CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, thoải mái. Hyomin nhìn Junghwa, hai người nhìn nhau sau đó Hyomin quay sang mọi người mỉm cười nói.

"Con có chuyện muốn nói với Junghwa, mọi người tiếp tục nói chuyện đi."

Hyomin và Junghwa đi ra ngoài phòng khách để nói chuyện.

"Chị có gì muốn nói với em?" - Junghwa hỏi khi cả hai đã ngồi xuống sofa cùng nhau.

"Em thích Hani đúng không?" - Hyomin tự do đi thẳng vào vấn đề.

Junghwa hơi bất ngờ về câu hỏi này, bởi vì Junghwa có thích cũng không nói cho ai biết vậy tại sao Hyomin lại biết? Junghwa có vẻ hơi bối rối khi Hyomin hỏi như vậy.

"Sao chị lại biết?"

"Mấy năm ở Anh chúng ta ở cùng với nhau là nhiều nhất. Em nghĩ xem, ánh mắt mà em đối với Hani là chứa đựng tình cảm. Những hành động mà em dành cho Hani là khác với bình thường. Chị chẳng lẽ không nhận ra sao?" - Hyomin giải thích ngắn gọn.

Junghwa cúi đầu, đúng là thích, nhưng Hani dường như không hề để ý đến tình cảm này, một chút thất vọng lẫn đau lòng. Junghwa cụp mắt không biết phải trả lời thế nào. Hyomin nói tiếp.

"Chị hỏi em, tại sao em không nói ra?"

Lúc này Junghwa mới ngẩng mặt lên. Lời nói có chút kích động.

"Em làm sao mà nói được đây. Hani chỉ đối tốt với một mình chị, trong lòng cậu ấy cũng chỉ có chị. Nếu nói ra, không làm bạn được thì cũng đoạn tuyệt. Với lại em không muốn dập tắt hi vọng của Hani đối với chị. Thật sự không dễ dàng một chút nào." - Junghwa giải bày hết lòng mình với Hyomin.

Hyomin khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Junghwa.

"Em cũng biết là chị đối với Hani chỉ là tình cảm chị em. Junghwa, chuyện này chị nghĩ... chỉ có hai chúng ta mới giúp được nhau thôi."

Hyomin bình thản nói, Junghwa có hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra vấn đề.
==============

"Chị về rồi."

Hyomin trở về nhà khi trời đã tối, cô cởi bỏ giày song đi vào nhà. Hani từ bên trong đi ra, mỉm cười.

"Chị về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Em làm gì đó cho chị ăn nha."

"Chị lúc nãy đã ăn rồi." - Hyomin cười trả lời, rồi kéo tay Hani đến sofa, cả hai cùng ngồi xuống. - "Lại đây."

"Có chuyện gì sao?" - Hani có chút bất ngờ, không biết Hyomin định làm gì.

"Em thấy Junghwa là người như thế nào?" - Hyomin nhìn thẳng vào mắt Hani, vào vấn đề chính luôn.

"Ừm..." - Hani gật gù suy nghĩ một lúc, cũng không nghi ngờ gì mà trả lời. - "Cậu ấy rất tốt, rất chu đáo... cậu ấy là một mẫu người yêu lý tưởng. Sao chị lại hỏi vậy?"

"Lúc nảy chị có nói chuyện với Junghwa, em ấy bảo là thích em." - Hyomin từ tốn nói.

Thấy biểu cảm nhíu mày của Hani, Hyomin nói tiếp.

"Em ấy bảo là đã thích em lâu rồi nhưng không cách nào bày tỏ, vì em ấy thấy em dành quá nhiều tình cảm cho chị. Nhưng Junghwa vẫn đối với em rất tốt."

Nghe Hyomin nói, trong lòng có chút kì lạ. Hani chợt nhớ đến những năm trước ở Anh, những cử chỉ của Junghwa đối với mình rất khác lạ, ánh mắt nhìn mình cũng khác thường, có chút gì đó ấm áp, mình lại không hề nhận ra. Nghĩ đến đây, Hani chợt thở dài đưa tay lên trán.

"Nhưng mà, Hyomin..."

"Hani, lúc trước em từng trách chị vì Jiyeon mà không quan tâm đến những người xem trọng mình, làm tổn thương những người yêu thương mình. Bây giờ em có thấy, em đã làm tổn Junghwa chưa?"

"Em bây giờ cũng giống như chị lúc trước, rất vô tâm với những người xung quanh. Em không hề biết người khác đã dành tình cảm cho em rất nhiều còn em lại mù quáng lao vào tình cảm vô vị không có kết quả của em đối với chị."

"Hyomin..." - Hani nghẹn ngào, chua xót nhìn Hyomin. Cô chỉ cười rồi nắm lấy tay Hani.

"Hani, em có nghĩ là em nên đối diện không? Tình cảm của chúng ta... sẽ không được đâu." - Biết rằng Hani sẽ tổn thương, nhưng cô vẫn nói ra để Hani không mù quáng nữa. - "Lúc nảy là chị đến nhà Jiyeon ăn tối. Bọn chị đã giải quyết vấn đề với nhau, tất cả chỉ là hiểu lầm. Dù cho chuyện này không được làm sáng tỏ, chị vẫn sẽ nói là chúng ta không thể nào."

Hani vẫn im lặng nghe Hyomin nói, đau buồn. Đúng là vô tâm thật, Hyomin không có gì ngoài tình cảm chị em với mình, còn mình lại nhẫn tâm làm tổn thương người khác. Lúc trước mình cực kì không thích Hyomin như thế, bây giờ đã hiểu cảm giác rồi.

"Hani, em nên suy nghĩ kĩ. Đừng để vụt mất rồi lại tự vằn vặt đáng tiếc." - Hyomin cười, vỗ vai Hani. - "Em nghỉ sớm đi." - Nói rồi cô cũng đi lên phòng để lại Hani một mình ngồi đó trầm ngâm, suy nghĩ.

Về phòng, Hyomin ngồi xuống giường, rót một cốc nước uống. Cô lại suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm.

"Lúc nảy mình nói những lời vô tâm đó không biết em ấy có đau lòng không. Chịu thôi, em ấy đang đi sai đường..."

Nói xong Hyomin lắc đầu thở dài, cô đi đến tủ lấy đồ vào nhà tắm.
==============

Hôm nay hai bên ký hợp đồng hẹn nhau đi xem khu đất mở rộng, sau đó tham quan khu vườn của Jiyeon.

Mọi người bàn nhau, Jiyeon giải thích cận kẽ, phân tích diện tích đất của khu nông nghiệp. Sau khi bàn bạc, Jiyeon quay sang nhìn thấy mồ hôi chảy dài trên trán Hyomin. Nó rút khăn giấy trong túi ra lau cho Hyomin.

Cả hai người mỉm cười nhìn nhau như trong mắt chỉ có đối phương, ánh mắt Jiyeon rất dịu dàng, ôn nhu. Hyomin cũng dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Jiyeon. Có một người đừng gần đó chứng kiến, đau lòng muốn chết đi. Chuyện hôm qua Hyomin nói, Hani đã suy nghĩ cả đêm. Hani xoay người đi vào trong.

"Vào trong thôi, bên ngoài nắng như vậy, không tốt đâu."

Hyomin nói xong vòng một tay qua eo Jiyeon, còn Jiyeon khoác vai Hyomin đi vào trong.

Sau khi hoàn thành công việc, Jiyeon đưa Hyomin về biệt thự. Sau bao nhiêu năm mới trở lại đây, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Jiyeon đan tay vào tay Hyomin từ nảy đến giờ vẫn không buông.

"Bố, mẹ, dì Jeon. Xem con đưa ai về này."

Hôm nay trong lòng Jiyeon đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể đường đường chính chính đưa Hyomin về nhà biệt thự mà không còn một chút lo lắng. Mọi người cùng bước ra, họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyomin, cô nở nụ cười tươi cúi đầu.

"Con chào hai bác, dì Jeon."

"Hyomin, là con thật sao?" - dì Jeon bất ngờ bước đến gần Hyomin để nhìn rõ cô hơn.

"Vâng. Con là Hyomin." - Hyomin lễ phép gật đầu.

"Jiyeon, chuyện này là sao?" - Ông Park vẫn còn hơi hoang mang khi chưa hiểu rõ sự tình. Jiyeon nhìn Hyomin rồi quay sang nhìn mọi người mỉm cười.

"Mọi người ngồi đi, con sẽ kể mọi chuyện cho mọi người nghe."

Họ cùng ngồi xuống, dì Jeon đi lấy nước uống sau đó trở ra. Jiyeon và Hyomin bắt đầu kể lại cho mọi người nghe.

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông Park khi gặp lại Hyomin ông cũng rất vui mừng vì ông nghĩ khi Hyomin chết đó cũng là một phần lỗi của ông, bây giờ ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà Park cũng thấy thích Hyomin, bà đi sang ngồi cạnh Hyomin kéo cô ngồi sát lại bà, lại còn vuốt tóc Hyomin, khen ngợi cô, bà cảm thấy rất hài lòng. Hai người có vẻ rất hợp tính nhau, nói chuyện đến quên người bên cạnh. Jiyeon ngồi cạnh nhìn hai người nói chuyện mà bỏ quên nó cũng có chút ghen tị, nhưng cũng cười cười vì mọi vấn đề được giải quyết rất êm xuôi.

"Được rồi mà, mẹ... Hyomin là của con mà." - Jiyeon nghịch ngợm giả mặt nhăn nhó kéo Hyomin về phía mình.

"Con cả ngày có Hyomin chưa đủ sao? Bây giờ mẹ có rất nhiều chuyện để nói với con bé. Sau này con bé là của con rồi còn nhiều thời gian..." - Bà Park không chịu thua, kéo Hyomin về phía bà.

Hai người cứ giành nhau, Hyomin ngồi giữa cười cười lắc đầu. Ông Park với dì Jeon cũng chịu thua hai mẹ con.

Sau một hồi Hyomin bị bà Park giữ lại, bà hỏi rất nhiều, còn dạy cô cách trở thành một người phụ nữ khi kết hôn xong. Mọi thứ đều rất tận tụy, Hyomin cũng ngoan ngoãn chăm chú nghe bà nói.

Jiyeon chán nản, lười biếng nằm dài trên giường trong phòng. Không biết nó dẫn Hyomin về đây có phải là một quyết định sai lầm không nữa? Về đây bị mẹ dành cả buổi. Sau khi nói chuyện xong, bà Park cũng đi vào phòng. Hyomin đi vào phòng Jiyeon, đóng cửa lại nhìn nó nằm trên giường tay vắt lên trán mà buồn cười. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, lay tay Jiyeon.

"Yeonnie..." - Hyomin khẽ gọi.

Jiyeon tỏ vẻ giận dỗi bỏ tay xuống, mắt vẫn nhắm khít.

"Em..." - Cô vẫn kiên nhẫn gọi. Bộ dạng trẻ con của Jiyeon khiến cô buồn cười hơn.

Hyomin bất chấp nhìn Jiyeon, nó vẫn không phản ứng. Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái. Jiyeon dường như động đậy, hai má ửng hồng, vẫn giả vờ nằm im cố gắng không để bản thân cười.

Đứa nhóc này, cô ít khi nào chủ động lắm nha. Cô đã chủ động như vậy mà còn làm giá. Không thèm nữa nhé. Bây giờ đến lượt Hyomin giận, cô đứng dậy định bỏ đi thì đã bị Jiyeon kéo lại, mất đà khiến cô nằm dài trên giường. Hyomin dỗi nó nên quay mặt đi chỗ khác. Jiyeon nằm cạnh chống tay lên nhìn Hyomin, mỉm cười.

"Chị giận trông càng đẹp."

"Chị không giận." - Hyomin đều đều trả lời nhưng không nhìn Jiyeon.

Jiyeon vội phóng qua bên phía Hyomin đang quay mặt để đối diện với cô, Jiyeon chỉ tay vào môi mình.

"Thế hôn em một cái nhé."

Jiyeon vừa nói, người nằm giữa hai chân Hyomin. Nó trườn người lên sát mặt Hyomin. Hyomin ngồi dựa vào thành giường dùng tay che miệng Jiyeon lại.

"Em mau tránh ra, chị không có tâm trạng."

"Sao chị bảo không giận?" - Jiyeon vừa nói vừa cười.

Hyomin phồng má.

"Em biết tội rồi." - Jiyeon lại thua Hyomin rồi.

Hyomin bật cười trước biểu cảm mèo con của Jiyeon, cô bỏ tay xuống, Jiyeon tiến lên hôn lấy bờ môi kia. Đùa giỡn thâm tình với nhau một lúc, Hyomin chợt như nhớ ra gì đó. Cô nằm trên ngực Jiyeon, ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Jiyeon, đã gần tối rồi. Hay để chị xuống nấu vài món rồi mình ăn cơm cùng bố mẹ em."

Jiyeon suy nghĩ một lúc rồi mới cười đáp.

"Được thôi. Em giúp chị."

Thế là mấy ngày sau đó, Hyomin thường xuyên đến nhà Jiyeon. Cùng phụ bà Park nấu cơm cho cả nhà vì cô sắp phải sang Anh rồi.

Một số chuyện lại thành thói quen. Lúc hai người uống nước, trong lúc uống Jiyeon phải ôm Hyomin thật chặt, lúc ở cùng nhau thì nghịch môi, xoa bụng. Còn lúc ngồi trên bàn ăn, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Lại nghịch môi, nghịch tay, xoa má... Tay Jiyeon linh hoạt trên tấc da của Hyomin. Làm mặt cô đỏ bừng không kiểm soát. Thái độ của cô khiến Jiyeon vô cớ cảm thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro