CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, Hani và Junghwa tìm hiểu nhau rất tốt. Có vẻ rất hợp tính nhau, cả hai trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Điều này làm cho Hyomin cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tối đó, Jiyeon cùng Hyomin ra ngoài dạo phố, tay ôm eo, tay khoác vai. Lâu rồi hai người mới có lại cảm giác hẹn hò như thế, đều mặc đồ rất đơn giản nhìn vào sẽ không nghĩ hai người là chủ của công ty lớn.

Jiyeon đã tính hết rồi,vì ngày mai Hyomin sẽ về Anh, nên hôm nay nó và Hyomin sẽ hẹn hò như những cặp tình nhân khác . Jiyeon và Hyomin cùng đi ăn uống, đi xem phim. Sau khi ra khỏi rạp, hai người đan chặt tay nhau đi dạo quanh công viên, nhìn mọi người đùa giỡn khiến hai người cũng vui vẻ theo.

Khi trở về nhà thì trời đã tối. Nó đưa Hyomin về căn hộ của mình. Mật khẩu được đổi thành ngày sinh nhật của Hyomin. Cô bất giác nhìn thấy thì mỉm cười. Jiyeon nắm tay cô dẫn vào phòng dương cầm. Căn phòng tối đen, nó để cô đứng ngay vị trí hai người có thể đối diện nhìn thấy nhau. Hyomin đang thắc mắc là Jiyeon định làm gì sao bí mật dữ vậy.

Khi đèn sáng lên là lúc Jiyeon đã yên vị ở ghế đánh đàn. Hai người đối diện nhìn nhau, Jiyeon nhìn Hyomin nở nụ cười dịu dàng sau đó tay ấn xuống những phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Là một bản nhạc mà do chính nó bí mật sáng tác để cầu hôn Hyomin.

Hyomin cũng hòa mình theo điệu nhạc. Âm điệu không sôi động, là một bản nhạc chứa âm điệu ngọt ngào. Khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Jiyeon đàn, nhưng mắt luôn hướng về Hyomin, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, lâu lâu lại nở nụ cười với nhau.

Tưởng như một thời gian dài tiếng đàn mới kết thúc. Bất ngờ Hyomin bước đến ngồi xuống cạnh Jiyeon. Tay cô đặt trên phím đàn. Cùng Jiyeon tấu nên một giai điệu tuyệt vời. Tay hai người nhẹ nhàng di chuyển, có vẻ như rất hợp nhau như đã tập luyện trước rồi vậy. Đôi lúc lại quay nhìn đối phương với ánh mắt vô cùng tình cảm.

Sau khi kết thúc bản nhạc, Jiyeon kéo tay Hyomin đứng dậy. Có vẻ như từ khi bước vào phòng, cô không để ý xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn Jiyeon và lắng nghe bản nhạc của nó. Jiyeon nhướn mắt ra hiệu cho Hyomin, cô lúc này mới nhìn quanh phòng.

Những bức tranh hoa lưu ly được treo trên tường và những bức ảnh của Hyomin được đóng khung treo lên, cả lúc cô tốt nghiệp khóa dương cầm cũng được Jiyeon treo lên. Phòng dương cầm không còn là một căn phòng trống rỗng nữa. Mọi thứ đều được Jiyeon sắp xếp thật hoa mỹ.

Hyomin phấn khích, vui vẻ ôm chầm Jiyeon. Hyomin nói nhỏ vào tai Jiyeon.

"Là em làm sao?"

"Tất cả là vì chị." - Jiyeon mỉm cười hôn lên tóc cô.

Hyomin đẩy nhẹ vai Jiyeon ra, hôn lên môi nó một cái.

"Yeonnie... cảm ơn em." - Hyomin vẫn còn phấn khích với những bức tranh, cô quay người ngắm nhìn quanh căn phòng.

Trong lúc Hyomin đang loay hoay, Jiyeon đưa tay vào túi, nó bất ngờ quỳ một chân xuống trước Hyomin. Cô còn đang chưa định hình được vì hơi bất ngờ, Jiyeon đưa hộp nhẫn ra, là cặp nhẫn mà lúc trước Hyomin đã chọn.

"Hyomin, từ khi chị bước vào cuộc sống của em, mọi thứ của em đều trở nên hoàn mỹ. Vì chị mà trái tim của em đã dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Nhưng, từ khi quen biết nhau, bên cạnh em, chị đã gặp không ít rắc rối thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà chị lại không màng đến bản thân mà cứu em, quyết định ở bên cạnh em..." - Nói đến đây Jiyeon trở nên nghẹn ngào, khóe mắt ửng đỏ. Hyomin im lặng nghe nó nói, mắt cô cũng rưng rưng.

"Hyomin, vì vậy mà trong tâm trí em, ước muốn bảo vệ che chở cho chị là vô cùng to lớn. Chúng ta đã trải qua không ít sóng gió, thương tích đầy mình. Cùng nhau đấu tranh sinh tử. Nhưng sâu trong tim của chúng ta vẫn luôn có hình bóng của đối phương. Cách mà chúng ta nghĩ cho nhau. Hyomin... thật sự, tình cảm này, sẽ trở nên vô nghĩa khi không có chị. Khi nghĩ đến mất chị, em đã cảm thấy chán nản và bế tắc, không thể tập trung tốt công việc của bản thân, em lại trở thành kẻ vô tích sự. Em không cho rằng bản thân mình tốt đẹp nhưng em vẫn sẽ mỗi ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân, em sẽ vì chị, vì tương lai của chúng ta mà khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc, sẽ phải khiến cho những người khác ghen tỵ với chị... Tất cả tình yêu của em là dành cho chị, tất cả mọi thứ của em cũng là của chị." - Hít một hơi sâu, Jiyeon nói tiếp. - "Vậy nên, chị có tin tưởng em, đồng ý cùng em đi hết quãng đời còn lại không?"

Đối với Hyomin, chuyện này cô chưa từng nghĩ đến vì cô nghĩ Jiyeon không phải thuộc tuýp người lãng mạn. Nhưng hôm nay, Jiyeon lại nói ra được những lời này, chứng tỏ cô rất quan trọng đối với nó, nó thật sự muốn có cô trong cuộc sống của mình.

Hyomin không thể kiềm được cảm xúc lúc này, mọi thứ quá bất ngờ khiến cô xúc động rơi nước mắt không ngừng. Jiyeon thấy Hyomin khóc, nó không đành lòng, đưa tay lướt qua viền mắt của cô. Hyomin gật đầu, cô đưa tay ra.

"Chị đồng ý."

Nghe được câu trả lời, Jiyeon mỉm cười từ tốn đeo chiếc nhẫn vào cho Hyomin. Cô cũng cầm chiếc còn lại đeo vào cho Jiyeon. Nó hạnh phúc ôm cô vào lòng, một lúc thì đẩy nhẹ vai, thì thầm vào tai cô.

"Chị mới là cô gái may mắn nhất. Em yêu chị."

Jiyeon vừa nói xong, nó đặt một nụ hôn lên trán Hyomin, sau đó là hôn lên giọt nước mắt của cô. Hyomin ngẩng lên, vòng tay qua cổ ôm Jiyeon, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng. Môi Jiyeon nóng bỏng như lửa đáp lại nụ hôn, hại ai đó hổn hển run rẩy.
==================

"Hai người sang Anh, nhớ giữ sức khỏe đó." - Qri dặn dò Hyomin và Hani. Hai ngườimimr cười gật đầu.

Mọi người lúc này đang ở sân bay. Jiyeon không nỡ rời xa Hyomin, nó ôm cô vào lòng giở giọng nũng nịu.

"Minnie, chị đi tận ba tháng. Em làm sao chịu được đây. Lại còn đi cùng Hani nữa chứ. Em không cam tâm một chút nào." - Nói xong, nó vùi hẳn đầu vào cổ Hyomin.

Hành động của Jiyeon khiến Hyomin bật cười nhưng cũng đau lòng. Cô cũng không muốn rời xa nó. Vì lần này Hyomin về Anh giải quyết chuyện công ty, bàn với bố mẹ chuyển công ty sang Seoul, đưa bố mẹ về Hàn Quốc phụng dưỡng, để cô có thể được ở bên cạnh Jiyeon. Cô vòng tay ôm chặt Jiyeon.

"Yeonnie... chỉ có ba tháng thôi. Khi xong việc, chị quay về đây với em. Không sao đâu mà, đừng đau lòng..." - Hyomin nhẹ nhàng nói, tay cô nhẹ vỗ lưng Jiyeon trấn an.

Một lúc thì Jiyeon mới chịu buông Hyomin ra, ủy khuất nhìn Hyomin. Cô cười cười áp tay lên má Jiyeon xoa dịu.

"Em nhớ giữ sức khỏe. Cho bọn chị gửi lời thăm dì dượng." - Qri và Soyeon cũng bước qua ôm lấy Hyomin.

"Em nghe rồi. Mọi người bảo trọng."

"Cậu ở lại giữ sức khỏe. Mình sẽ về sớm." - Hani ôm Junghwa.

Đến giờ máy bay cất cánh.

Thời gian ở Anh, Hyomin và Hani tất bật cho công việc. Thời gian ba tháng đối với Jiyeon khi xa Hyomin thật rất dài. Nhưng mà nó cũng không vì vậy mà bỏ bê công việc. Hai người bận tối mặt nên thời gian gọi điện cho nhau, nói chuyện với nhau cũng không nhiều.

Sau ba tháng bận rộn, Hyomin cũng hoàn thành tất cả hồ sơ và thủ tục chuyển công ty. Cô cùng đưa bố mẹ về Hàn Quốc sinh sống.

Bước ra sân bay, đã thấy mọi người đứng đón ở cổng. Hyomin và Hani cùng hai ông bà Park vui vẻ đến chổ mọi người.

Mọi người hỏi thăm nhau, ôm ấp có vẻ như đi tận mấy năm vậy. Hyomin nhìn xung quanh, mọi người đều có mặt đông đủ. Chỉ là cô không thấy Jiyeon, trong lòng hụt hẫng một chút.

"Có chuyện gì sao Hyomin?" - Qri thấy Hyomin loay hoay nên thắc mắc.

"Em không thấy Jiyeon. Em ấy không đến sao?" - Hyomin buồn buồn.

"Chắc là em ấy bận việc..."

"Hyomin!!" - Lời nói của Qri bị cắt ngang.

Cô nghe tiếng gọi thì nghiêng đầu nhìn, Qri cũng đứng sang một bên. Là một Park Jiyeon mặc vest đen đứng khoanh tay mỉm cười ôn nhu nhìn Hyomin. Cô nhìn thấy bộ dạng tự tin của Jiyeon mà mỉm cười chạy đến bên nó. Jiyeon dang tay ôm Hyomin vào lòng, cô còn tưởng nó bận việc nên không đến được. Khuôn mặt xinh đẹp dán vào lồng ngực Jiyeon, cô còn có thể nghe được nhịp tim của nó đang đập rất nhanh. Trong lòng hai người giờ đây chỉ có một loại cảm xúc đó là vô cùng hạnh phúc, bây giờ có thể ở bên cạnh nhau rồi.

Jiyeon đẩy nhẹ Hyomin ra, đặt lên trán cô một nụ hôn, Hyomin nhắm nghiền mắt quên mất mọi thứ xung quanh. Jiyeon lại ôm Hyomin, thì thầm vào tai cô.

"Có biết em nhớ chị thế nào không?"

Hyomin nở nụ cười tươi ôm chặt Jiyeon hơn.

"Chị biết, tất nhiên là chị biết. Bây giờ không phải chị đã đứng trước mặt em rồi sao? Chị cũng rất nhớ em, Park Jiyeon!"

Hai người có vẻ bị đắm chìm trong hạnh phúc khi nhìn thấy nhau nên quên mất mọi người đang nhìn họ. Hyomin giật mình như nhớ ra gì đó, cô vội rời khỏi vòng ôm của Jiyeon, nắm tay nó đi đến trước mặt ông bà Park.

"Jiyeon, đây là bố mẹ chị. Bố, mẹ, còn đây là Jiyeon. Con đã cho hai người xem ảnh rồi đó." - Hyomin vui vẻ giới thiệu.

"Con chào hai bác." - Jiyeon kính cẩn cúi đầu.

"Jiyeon đây sao? Cảm ơn con đã ở bên cạnh Hyomin. Khi kể về con, con bé rất phấn khích." - Ông bà Park cũng vui vẻ đến ôm chào hỏi Jiyeon.

"Vâng. Hyomin cũng rất tốt ạ." - Jiyeon cười ngại ngùng lén lén nhìn Hyomin.

Jiyeon thở phào, nó còn tưởng bố mẹ Hyomin sẽ không thích nó. Qua được ải này xem như may mắn. Jiyeon nắm lấy tay Hyomin rồi mỉm cười quay sang mọi người.

"Mọi người về nhà trước đi ạ, con có việc quan trọng muốn nói với Hyomin. Tụi con sẽ về sau ạ."

Hyomin cũng ngạc nhiên vì không biết Jiyeon định làm gì nhưng cũng im lặng nghe theo.

Sau khi mọi người về, nó kéo Hyomin đi về chiếc xe đậu trước cổng. Hyomin chỉ biết đi theo, Jiyeon cẩn thận mở cửa xe cho Hyomin đi vào. Sau khi cả hai yên vị trong xe, cài dây an toàn, Jiyeon lái xe đi. Bây giờ Hyomin mới nghiên đầu nhìn Jiyeon khó hiểu...

"Em đưa chị đi đâu vậy?"

Jiyeon cười cười nhìn cô nhưng không trả lời. Nó đưa tay vào hộp xe lấy một chiếc hộp, từ tốn mở nó ra. Hai chiếc lắc tay bằng bạc được khắc chữ tinh tế trên đó, là chữ J - H. Hyomin tròn mắt, sau đó trở lại trạng thái bình tĩnh.

"Nhưng rốt cuộc là đi đâu?..."

"Đi đăng ký kết hôn." - Jiyeon bình thản nhả ra mấy chữ.

Hyomin bất ngờ, tạm thời không nói được gì. Cô suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm.

"Nhưng mà... không có nhân chứng."

Jiyeon nhìn vào kính chiếu hậu sau đó mỉm cười. Có Qri và Soyeon làm nhân chứng rồi.

"Tất nhiên phải có nhân chứng chứ."

Mặc kệ thái độ hoang mang của Hyomin, Jiyeon nhanh chóng lái xe đến nơi đăng kí kết hôn.
Khi đến nơi, cả 4 người bước vào trong. Vì theo số thứ tự nên họ phải ngồi chờ.

Trong lúc ngồi chờ, Hyomin mải mê nói chuyện với Qri và Soyeon, còn Jiyeon lẻ loi nghịch điện thoại. Có một anh trai cao to đến đứng trước mặt Hyomin, mỉm cười nhân hậu.

"Em ơi..." - Anh trai cao to nhẹ nhàng gọi Hyomin.

Vì đang lo nói chuyện với Qri nên cô hơi giật mình khi nghe tiếng gọi. Cô ngẩng lên.

"Sao ạ?"

"Em đẹp thật đó. Cho anh làm quen nha..." - Anh trai cao to tỏ tình với Hyomin trước mặt Jiyeon.

Soyeon và Qri thì không nhịn được cười quay mặt vào nhau mà cười. Hyomin đần mặt ra, đã ba mươi rồi còn đẹp sao? Nhưng trông cô trẻ hơn tuổi đó. Đến lúc này anh trai cao to vẫn không biết có một ánh mắt sắc bén như muốn lia chết anh. Anh vẫn thản nhiên nhìn Hyomin đầy ngọt ngào.

"Em đồng ý nha..."

"Tôi..."

"Anh gì ơi..." - Jiyeon cắt ngang lời Hyomin. Nó đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn anh trai cao to.

"Có chuyện gì sao?" - Anh trai kia ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Nó cười nhạt, Soyeon, Qri, Hyomin hồi hộp chờ những lời Jiyeon sắp phun ra khỏi miệng.

Và cái gì đến cũng đến...

"Chắc hẳn anh không biết, đây là vợ tôi, chúng tôi sắp chào đón đứa con thứ tư rồi, anh xem có phải gia đình tôi rất hạnh phúc không?." - Vừa nói, Jiyeon còn đưa tay lên bụng Hyomin xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro