CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Hyomin bị rơi vào vòng ôm của ai đó. Mặt cô vùi vào trong lồng ngực, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập ngay cạnh. Mùi hương quen thuộc cùng mùi rượu nồng nặc phủ vây lấy Hyomin. Cô biết rõ đây là ai, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô cũng không đẩy nó ra. Bây giờ, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra trước mặt thì cô cũng sẽ dùng thái độ bàng quan để nhìn chúng.

Jiyeon chạy một mạch không ngừng nghỉ đến đây, nhìn thấy Hyomin ngồi trên giường, nó không suy nghĩ mà ôm chặt lấy cô để chắc chắn rằng cô tồn tại chứ không phải là ảo giác mơ hồ. Vì chạy rất lâu nên hơi thở của Jiyeon có phần hỗn loạn, tim cũng đập mạnh. Nó cũng không còn sức lực để lên tiếng nói chuyện mà chỉ biết ôm Hyomin. Jiyeon thầm cảm ơn cô đã không đẩy nó ra, vì nếu cô làm vậy, nó cũng không còn sức lực để ôm cô lại lần nữa. Không biết bao lâu sau, hơi thở dồn dập của Jiyeon mới nhỏ dần nhỏ dần. Nhịp tim Hyomin cảm nhận được cũng ổn định trở lại.

"Hyomin..." - Jiyeon buông Hyomin ra, nó cúi mặt xuống đối diện cô. Những vết bầm tím chi chít bên trên nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của Hyomin. Trong mắt Jiyeon, cô dù thế nào vẫn luôn đẹp nhất. Ngón tay cái của nó xoa nhẹ lên vết bầm để mong màu tím đó nhạt đi.

"Em đến đây làm gì? Con của em mất rồi, em không cần phải trưng ra bộ mặt đau khổ đó nữa." - Hyomin đều đều đáp lại Jiyeon, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào như thể việc cô vừa nói ra không hề liên quan gì đến cô.

"Em đến để gặp chị, để giữ lấy chị..." - Giọng Jiyeon trầm xuống nhưng khuôn mặt vẫn chứa đầy đau lòng. Nó tự hỏi Hyomin giả vờ cứng rắn như vậy có khổ sở không?

"Gặp xong rồi có thể đi được không? Nhìn thấy em, tôi rất khó chịu. Tôi không muốn gặp em."

"Không, em không đi, lần này, em sẽ không để chị đi nữa. Đã là lần thứ ba rồi." - Jiyeon không để ý đến sự lạnh lùng của Hyomin mà thẳng thắn nói ra những lời bản thân nó đang nghĩ. Nó không muốn vì sĩ diện và tự trọng của bản thân mà đẩy cô ra xa lần nữa.

Hyomin nhếch môi cười, điều cô vừa nghe vô cùng phi lý.

"Em đừng đùa nữa, tôi mệt rồi."

"Em yêu chị..."

Lời nói trôi tuột khỏi miệng Jiyeon, đôi mắt yêu thương của nó vẫn không rời khỏi khuôn mặt Hyomin. Nụ cười của Hyomin tắt ngúm, cô khựng lại. Có thật là Jiyeon vừa nói ra ba từ đó không? Hyomin tự hỏi bản thân mình, hai tay cô nắm chặt lấy cái chăn bên dưới. Nhưng, Hyomin không cho phép bản thân mình tin vào nó. Cô đè nén sự xúc động trào dâng nơi đáy lòng, vẫn nhìn Jiyeon bằng khuôn mặt lạnh băng.

"Em đừng đùa nữa! Tôi không ngu ngốc như lúc trước tin vào lời nói của em đâu."

"Em không đùa, em yêu chị." - Jiyeon lần nữa ôm chầm lấy Hyomin, giọng nói cũng trở nên kích động. - "Em sai rồi, lúc trước, em không nên vì thù hận mà đẩy chị ra xa. Em cứ nghĩ rồi bản thân sẽ lại yêu người khác, sẽ lại giống như cuộc sống trước kia nên mới để chị đi. Sau khi chị đi rồi, em mới phát hiện bản thân mình đã sai. Sai khi nghĩ có thể sống tốt khi không có chị..."

Lời nói chân thành của Jiyeon vang vọng trong phòng, Hyomin không còn nghe được bất cứ thứ gì ngoài giọng nói đó. Âm thanh như dội mạnh vào tim Hyomin, làm mọi cảm xúc trong cô bừng tỉnh. Hốc mắt Hyomin ửng đỏ, nước mắt trào lên và rơi ra nơi khóe mi. Mỗi lúc rơi một nhiều hơn, cô đẩy Jiyeon ra.

"Đừng nói nữa! Giờ em nói những lời đó có ích gì nữa? Nếu hai năm trước không nói thì giữ mãi trong lòng luôn đi. Bây giờ em nói ra, ngoài việc dằn vặt người khác thì nó có tác dụng gì nữa không? Tổn thương em gây ra vẫn là tổn thương đó thôi. Trái tim của tôi cũng không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi nên em đừng đùa giỡn nữa. Tất cả đã muộn rồi. Em có biết chính cái cách em thể hiện vô tình đã biến nó thành thù hận không?" - Hyomin nức nở.

Cô òa khóc như một đứa trẻ, toàn bộ nước mắt và đau đớn trong thời gian dài bỗng chốc nổ tung và thoát ra ngoài. Tại sao trước mặt người khác cô có thể tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, nhưng đứng trước mặt Jiyeon, nước mắt cô cố kìm nén lại vì lời nói của nó mà ào ạt chảy ra như vòi nước đã được mở khóa, đến chính cô cũng không ngăn được.

"Đừng như vậy nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Đi cùng em được không? Bỏ lại tất cả mọi thứ và mọi ký ức không vui. Chúng ta bắt đầu lại. Em không cần tài sản, không cần địa vị, em cần chị. Mặc kệ là sai trái, bị người khác chửi rủa nhưng em vẫn muốn ở cạnh chị. Chúng ta lại vui vẻ như trước được không? Rồi lại có thêm những đứa con xinh xắn khác..."

Jiyeon ôm chầm lấy bờ vai đang run lên của Hyomin, nói ra những gì nó suy nghĩ bằng giọng nghẹn ngào. Từ lúc nào, mắt nó cũng đỏ hoe. Cả hai đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nó không muốn lần này lại đánh mất nhau lần nữa nếu không nó sẽ hối hận suốt đời.

"Em không thể để chị đi, không thể nhìn chị sống cạnh người khác, không thể. Em không có đủ khả năng chúc phúc cho chị cùng người khác. Hơn nữa, em biết chị cũng yêu em, nếu không thì chị đã không đỡ cây gỗ đó thay em. Xin lỗi, là em khiến chị bị tổn thương."

Hyomin vẫn khôg ngừng khóc, nước mắt của cô thấm ướt phần áo trước ngực Jiyeon khiến những vệt máu đó sậm màu trở lại. Trái tim cố gắng đóng băng bao nhiêu năm của Hyomin vì những lời nói của Jiyeon mà tan chảy. Hóa ra Hyomin yếu đuối đến như vậy, mềm lòng đến như vậy và khao khát được ở bên Jiyeon đến như vậy. Những mong muốn nhỏ nhoi sâu thẳm trong lòng Hyomin đều bị Jiyeon nói ra, cô không còn biết phản bác thế nào, từ chối ra sao.

Mặt nạ lạnh lùng của Hyomin vỡ tan chỉ còn lại khuôn mặt yếu đuối ngày nào của cô gái khi còn ngồi đánh đàn, hay tưới hoa nhiều năm trước.

Jiyeon áp lòng bàn tay vào gò má Hyomin, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên. Cô như vậy khiến tim nó như bị siết chặt, rất khó thở.

Jiyeon cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Hyomin. Muốn lấy đi toàn bộ đau khổ, tổn thương mà người con gái này đã chịu. Trái tim Hyomin lúc đó rung động mãnh liệt. Tình cảm nè nén suốt thời gian dài bùng cháy dữ dội khiến cô không còn cách nào dập tắt được.

"Ngày mai, chúng ta cũng đi được không? Rời khỏi đây sống cuộc sống của hai người..."

Giọng nói êm dịu của Jiyeon vang lên bên tai như đưa Hyomin vào cõi mơ màng. Cô vô thức gật đầu, đến cuối cùng, Hyomin vẫn là một cô gái khao khát yêu thương và mong muốn cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu.

Mọi đau khổ Hyomin đã trải qua từng chút, từng chút một tan đi. Jiyeon vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Hyomin, cuối cùng thì nó cũng có thể làm điều mà bản thân đã từng không đủ can đảm để làm. Được sống đúng với tình cảm của bản thân mình hóa ra lại hạnh phúc đến như vậy.

Tình yêu rất khó hiểu, nó như ẩn chứa một sức mạnh vô biên nào đó khiến con người đau khổ như chết đi sống lại. Nhưng cũng chính nó, chỉ cần vung tay một cái, mọi đau khổ kia đều phút chốc tan biến không dấu vết. Để rồi sau khi cảm nhận được tình yêu, người sẽ thấy mọi chịu đựng trước kia đều là xứng đáng.

Jiyeon ôm Hyomin nằm trên giường. Cả hai nằm nghiêng đối mặt với nhau. Trong mắt phảng phất chỉ có hình ảnh của đối phương. Hyomin khẽ cười, nụ cười đã lâu Jiyeon không được nhìn thấy, Jiyeon cũng cười theo.

"Tại sao lại luôn che chở cho em?" - Khi hỏi câu này, giọng Jiyeon nghẹn ngào. Cả hai lần bàn tay dính đầy máu Hyomin, khiến nó đau xót khôn nguôi.

"Luôn?" - Hyomin nhướn mày rồi như chợt vỡ lẽ. - "Hai năm trước thì do xui xẻo, không phải chủ ý của chị, nếu biết chị đã tránh đi... nhưng lần này, là chị tự nguyện."

"Tại sao? Chẳng phải chị đang rất ghét và tránh mặt em sao? Còn xem em như kẻ thù thì cần gì phải bảo vệ?"

"Không biết!" - Hyomin nhẹ nhàng lắc đầu. - "Chỉ là không muốn em bị thương. Dù không còn yêu nhau nhưng vẫn không nỡ."

"Tại sao lại không tin rằng em yêu chị?"

"Không phải không tin, mà là không dám tin." - Hyomin cụp mắt.

"Ngốc quá..."

Jiyeon hôn lên trán Hyomin, nếu nó không nói ra, chắc suốt đời Hyomin vẫn nghĩ nó không yêu cô. Nghĩ vậy, Jiyeon lại thấy quyết định vứt bỏ mọi thứ của mình là đúng.

"Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ thu xếp người ở cạnh ông ngoại và Qri unnie. Sáng mai sau khi chuẩn bị xong, em sẽ đến đón chị ở công viên gần đây rồi chúng ta đi.

Hyomin gật đầu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã muốn bỏ đi hai lần.

"Sau này đừng uống rượu nữa..." - Jiyeon nói như cầu khẩn.

"Chị biết rồi..." - Hyomin rất nhanh đồng ý, thật ra từ khi biết mình có thai, cô cũng đã tập cai rượu dần. Lúc đó, cô không muốn con bị ảnh hưởng. Nhưng cô vừa cai xong, thì chuyện này lại xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro