CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Jiyeon ngồi ở trong phòng trên giường và vẫn đang cầm mask oxy để thở, tay còn lại thì lật xem tài liệu và bản kế hoạch của Hyomin.

Sau khi xem xong, Jiyeon để tài liệu xuống.

"Junghwa à!!!" - Jiyeon gọi to.

Junghwa nghe tiếng gọi của Jiyeon thì lật đật chạy từ phòng khách vào phòng Jiyeon.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Này, lấy giúp mình cây bút đi. Ở đó!" - Jiyeon chỉ tay về phía bàn.

Junghwa gật đầu, lấy cây bút và đưa cho Jiyeon. Cô tò mò.

"Cậu làm gì vậy?"

"Mình ký tên!" - Jiyeon vừa nói vừa ký vào hợp đồng.

"Ký tên gì?"

"Bản hợp đồng này, là của Hyomin. Dự án mở rộng khu nông nghiệp."

"Cậu không suy nghĩ mà ký luôn à? Đúng là thiên vị mà!" - Junghwa bĩu môi, khinh thường nhìn Jiyeon, vì Hyomin mà nó không thèm quan tâm đến những bản hợp đồng khác.

"Còn phải nói. Nhưng mà mình cũng đã xem bản kế hoạch rồi. Rất ổn. Đây!" - Jiyeon ký xong và đưa bút cho Junghwa.

"Mình muốn ra ngoài!" - Jiyeon tay vẫn cầm mask, còn mắt nhìn Junghwa.

Junghwa bắt lấy tay Jiyeon và xem mạch.

"Không! Hôm nay ở nhà đi. Tất cả là tại cậu nên mới như vậy. Đừng cầu xin nữa."

"Quá đáng!!! Ở nhà thì ở nhà!" - Jiyeon hậm hực.

"Thế cậu có thể sang phòng dương cầm để chơi. Ngoài ra miễn bàn, không có ngoại lệ nào nữa đâu." - Junghwa giọng đều đều, chỉnh lại bình oxy cho Jiyeon. - "Nếu không chăm sóc tốt bản thân thì đừng mơ đi đâu. Mình sẽ nói với ông, để không thôi ông dung túng cho cậu quá."

Jiyeon bắt đầu nổi giận.

"Cái gì cái gì? Cậu đe dọa mình sao? Mình không sợ ông đâu nhé. Bây giờ mình có thể ra ngoài đó." - Dứt lời Jiyeon bước hẳn xuống giường.

"Con định đi đâu?" - giọng ông ngoại vang lên. Ông bước vào phòng.

Jiyeon thấy ông liền lập tức ngồi xuống giường. Bộ dạng của Jiyeon khiến Junghwa không thể nhịn được cười mà cười lớn. Cô đi lại, dùng tay búng lên trán Jiyeon một cái.

"MÌNH KHÔNG SỢ ÔNG ĐÂU NHÉ!" - Junghwa nhại lại lời Jiyeon trêu chọc nó. - "Ông kìa, không sợ thì đi đi!".

Jiyeon giận dữ nhìn Junghwa. Tức quá nhưng không thể làm được gì. Vì sức khỏe của Jiyeon mà ông ngoại trở nên khó tính rất nhiều. Một người cao ngạo như Jiyeon cũng không dám cãi lời ông.

"Thân thể chỉ có một quả thận, suốt ngày cứ làm cho người khác lo lắng. Con bao giờ mới lớn đây?" - Ông ngoại thở dài nhìn Jiyeon. Jiyeon nhìn ông bằng ánh mắt tội lỗi. Nó hít sâu.

"Con xin lỗi. Con sẽ không để ông phải buồn phiền nữa."

"Ừ!" - Ông ngoại gật đầu. - "Hôm nay nhà có khách, con có muốn ra ngoài không?".

"Khách à? Thôi không cần đâu. Con muốn nghỉ ngơi." - Jiyeon từ chối.

"Con chắc chứ?" - Ông hỏi lại.

"Vâng!" - Jiyeon kiên định gật đầu.

"Ừ. Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi!" - nói rồi ông ngoài cùng Junghwa đi ra ngoài.

Jiyeon mỉm cười. Ông đã lớn tuổi rồi, lúc nào cũng lo lắng cho mình. Cảm thấy thật có lỗi.

Hơi thở của Jiyeon chưa được tốt lắm, bởi vì tối qua nó uống khá nhiều rượu mà còn dầm mưa nữa. Jiyeon xoay qua xoay lại tìm cái gì đó rồi lại to tiếng gọi Junghwa.

"Junghwa!!!!"

Như thường lệ, nghe tiếng Jiyeon thì Junghwa nhanh chóng chạy vào.

"Lại chuyện gì?"

"Cậu có cách nào để mình có thể di chuyển sang phòng dương cầm dễ dàng hơn không?" - Jiyeon hất mặt về phía bình oxy.

"What? Cái bình bé như vậy mà cậu ôm không nổi sao?" - Junghwa không tin Jiyeon lại yếu như vậy, cô ngẩn người ra.

"Junghwa, mình đang là bệnh nhân đó, cậu nỡ để mình..."

"Được rồi được rồi! Mình ôm nó là được chứ gì!" - Junghwa cắt ngang lời Jiyeon. Không ngờ nó lại dùng cách này để sai khiến trả thù cô. - "Đồ trẻ con!" - Junghwa bĩu môi, ôm cái bình đi, còn Jiyeon nhoẻn miệng cười đi theo sau.

Mang vào phòng dương cầm, Junghwa để bình ngay ngắn để có thể tiện cho Jiyeon đàn.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi, khi nào cần mình sẽ gọi!" - Jiyeon phất tay.

"Cậu..." - Junghwa nổi điên chỉ muốn bóp chết Jiyeon. Cái con người này rất thích sai khiến người khác. Junghwa không thèm đôi co mà bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại.

Jiyeon thận trọng đeo mask vào sau đó tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Jiyeon đàn lại bài của Hyomin năm nào rất thuần thục.

Bên ngoài, các món ăn đã được dọn ra, bây giờ chỉ chờ người đến.

Tiếng chuông cửa vang lên. Junghwa là người mở cửa. Là Qri và Soyeon. Mọi người chào hỏi nhau sau đó ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu một người.

Không lâu sau đó là đến lượt Hyomin đến. Qri nhìn thấy Hyomin liền đứng bật dậy, vẻ hoang mang nghi ngờ.

"Hyomin? Là em sao?" - Qri lẩm bẩm.

Rất nhiều cảm xúc ùa về trong Hyomin. Cô không nói gì, mừng rỡ ôm chầm lấy Qri như thể chứng minh rằng đây là sự thật không phải nằm mơ.

Cả hai người xúc động ôm nhau mà khóc. Lâu ngày gặp lại Hyomin thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Qri.

Tình thương mến thương mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Junghwa cũng kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe. Nhưng có điều, Hyomin cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Hôm nay... con không thấy Jiyeon?" - Hyomin tò mò hỏi ông ngoại nhưng cô cũng lo lắng.

"À, Jiyeon sức khỏe không được tốt. Hôm qua uống rượu còn phơi mưa cả buổi. Nó đang ở trong phòng nghỉ ngơi." - Ông ngoại vừa nói vừa cười. Ông không thể diễn tả được cảm xúc hôm nay khi gặp lại Hyomin. Thật sự rất vui. - Hyomin gật đầu. Nghe ông ngoại nói như vậy cô cũng muốn vào thăm Jiyeon nhưng phải làm sao?

Sau khi ăn xong, Hyomin ra bếp rửa tay. Cô thóang nghe tiếng ho của ai đó, sau đó là tiếng đàn êm dịu rót vào tai. Mà đó chính là bài của cô nữa chứ.

Hyomin đi theo âm thanh của tiếng đàn, đến cửa phòng cô nhẹ nhàng mở cửa sao cho nó không phát ra tiếng động. Người ngồi đàn là Jiyeon. Lại vừa thở oxy vừa đàn khiến Hyomin sửng người. Sức khỏe Jiyeon không tốt đến mức này sao?

Tiếng đàn vẫn vang lên, Jiyeon nhắm mắt hòa theo điệu nhạc. Nhưng nó lại không ngừng đàn mà nói.

"Park Junghwa! Có chuyện gì? Vào ngồi đi. Đợi mình đàn xong đã." - Jiyeon lại tưởng Hyomin là Junghwa.

Hyomin cũng chậm rãi đi vào, cô ngồi xuống ghế phía sau Jiyeon lại thấy được cảnh tượng trên cây dương cầm. Đó là hình của cô, bên cạnh đó là chiếc nhẫn. Tiếp đó là hộp nhạc. Hyomin như bị hoa mắt, cô lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Hiểu được câu chuyện, môi bất giác nở nụ cười tươi, chăm chú lắng nghe Jiyeon đàn.

"Junghwa, cậu thấy sao? Mình sẽ tìm cơ hội để đàn cho Hyomin nghe đó. Chắc chắn chị ấy sẽ cảm động phát khóc, mình đã vì chị ấy mà cố gắng rất nhiều." - Jiyeon vẫn không ngừng nói luyên thuyên. Hyomin nghe Jiyeon nói mà không kiềm được nước mắt đang rơi xuống. Đúng là cô đã cảm động phát khóc.

Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Jiyeon thở nhẹ. Không gian tĩnh lặng từ nảy đến giờ khiến Jiyeon hơi hoang mang. Nó nghĩ tại sao Junghwa lại không nói câu nào hết từ khi bước vào phòng đến giờ.

Cái dây đeo mask khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu nên nó chỉ muốn cầm thôi. Nó gỡ dây ra dùng tay cầm lấy rồi xoay người lại.

"Junghwa, cậu..."

Người trước mặt khiến Jiyeon không thể tin vào mắt mình. Nó ngây người ra hơi sửng sốt. Tại sao Hyomin lại ở đây chứ? Jiyeon cụp mắt, sau đó mở mắt ra xem mình có phải là bị sốt quá rồi hoa mắt không.

Hyomin bị Jiyeon nhìn đến đỏ mặt. Cô đứng bật dậy xoay người đi tránh Jiyeon.

Jiyeon không nói gì, thấy Hyomin bỏ đi thì lập tức quăng luôn cái mask đuổi theo ôm lấy Hyomin từ phía sau.

"Đừng đi nữa..."

Giọng nói trầm ấm, êm dịu vang lên bên tai Hyomin. Ngoài giọng nói đó ra, Hyomin không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác.

Jiyeon nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc Hyomin, đã lâu rồi nó không được làm chuyện này với cô. Trong lòng Jiyeon dấy lên cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Jiyeon thả lỏng xoay người Hyomin lại, ngón tay lướt qua viền mắt Hyomin, lau đi giọt nước mắt trên má cô.

"Sao lại khóc?"

Hyomin là vừa cảm động vừa lo lắng cho sức khỏe của Jiyeon nên mới khóc nhiều như vậy. Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu, mặt cúi xuống không nhìn Jiyeon, nước mắt không ngừng chảy.

"Lo lắng cho em sao?"

Jiyeon ôm Hyomin vào lòng, mọi hành động, cử chỉ và lời nói của Jiyeon từ đầu đến cuối đối với Hyomin rất dịu dàng.

"Em không sao. Chị khóc em sẽ đau lòng hơn..."

Bị Jiyeon nói trúng những gì trong lòng đang nghĩ, Hyomin cũng vòng tay ôm lấy Jiyeon, mọi đau đớn trong lòng phút chốc tan biến chỉ bằng một cử chỉ hay một câu nói. Jiyeon mỉm cười ôm chặt Hyomin hơn. Cả gương mặt Hyomin áp vào lồng ngực Jiyeon, cô có thể nghe thấy trái tim Jiyeon đang đập rất nhanh. Jiyeon nhẹ nhàng hôn lên tóc Hyomin. Căn phòng được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mãnh liệt của họ dành cho nhau.

Jiyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hyomin. Cảm nhận được hơi thở của đối phương đang ở rất gần. Trong lòng họ mỗi người đều có cảm xúc tự hào. Rất may mắn là không đánh mất thứ tình cảm này.

Tất cả đã được mọi người nhìn lén, ai cũng cười khúc khích. Nhưng Jiyeon lại nhăn nhó mặt. Junghwa phát giác liền bước nhanh vào, giả vờ mắng Jiyeon.

"Yah! Park Jiyeon, mau đến đây. Gặp người ta cái là mặc kệ hơi thở của bản thân luôn." - Junghwa cầm cái mask lên. - "Mình nói cho cậu biết tốt nhất là cậu mau khỏe lại, nếu không Hyomin sẽ không cần người yếu ớt như cậu." - Giọng nói của Junghwa càng lúc càng mang tính đe dọa.

Jiyeon nghe thế liền đi lại cầm lấy mask từ tay Junghwa mà áp vào mặt khiến Hyomin không nhịn được cười. Cô hỏi Junghwa.

"Em ấy bị thế nào vậy Junghwa?"

"Lúc trước bị bệnh nặng như vậy, dù đã được thay thận rồi nhưng vẫn không được uống quá nhiều rượu. Sẽ khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn." - Junghwa giải thích ngắn gọn.

"Em!" - Hyomin chỉ tay vào Jiyeon. - "Từ nay không được như vậy nữa. Cơ thể em là để chứa rượu sao?"

"Em nghe rồi...!" - Jiyeon nói to sau đó quay sang liếc Junghwa. Junghwa này, chuyên gia mách lẻo. Nhưng Jiyeon lại sợ đó chứ.

Mọi người bên ngoài cũng đi vào. Ông ngoại nói.

"Jiyeon rất cố chấp, cả lời của ông ngoại nó còn không nghe. Vừa nghe Hyomin nói thì lại gật đầu nghe theo không cần suy nghĩ. Ta thật sự đã mất đứa cháu này rồi sao?" - Ông ngoại vờ buồn bã.

"Con nghĩ con cũng sắp mất đi đứa em này..." - Soyeon cũng theo ông mà nói.

"Con cũng vậy, con cũng đã mất đi người bạn thân rồi."

Hyomin và Jiyeon bị mọi người trêu đến đỏ mặt, cô cúi đầu. Jiyeon ngại ngùng cười cười. Mọi người cùng cười nói rất vui vẻ với nhau. Bỗng ông ngoại lên tiếng.

"Hyomin! Ông nghĩ con nên..." - Ông vừa nói lại đánh mắt sang Jiyeon.

Hyomin có vẻ hiểu ra vấn đề, cô cũng hơi bối rối về vấn đề này. Hyomin gật đầu.

"Con sẽ nói với Hani về chuyện này để em ấy không phải lo lắng nữa."

Hyomin quay sang nhìn Jiyeon, nó cũng mỉm cười rồi gật đầu. Jiyeon sẽ thông cảm cho cô, sẽ cho cô thời gian để giải quyết mà.
===================

Các tình yêu ơi, mình kết truyện được chưa hả các tình yêu ??? =))))) 😎 cảm ơn các tình yêu đã yêu thích fic của mình. Au baby cute lạc lối nhất hệ mặt giời hôn các tình yêuuuu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro