CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghe đây!"

"............" - Đầu dây bên kia đang trả lời.

"Sao?" - Jiyeon biến sắc, giọng cao hơn một tông.

".........."

"Được rồi con về ngay đây!"

Tắt điện thoại, Jiyeon lái xe về nhà. Mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt căng thẳng vừa rồi biến mất, thay vào đó biểu cảm tươi cười.

Nó bước nhanh đến ôm chầm lấy Yoon Ah đang nằm trên giường bệnh. Yoon Ah đã tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi? Cậu có thấy đau ở chổ nào không?" - Jiyeon ngước lên nhìn Yoon Ah từ trên xuống.

"Mình không đau, cậu sống tốt không?" - Yoon Ah nắm chặt tay Jiyeon, ánh mắt vừa tỉnh dậy trông mệt mỏi.

"Mình sống rất tốt, cậu tỉnh lại là tốt rồi..."

"Jiyeon... cậu..." - Yoon Ah mím môi, muốn nói gì đó. Jiyeon biểu cảm khó hiểu nhìn cô.

"Bao nhiêu năm qua, cậu đã tìm được hạnh phúc cho bản thân chưa?" - Cố gắng thốt ra những lời này nhưng nội tâm Yoon Ah run lên dữ dội.

Jiyeon nhìn chằm chằm Yoon Ah. Ông bà Park, Soyeon và dì Jeon cũng đang đợi câu trả lời của Jiyeon. Phút chốc, nó chỉ mỉm cười một cái rồi lách sang chủ đề khác.

"Cậu mới tỉnh dậy, đừng nói đến chuyện này... nghỉ ngơi đi." - Jiyeon kéo chăn lên cho Yoon Ah. Cô cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn gật đầu.
================

"Con và cô gái đó đang hẹn hò đúng không?" - Ông Park nghiêm mặt hỏi sau khi mọi người bước ra khỏi phòng Yoon Ah.

"Sao bố lại hỏi như vậy?" - Jiyeon chau mày. Mọi người cũng rất căng thẳng.

"Con đừng để ta biết. Nếu không..."

"Nếu không thì sao? Bố sẽ làm gì? Bố không được động đến chị ấy. Con nói một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Nếu không bố sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." - Jiyeon nghiến răng nói, nhấn mạnh từng chữ cuối. Sau đó ra ngoài lái xe về.

Ông Park tức đến đỏ mặt, dì Jeon đi xuống bếp, Soyeon thì cũng đi về để tránh bị vạ lây.
===================

Bước ra khỏi phòng khám, Hyomin đi như người mất hồn. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Nói là đi nhưng đôi chân của Hyomin không nhấc lên nổi mà chỉ lê lết thật chậm. Trên bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô là tờ giấy kết quả xét nghiệm: Hyomin đã có thai.

Bản thân Hyomin cũng không hiểu nổi tâm trạng lúc này, cô không biết nên cười hay nên khóc với tờ giấy trước mặt. Bàn tay Hyomin đặt lên bụng. Nơi này, đang dần hình thành sinh linh bé nhỏ, hơn nữa, sinh linh đó còn là kết tinh của cô và Jiyeon - người mà cô yêu nhất.

Trước kia, Hyomin đã mong chờ điều này xảy ra biết bao. Còn bây giờ, cô lại thấy hoang mang. Có nên bỏ nó đi không? Ngay khi suy nghĩ này hình thành trong đầu thì cũng lập tức bị xua đi. Thai đã gần ba tháng, bác sĩ khuyên Hyomin không nên bỏ đi vì ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe. Mà cho dù có thể bỏ được, cô cũng không đủ nhẫn tâm để làm.

Hyomin cắn môi, cô vịn tay lên thành, cả cơ thể mỏi mệt ngồi phịch xuống ghế đá ở khuôn viên bệnh viện. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là ý nghĩ về đứa con, về mẹ và tương lai của họ. Không biết sự xuất hiện của đứa bé này có phải đúng thời điểm không khi mà lúc này Hyomin lại chuẩn bị chấm dứt mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Giữ đứa bé lại đồng nghĩa với việc Hyomin sẽ rời khỏi nhà và giấu kín mọi chuyện. Nếu cô ở lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Jiyeon và Yoon Ah. Cô không muốn.

Bỏ đi? Cách giải quyết này cũng không phải là không tốt, Hyomin có nên làm theo?
==============

Jiyeon hoàn thành công việc và ra xe chuẩn bị về nhà. Vừa vào xe không được bao lâu, tiếng hét trong đầu nó đã vang lên.

"Chị ấy đến đó làm gì...?"
====================

"Chị... chúng ta cùng rời khỏi đây có được không?"

Phân vân rất lâu, cuối cùng Hyomin lấy hết can đảm để nói cho Qri nghe.

"Em vừa nói gì?" - Qri không tin những gì vừa nghe thấy, vội hỏi lại lần nữa. - "Em muốn rời khỏi đây sao?"

Mặt Qri bỗng dưng biến sắc khi Hyomin kiên định gật đầu.

"Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đối xử với em không tốt sao?"

"Không có!" - Hyomin vội vàng lắc đầu. - "Ông rất thương và đối xử tốt với em."

"Vây tại sao?" Qri lẩm bẩm.

"Vì em mệt mỏi rồi, muốn đi thật xa, đến một nơi khác, bắt đầu lại cuộc sống mới. Chị em chúng ta cùng sống cạnh nhau như trước, được không chị?"

Hai bàn tay Hyomin nắm chặt lấy tay Qri m, cô lay nhẹ.

"Em..."

Sự thành khẩn trong mắt Hyomin khiến Qri mềm lòng, không biết phải nói gì. Nhưng Qri lại nghĩ đến Hani nên vội lên tiếng.

"Vậy còn Hani thì sao?"

"Em sẽ tìm cách giải thích với em ấy."

"Em nói thật đi, em không yêu Hani đúng không?"

Hyomin im bặt, một lúc sau mới khó khăn gật đầu. Trái với suy nghĩ của Hyomin, Qri không hề nổi giận hay trách mắng mà nhẹ nhàng cất giọng.

"Thôi được rồi, chuyện tình cảm của em chị không ép. Chị tôn trọng quyết định này, chỉ cần em thấy thoải mái là được rồi."

"Cảm ơn chị..." - Hyomin ôm chầm lấy Qri. Hyomin rất biết ơn vì có được một người chị yêu thương và hiểu cô như vậy.

Về đến phòng, Hyomin nằm vật ra giường gác tay lên trán suy nghĩ mông lung, bàn tay còn lại đặt trên bụng. Đột nhiên Hyomin bật ngồi dậy, lấy tờ giấy kết quả lúc chiều ra xem từng câu từng chữ, vừa xem còn vừa tưởng tượng con cô là trai hay gái? Sẽ giống cô hay giống Jiyeon?...

Về đến nhà Jiyeon cũng lập tức lao thẳng lên phòng Hyomin, cửa không khóa nên nó dễ dàng chạy vào. Vì quá tậo trung nên khi tiếng mở cửa vang lên Hyomin giật nảy mình. Như một phản xạ, cô giấu tờ giấy trên tay ra sau lưng mình.

"Ai cho phép em vào đây?" - Hyomin cố giữ bình tĩnh khi đối diện với Jiyeon.

"Tại sao chị lại đến bệnh viện phụ sản?" - Jiyeon thở dốc, nó mở miệng hỏi ngay khi Hyomin ngẩng lên.

"Em theo dõi tôi?" - Mặt nạ bình tĩnh của Hyomin rạn nứt, thay vào đó là sự tức giận vô cùng khi nghĩ đến quyền tự do của mình bị Jiyeon xâm phạm.

"Chị đến đó làm gì?" - Giọng Jiyeon kích động. Lúc biết Hyomin đến bệnh viện, trong lòng nó mơ hồ hình thành hy vọng. Hy vọng sự xuất hiện của một sinh linh gắn kết nó và Hyomin.

"Tại sao tôi phải nói cho em biết?" - Hyomin bắt đầu không tự nhiên, cô quay đi để tránh đối mặt với Jiyeon.

"Chị giấu cái gì sau lưng?"

Phát hiện điều bất thường, Jiyeon bước nhanh đến.

"Mặc kệ..."

Hyomin chưa kịp tránh khỏi nên tay bị Jiyeon nắm lại, tờ giấy cũng dễ dàng bị nó cướp đi. Hyomin đứng bật dậy, cố nhón chân để với lấy tờ giấy nhưng Jiyeon đã vươn cao tay mang tờ giấy khỏi tầm với của Hyomin.

"Mau trả cho tôi !"

Không để ý đến sự cố gắng của Hyomin, Jiyeon đưa mắt liếc những dòng chữ ghi trên tờ giấy. Khi đọc đến cái cần đọc, nó khựng lại, bàn tay đang giữ tay Hyomin cũng buông lỏng.

"Chị có thai rồi..."

Jiyeon mừng rỡ nói với Hyomin, bàn tay vô thức đưa lên định chạm vào bụng Hyomin nhưng cô đã nhanh chân lùi lại. Giật tờ giất khỏi tay Jiyeon, Hyomin lườm nó.

"Chị có thai rồi..." - Jiyeon lặp lại, trìu mến nhìn Hyomin. Vì niềm vui có con khiến nó không để ý đến thái độ né tránh vừa rồi của cô.

"Em vui cái gì?" - Không hiểu sao bộ dạng vui mừng của Jiyeon khiến Hyomin bực bội, vì vậy cô không ngại dập tắt niềm vui của nó. - "Tôi có nói nó là con của em sao?"

"Chị nói gì?" - Nụ cười của Jiyeon tắt ngủm, giọng nói cũng đanh lại.

"Nó là con của Hani."

"Hừ..." - Như thể vừa nghe chuyện cười, Jiyeon nhếch môi, giọng mang hàm ý châm biếng. - "Con của Hani? Từ lúc chị nhận ông ngoại, chị có để cho Hani chạm vào chị sao?"

"Em..." - Hyomin nghẹn lời, cô không biết đáp trả thế nào.

"Nó nhất định là con của em."

"Em nghĩ tôi sẽ giữ lại con của em?" - Đè nén căng thẳng, Hyomin bình thản đối đáp với Jiyeon.

"Ý chị là sao?" - Jiyeon cau mày.

"Tôi sẽ phá nó." - để thêm phần tin tưởng, Hyomin bày ra khuôn mặt cay độc trước mặt Jiyeon.

"Chị dám?" - Jiyeon nổi giận, nó nắm chặt lấy tay Hyomin giơ lên. - "Nó là con em, em không cho phép thì chị đừng mơ làm gì."

"Em xứng đáng có được con hả?" - Hyomin không chịu thua, cô trừng mắt.

"Chị..."

Lời nói của Jiyeon bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoauj, dùng tay còn lại nâng điện thoại lên, cái tên hiển thị khiến nó phân vân, không biết có nên nghe hay không. Đột nhiên, Hyomin cảm thấy buồn nôn, nhân lúc Jiyeon không để ý, cô giằng tay khỏi tay nó và chạy vào nhà vệ sinh.

Jiyeon dứt khoát tắt điện thoại, nó chạy theo Hyomin đến cửa nhà vệ sinh.

"Hyomin, chị có sao không?" - Jiyeon không ngừng đập cửa.

Hyomin không trả lời, cô vẫn còn đang khổ sở vì cơn buồn nôn hành hạ, mặt mày trở nên trắng bệch. Khi nôn xong, Hyomin xả nước, mệt mỏi dựa người vào tường thở dốc.

"Hyomin, Hyomin!"

Jiyeon vẫn tiếp tục gọi Hyomin bên ngoài nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng nước chảy. Vì quá mệt mỏi nên Hyomin chẳng buồn trả lời Jiyeon, với lại bây giờ tránh mặt nó là tốt nhất. Hyomin sợ nếu tiếp tục nói chuyện, cô sẽ không thể cứng rắn được lâu mà bị Jiyeon nhìn thấu. Nếu lúc này, Jiyeon biết được mọi chuyện, với tính cách của nó nhất định sẽ không để yên, mà chuyện này một khi bị lộ,Hyomin chỉ sợ Jiyeon bị mọi người phỉ báng, chỉ trích nó là một kẻ phụ bạc người yêu.

Hyomin tự cười bản thân mình, đến cuối cùng người Hyomin muốn bảo vệ vẫn là Jiyeon.

"Chị không mở em sẽ đập cửa. Mở cửa ra!"

Jiyeon mất kiên nhẫn, nó gằn từng tiếng. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Jiyeon bực dọc nhìn cánh cửa im lìm, lại nhìn vào điện thoại, cuối cùng bước ra ngoài. Trước khi đi còn để lại câu nói.

"Chị không trốn được suốt đời đâu." - Đoạn nhấn nút nhận cuộc gọi. - "Ông, là con đây!"

Chờ khi bên ngoài hoàn toàn im lặng, Hyomin mới hé cửa nhìn ra. Khi chắc chắn rằng Jiyeon đã đi, Hyomin mới rời khỏi và chạy ngay đến cửa phòng khóa lại. Bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau này, cửa phòng nhất định phải luôn khóa cẩn thận. Hyomin tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro