói gì.

"Hyomin nói chị ấy biết rồi." - Tuy là không vui nhưng Jiyeon cũng phải làm người thông dịch bất đắc dĩ.

"Con bé tốt tính, giỏi giang như vậy, con phải cố giữ nếu không sẽ bị cướp mất. Hay là hai đứa mau chóng kết hôn đi." - Mắt ông ngoại sáng lên.

Tuy là trong lòng không có cảm xúc khi nhắc về Hani, nhưng nghĩ đến có ánh mắt đang nhìn mình nên Hyomin bày ra khuôn mặt ngại ngùng và cả thẹn thùng như thiếu nữ vừa biết yêu. Có ông ngoại ở đây, biết Jiyeon không thể làm gì mình nên Hyomin không ngại chọc tức nó.

"Con sẽ nói với Hani, có thể chúng con sẽ kết hôn trong năm nay." - Hyomin trả lời nhưng không phải để ông ngoại thấy. Cô cố tình nhìn Jiyeon và nói cho nó nghe. Bàn tay Jiyeon siết chặt tưởng như bẽ cây đũa trên tay gãy làm đôi.

"Hyomin nói gì vậy Jiyeon?" - Ông ngoại nhìn Jiyeon chờ đợi.

Hyomin hất mặt nhìn Jiyeon, ra hiệu nó thông dịch lại. Cô càng giả vờ ngoan hiền càng khiến Jiyeon khó chịu. Cuối cùng, nó đập bàn đứng bật dậy trước con mắt ngạc nhiên của ông ngoại và ánh nhìn hờ hững của Hyomin.

"Con no rồi, con lên phòng trước."

Nói xong không đợi ông ngoại phản ứng mà bước nhanh đến cầu thang.

"Jiyeon làm sao vậy?" - nhìn theo bóng lưng Jiyeon, ông ngoại không khỏi thắc mắc.

"Con không biết!" - Hyomin trưng ra bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện, nhìn ông và lắc đầu.

"Đúng là đứa cháu cứng đầu." - Ông ngoại thở dài. - "À thôi, mặc kệ nó đi, ăn cơm đi con."

Hyomin gật đầu.

Đến cuối cùng, bàn ăn vẫn chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro