CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon như ru Hyomin vào giấc ngủ mơ màng, cô nhắm nghiền mắt. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, hơi thở thân quen khiến Hyomin yên tâm chìm vào giấc ngủ. Giả vờ mạnh mẽ trong thời gian dài khiến Hyomin kiệt sức rồi, bây giờ cô chỉ muốn buông hết mọi thứ, trở thành một cô gái bình thường cần được yêu thương, bảo vệ.

Lâu rồi Hyomin mới lại ngủ một cách yên bình như vậy trong vòng tay Jiyeon. Lòng nó dấy lên cảm xúc tự hào. Cuối cùng nó cũng có thể giữ được người con gái của mình chứ không còn bất lực để cô trong vòng tay người khác.

Ngắm Hyomin ngủ được một lúc, Iiyeon cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay, cả hai đều đã quá mệt mỏi rồi.

Trời chưa sáng, Jiyeon đã thức dậy nhưng nó không vội rời khỏi giường mà tiếp tục nằm im ngắm Hyomin. Từ trước đến nay, mỗi khi được nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay mình, nó luôn cảm thấy hạnh phúc khó tả. Trong mắt Jiyeon, Hyomin lúc này không khác gì thiên thần đang ngủ say là bao.

Jiyeon khẽ nâng tay vén những sợi tóc đang vươn trên mặt Hyomin và hôn lên trán cô hành động này, dù có làm bao nhiêu lần đi nữa Jiyeon vẫn không thấy chán, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào. Sau đó, nó khẽ cười.

Hyomin bị đánh thức bởi những tia nắng sớm mai, cô dụi mắt và ngồi hẳn dậy, Jiyeon đã đi mất. Tự dưng Hyomin thấy trống trải, cô vươn tay vuốt lại mái tóc. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy ra, bác sỹ từ tốn bước vào, theo sau là một cô y tá.

"Chúng ta kiểm tra lại lần nữa cho chắc nhé."

Không biết Hyomin có cảm nhận sai hay không nhưng lời nói của nữ bác sỹ này với cô lại vô cùng thân thiết. Cô gật đầu, bác sỹ và y tá lập tức tiến đến giường bệnh.

"Sức khỏe cô đã ổn rồi. Chỉ cần ăn uống bồi bổ nữa là không sao, tránh để cơ thể suy nhược."

Đó là câu kết luận của bác sỹ sau nhiều thao tác kiểm tra. Hyomin không biết làm gì hơn ngoài hành động cảm ơn. Thu dọn xong đồ đạc, bác sỹ cùng y tá ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, bác sỹ lại xoay người nhìn chằm chằm Hyomin, như thể đang đánh giá mà cũng như thể đang thương hại. Bị Hyomin phát hiện, bác sỹ vội đánh mắt sang chỗ khác và đi nhanh ra ngoài. Hyomin khó hiểu nhìn theo.

Trời sáng hẳn, đường phố nhộn nhịp bởi dòng người đông đúc. Hyomin ngồi ở ghế đá công viên mà tối qua Jiyeon đã ngồi, lặng lẽ chờ đợi. Bây giờ đã gần chín giờ, chắc Jiyeon cũng sắp đến, Hyomin nghĩ vậy. Cô phải rời đi thật nhanh trước khi mọi người phát hiện.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Hyomin đã nhớ đến Qri. Những ngày tháng vui vẻ của hai chị em hiện lên trước mặt Hyomin như một đoạn phim quay chậm. Hai chị em đã từng nương tựa vào nhau vậy mà giờ cô lại bỏ đi, Hyomin thấy bản thân thật đáng trách. Sống mũi cô cay xè, nước mắt long lanh trên khóe mi.

"Chị, xin lỗi, là em không tốt đã bỏ đi. Chị ở lại hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, nếu được thì chị hãy từ mặt đứa em này. Là em không tốt, lần này chị cho phép em ích kỷ, cho phép em được đặt tình yêu lên trên tình thân..."

Đã qua chín giờ, Jiyeon vẫn chưa đến. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Xe cộ và dòng người đi lại vẫn không ngớt trước mặt Hyomin. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc đầu, hai tay nắm lại đặt trên đùi. Vì nắng nóng, từng giọt mồ hôi trên trán Hyomin chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Tất cả mọi người đều chuyển động rất nhanh, chỉ có mỗi Hyomin ngồi lặng lẽ và cô độc...

Tại sao Jiyeon chưa đến? Câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong đầu cô. Liệu có phải tai nạn xảy ra với nó không? Chỉ vừa nghĩ vậy, Hyomin đã hốt hoảng, cô nắm chặt hai tay khiến lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Sau những gì xảy ra tối qua, Hyomin tin tưởng Jiyeon thật lòng, nó không có lý do gì để lừa cô. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ,... của nó đều xuất phát từ yêu thương, Hyomin biết điều đó nên cô mới chấp nhận đi cùng nó, lần nữa, cô lại đặt hết mọi niềm tin vào Jiyeon.

Qri, Soyeon và ông ngoại đến phòng bệnh Hyomin, không thấy Hyomin, ba người hốt hoảng vội đi dọc hành lang để tìm. Các bác sỹ, y tá đều không thấy Hyomin đâu càng khiến họ thêm lo lắng.

Nhận được tin, Hani cũng vội chạy vào. Người con gái này luôn khiến Hani lo lắng không yên. Mọi người chia ra để kiếm tung tích của Hyomin nhưng hoan toàn vô vọng. Lòng họ nóng như lửa đốt.

Hyomin vẫn ngồi ở công viên, cô không hay nơi bệnh viện mọi người đang nháo nhào tìm mình. Cái nóng gay gắt của ánh nắng đã dịu đi khi mặt trời bị mây che khuất. Trong chốc lát, đám mây đen kéo đến che lấp cả một con phố. Trời sắp mưa, gió bắt đầu thổi mạnh.

Mái tóc dài của Hyomin bị gió làm rối tung, lá cây và bụi bị cuốn đi, mọi người vội vã chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Vài người dừng lại mặc áo mưa rồi cũng lao đi. Ai ai cũng hối hả, chỉ mỗi Hyomin bất động giữa vòng tròn con người đang chuyển động không ngừng. Mắt Hyomin nhìn về phía trước, dù cho có bị những người khác cắt ngang tầm nhìn thì Hyomin vẫn giữ nguyên như vậy. Cô phải chờ Jiyeon. Nếu cô đi thì lúc Jiyeon đến nó sẽ không tìm thấy cô.

Hít sâu một hơi, Hyomin tiếp tục chờ đợi dù cho cả người cô lúc này bắt đầu choáng váng và mỏi mệt. Hyomin lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo, vẫn kiên trì ngồi lí trên ghế. Mọi người xung quanh vì mải mê lo cho bản thân mình nên không để ý tới Hyomin. Bụi bay vào mắt Hyomin khiến mắt cay xè và đỏ hoe, Hyomin đưa tay dụi, phát hiện bàn tay mình cũng bắt đầu run rẩy.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... thi nhau rơi xuống và vỡ tan dưới chân Hyomin. Lúc đó, Hyomin còn nghĩ mình đang khóc, nhưng không phải vậy, chẳng qua chỉ là trời đổ mưa. Cơn mưa rất lớn, tưởng như toàn bộ nước trên trái đất đều được hút lên và trút xuống một lượt. Từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống quất vào người Hyomin đau rát nhưng cô không hề có ý định đứng dậy và đi trốn như những người kia. Công viên lúc này chỉ còn mỗi Hyomin ngồi đó. Dưới cơn mưa, cả người Hyomin ướt sủng, tóc bết lại và dính vào mặt. Vì cơn mưa có thể ngụy trang rất tốt những giọt nước mắt nên không ai biết Hyomin có khóc hay không.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, hai hàm răng của Hyomin đánh lập cập vào nhau, cô đưa tay lên xoa bờ vai gầy để mong ấm áp hơn. Môi Hyomin lúc này đã trắng bệch. Cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn ngu ngốc chờ đợi. Jiyeon sẽ đến, Jiyeon sẽ đến, chỉ là em ấy bận việc nên không đến ngay được, em ấy nhất định không bỏ mặc mình.

Không biết cơn mưa kéo dài bao lâu, nhưng sự giá lạnh của những giọt nước mưa đã khiến Hyomin tê liệt mọi giác quan, cô không còn cảm nhận được gì nữa. Như một bức tượng, Hyomin chìm giữa cơn mưa và để những dòng nước kia tạt mạnh vào người.

Sau khi làm ngập nước cả con đường, cuối cùng cơn mua cũng nhẹ hạt dần và tạnh hẳn. Người ta nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế đá ướt sủng, tóc tai rủ rượi, hai bàn tay đặt trên đùi vẫn nắm chặt. Cô ấy vẫn nhìn về phía trước để chờ đợi, một sự lì lớm đến độ ngu ngốc. Một người vội vã chạy đến trước mặt, tầm nhìn bị che khuất khiến cô ngẩng lên. Nụ cười chưa kịp nở đã vội thay bằng vẻ thất vọng nặng nề. Đây không phải người cô chờ.

"Hyomin..."

Hani nắm lấy hai vai Hyomin. Vừa rồi nghe người khác bàn tán về một cô gái kỳ lạ ngồi mãi trong mưa, Hani đã cảm thấy bất an nên nhanh chân chạy đến công viên. Điều đầu tiên đập vào mắt Hani là bộ dạng tiều tụy đến đáng thương của Hyomin, tim Hani thắt lại. Rốt cuộc vì ai mà cô trở nên như vậy, tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Không thấy Hyomin phản ứng, tay Hani lay mạnh, muốn làm cho Hyomin tỉnh táo trở lại, để cho cô thấy người trước mặt cô là mình chứ không phải một người nào đó luôn làm cô đau khổ. Lần đầu tiên đứng trước Hyomin, biểu cảm trên mặt Hani đầy vẻ tức giận. Sự cố chấp của cô khiến Hani phát điên.

"Hyomin!"

Hani gọi lớn, đôi mắt Hani đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Nếu không phải đây là người Hani yêu nhất thì Hani nhất định đánh cho cô tỉnh lại.

Đến khi Hani mở miệng gọi lần thứ ba thì Hyomin đã ngất đi. Hani vội vã đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô và bế lên.

Khi bị bao trùm giữa bóng tối, giữa tiếng gọi đầy lo lắng của Hani, trong đầu Hyomin chỉ nghĩ đến Jiyeon.

Tôi cứ nghĩ nếu buông hết mọi thứ, chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau như trước. Vì vậy mà tôi không ngừng chờ đợi, không ngừng hy vọng, không ngừng tin tưởng. Thế nhưng... em không đến, thật sự không đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro