CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói như thác nước ào ào trôi tuột khỏi miệng Jiyeon khiến Hyomin bị đứng hình, còn hai người chị há hốc mồm hoang mang. Một tay Jiyeon ôm lấy eo Hyomin, một tay xoa bụng nhỏ, biểu cảm vờ ngại ngùng.

Anh trai cao to nghe thấy thì bị sốc.

"Em... em có bốn con rồi à?"

Hyomin định xua tay phân trần thì nó đã nắm lấy tay cô. Vẻ tình cảm lắm á.

"Vâng, bốn cháu tất cả. Hai cháu lớn nhà tôi đến tuổi đi học, cháu thứ ba thì được một tuổi. Giờ phải đăng kí kết hôn để làm giấy khai sinh. Còn cháu út này được hai tháng rồi. Anh xem, thôi thì bậc phụ huynh mình đâu thể vì thú vui của bản thân mà để lỡ tương lai con cái. Sinh con ra mới thấy mình đã già, lạc hậu anh ạ..."

Hyomin nghe Jiyeon nói mà nhíu mày cùng hai chị trán đầy hắc tuyến, không ngờ hôm nay nó lại có thể bày ra trò này. Nhưng mà nói như vậy thì mất hình tượng của cô quá, Hyomin ức cả người nhìn Jiyeon.

Anh trai cao to nghe Jiyeon chém thì bắt đầu chán, dần tản đi. Còn cô lại há hốc mồm nhìn Jiyeon. Em... em nên đi làm diễn viên đi là vừa !

Đợi khi anh trai kia rời khỏi, Hyomin kéo tay Jiyeon ngồi xuống ghế. Cô quyết hỏi cho bằng được.

"Sao... sao em lại nói như thế hả???" - Cô cố kìm nén không cho lớn tiếng.

Jiyeon nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, khẽ mỉm cười. Tay nắm tay ai đó đặt lên ngực mình. Ánh mắt chân thành thủ thỉ.

"Vì... vì.."

"Vì sao???"

"Vì ở đây không được tốt khi thấy mấy tên tiểu thịt tươi đến gần chị."

Chúa ơi, dạo gần đây nó nói gì má cô cũng ửng hồng rồi bủn rủn hết cả người là sao?

==============

Sau khi đăng kí kết hôn xong, cả bốn người trở về nhà bàn bạc đãi tiệc ăn mừng, sẵn tiện chiêu đãi các cổ đông hợp tác với Hyomin sắp tới.

Hyomin cũng chuyển sang căn hộ ở cùng với Jiyeon, còn căn biệt thự lúc trước sẽ để cho bố mẹ và Qri ở.

Buổi tiệc được trang trí hoành tráng, khách đến dự ngày càng đông. Hyomin sẽ là người đứng ra nói chuyện với các quan khách. Jiyeon không muốn để cô uống rượu nên nó đã đi bên cạnh uống giúp cô. Hyomin cũng ngăn cản bảo nó uống ít thôi nhưng vẫn bị ép uống quá. Trong mấy lần Jiyeon lơ là nên Hyomin cũng có uống một chút.

Đến khi tàn tiệc, ai về nhà nấy. Jiyeon và Hyomin cũng trở về phòng của mình. Cả hai tắm gội xong, Hyomin leo lên nằm trên ngực Jiyeon thủ thỉ.

"Em..."

"Hửm?" - Jiyeon mắt nhắm khít vì buồn ngủ trả lời.

"Em nghĩ sao khi chị tổ chức tiệc độc thân hả?"

Nghe đến đây thôi là nó đã nhíu mày, như tỉnh rượu vậy. Mở to mắt ra im lặng nhìn Hyomin một chút.

"Không được!"

Chỉ cần nghĩ đến mấy tên tiểu thịt tươi đến gần Hyomin thôi là nó đã phát điên rồi, huống hồ đây là tiệc độc thân đó.

Nghe Jiyeon cự tuyệt, Hyomin bĩu môi nằm sang bên cạnh Jiyeon không để ý đến nó nữa. Jiyeon cười cười vươn tay ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Đừng vậy mà... em không yên tâm để chị đến gần bọn đàn ông tay chân mơn trớn đâu."

Hyomin nhìn Jiyeon, mỉm cười. Cô gật đầu, cô cũng biết là nó lo lắng cho cô mà. Jiyeon trở mình, đặt Hyomin dưới thân. Ánh mắt nó mơ hồ nhìn cô, chậm rãi cúi xuống, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Môi nó, cực nóng bỏng, ngông cuồng. Bàn tay khẽ trượt một đường phủ lên đóa hồng kiều diễn mà trêu chọc, hại ai đó hổn hển run rẩy...

================

Vài hôm sau, Jiyeon và Hani cùng Soyeon có cuộc hẹn với nhau ở quán bar của Hani, chủ đề chính là "Tiệc Độc Thân". Tất nhiên, họ sẽ không cho những người phụ nữ ở nhà biết. Nhưng có lẽ họ đã lầm.

Những người phụ nữ rất thông minh.

Tối đó, họ diện cớ trốn ra ngoài. Họ đâu biết rằng, một tiếng sau những người phụ nữ có mặt trước cổng quán bar. Cả ba người Hyomin, Qri, Junghwa đều mặc rất xinh đẹp gây sự chú ý với những người xung quanh khi vừa bước xuống xe. Ba người kiêu hãnh đi vào trong, những cảnh tượng bọn người kia nhảy nhót với đám con gái đã bị Hyomin nhìn thấy, nhưng cô không làm ầm, khẽ cong môi rồi theo phục vụ vào phòng vip.

"Chúng tôi cần ba người cao to, khỏe." - Hyomin đề nghị với phục vụ khi cả ba đã ngồi xuống sofa.

"Thưa cô, ngay bây giờ ạ?" - Người phục vụ hỏi lại.

"Ngay bây giờ!" - Hyomin gật đầu xác định.

Phục vụ cúi chào rồi ra ngoài. Ba người nhìn nhau, hôm nay chắc chắn sẽ có hỗn chiến ?

Mười lăm phút sau, phục vụ mở cửa bước vào.

"Thưa cô, họ đã tới rồi."

Cùng lúc đó ba người ngoài cửa bước vào, Hyomin ngẩng lên nhìn, cô không ngạc nhiên mà ném ánh mắc sắc bén đến một trong ba người đó. Hyomin nghiến răng đứng bật dậy, Qri và Junghwa cũng đứng cạnh.

"Sao lại là các người hả?" - Hyomin quát lên.

"Nếu không thì chị hi vọng là ai? Chị đừng quên chị là vợ em đấy" - Jiyeon khó chịu trả lời.

Hyomin liếc Jiyeon, cô quay mặt đi chỗ khác.

"Còn cậu, cậu cũng là người của mình nè..." - Hani nhìn Junghwa, hai người cương nhau.

Không khí đang căng thẳng đến tụt cả mồ hôi. Sáu người, mười hai con mắt đối diện với nhau, không ai nhường ai cứ thế mà đấu mắt với nhau. Hyomin khó chịu lên tiếng.

"Dựa vào cái gì mà các người có thể tham gia buổi liên hoan độc thân? Lại còn nhảy nhót điên cuồng với các cô gái. Còn bọn tôi lại không thể tổ chức liên hoan độc thân được chứ?"

"Em...!" - Jiyeon không biết nói như thế nào.

"Nói đi!" - Hyomin gần như giận dữ.

"Là ý của ai hả?" - Qri hét lên.

Jiyeon và Hani nhìn nhau vẻ mặt cam chịu, sau đó đồng loạt chỉ tay về phía Soyeon. Soyeon đành nhận tội, Soyeon giơ tay lên. Mọi người đều đổ dồn mắt về phía Soyeon.

"Là tôi... tôi là người đưa ra ý kiến này."

"Là em cầm đầu hả?" - Qri trừng mắt. Soyeon cúi mặt không dám nhìn.

Qri, Hyomin, Junghwa cùng dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn họ. Soyeon đưa Qri về trước, đêm nay chắc Soyeon khó sống, còn lại bốn người đi bộ về. Hai người dỗi, hai người đi theo năn nỉ. Hani đi theo nắm lấy tay Junghwa mà năn nỉ. Phía sau cũng có một đôi đang cố làm hòa.

Jiyeon đi theo nắm tay Hyomin nhưng bị cô hất ra.

"Buông ra."

Jiyeon thấy không ổn, nó vội chạy lên trước mặt Hyomin. Giọng nói cầu xin.

"Hyomin..." - Jiyeon nắm lấy tay Hyomin.

"Rốt cuộc em muốn làm gì hả?" - Hyomin khó chịu giằng tay ra.

"Thôi em xin... nắm tay em đi mà... Nữ vương mà chị chọn rất dễ bị lạc đường. Xin chị đấy." - Jiyeon chu mỏ năn nỉ cầu xin Hyomin, khiến cô không nhịn được cười.

"Nữ vương á? Da mặt dày thật đó." - Hyomin mím môi.

"Bọn họ đều làm hòa cả rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa."

"Ai thèm cãi với em." - Nói xong Hyomin quay mặt đi chỗ khác.

"Chẳng phải chị đang ghen sao?" - Jiyeon cười cười kề sát đến mặt Hyomin.

"Chị đâu có ghen!" - Hyomin trừng mắt với Jiyeon.

"Không ghen sao lại trừng mắt với em như thế?"

"Em mới ghen đó!" - Hyomin không chịu thua.

"Đúng, em ghen đấy." - Jiyeon gật đầu, đều đều đáp lại Hyomin. - "Em cứ nghĩ đến cái đám tiểu thịt tươi đó muốn gần gũi chị, em hận không thể băm vằm bọn họ."

Hyomin cố tình trêu chọc Jiyeon một chút nữa. Cô liếc Jiyeon.

"Đáng ghét, không thèm để ý đến em nữa."

Hyomin bỏ đi rất nhanh. Jiyeon lo lắng chạy theo.

"Minnie, đừng đi nhanh như thế, nếu ngã thì sao hả?" - Jiyeon nói và Hyomin cứ đi. - "Em đang nói chuyện với chị đó chị có nghe không hả?".

Hyomin đứng lại nhìn Jiyeon, nó chỉ tay vào Hyomin.

"Nếu chị không nghe lời..."

"Thì sao?" - Hyomin chu mỏ hất mặt với Jiyeon.

"Thì..." - Jiyeon cạn ngôn không biết phải nói thế nào.

"Thì sao hả?"

"Thì..."

Jiyeon không nói được, nó bỏ tay xuống và bất ngờ bế thốc Hyomin lên khiến cô bật cười. Cô đánh vào vai Jiyeon.

"Có rất nhiều người nhìn thấy đó."

Hai người họ đang đi trên phố mà làm hành động này, người khác không nhìn mới lạ đó. Ai cũng nhìn hai người cười cười.

"Thì kệ cho bọn họ nhìn, sợ cái gì." - Jiyeon bình thản đáp. - "Còn khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ chị nữa đó."

Hyomin cười tươi để yên cho Jiyeon bế đi còn vòng tay ôm lấy cổ nó. Jiyeon nhìn cô mỉm cười.

"Yeonnie, em thật phiền phức."
===============

Bốn tháng trôi qua, cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp. Chỉ có con người là hơi khác một chút.

Buổi tối, Hyomin đang lăn tăn dưới bếp.

"Minnie.." - Jiyeon từ trên phòng gọi xuống.

"Sao?" - Hyomin đang rửa vài cái chén chỉ trả lời chứ không thèm quay lại.

"Lên đây với em một chút đi... em nhớ chị lắm rồi."

Jiyeon dạo này bị nghiện Hyomin, xa cô vài phút, hai cơ thể cách nhau từ trên lầu đi xuống thôi mà như vậy.

"Không, chị bận rồi." - Hyomin với tay tắt vòi nước, thẳng thắn từ chối.

"Đi mà... không lên là em xuống đó nhé."

Hyomin nghe ra đe dọa, Jiyeon dạo gần đây hay nói mấy câu khiến cô đỏ ửng. Cô gỡ bỏ tạp dề.

"Được rồi, chị lên ngay đây."

"Nhanh lên đi Minnie..."

"Đợi chị một tí."

"Em là của chị rồi mà, tất cả của em là của chị đó, chị ngại gì mà ngại."

Trời đất, nó lại nói luyên thuyên kìa. Jiyeon bây giờ hay nói vậy, nghĩa bóng thì rất là trong sáng, nhưng nghĩa đen thì ôi thôi. Nhiều lúc cô chỉ muốn độn thổ.

Rồi dần dần, Park Hyomin hiền lành, dịu dàng trong mắt tôi được ai đó đào tạo, da mặt của ai đó mỗi lúc một dày hơn. Jiyeon đập nước vào người cô, té ướt hết quần áo cô. Cô cũng không ngại mà đáp trả. Nó nghịch tóc cô, cô cũng sẽ vò đầu nó. Nó cắn má cô, cô đương nhiên cũng sẽ cắn lại môi nó. Càng ngày cái căn hộ như cái nhà giữ trẻ. Đùa nghịch suốt.

Mỗi khi Hyomin bước ra khỏi phòng, lúc nào cũng phải hít thở, chỉnh đốn lại mọi thứ.

Bây giờ mỗi khi đêm xuống, Hyomin cảm thấy phải có vòng tay ấm áp của Jiyeon thì cô mới ngủ được. Hồi xưa còn bẽn lẽn, rụt rè. Bây giờ nhắm thẳng vào người phía trước mà cọ cọ, ôm lấy. Jiyeon nó lại xoa cái bụng của Hyomin.

"Ayyo... vợ em dạo này béo ra rồi..."

"Thế em có yêu nữa không?"

"Không."

Hại cô giận dỗi một hồi, còn tự đánh vào bụng mình nữa chứ. Ôi thôi hai cái người này.

"Này, chị làm gì vậy?"

"Đánh cho nó đỡ béo, cho em đỡ chê xấu..."

"Dừng lại ngay, ai cho chị đánh vợ em?"

Nói rồi nó còn xoa xoa lên cái bụng của cô.

Hôm sau Qri đến chơi, Jiyeon thì đến công ty. Còn Hyomin nghe chị qua chơi liền nghỉ đến công ty một ngày. Qri còn chu đáo mua đồ ăn đến không để cô phải xuống bếp.

Nhưng mà... dạo này Qri cũng thấy Hyomin hơi lạ. Cô có vẻ là béo ra thật, rất tròn trịa. Qri cũng không nghĩ gì, chỉ nghĩ vì do Jiyeon vỗ béo quá tốt.

Qri và Hyomin xếp đồ ăn ra bàn, cả hai cũng ngồi xuống ăn. Định bảo Hyomin giảm cân giữ dáng, nhưng mà, thấy Hyomin ăn hổ báo quá...

"Hyomin, dạo này em lên cân sao?"

"Em nghĩ thế." - Hyomin vừa ăn vừa trả lời.

"Em thường ăn như vậy à?" - Qri tiếp tục tra hỏi.

"Vâng, em thấy thèm ăn lắm, không ăn lại thấy khó chịu." - Hyomin rất thành thật trả lời.

Qri nhìn Hyomin một lượt từ trên xuống, nhìn chằm chằm vào bụng Hyomin, cố gắng trấn tĩnh, cô hỏi.

"Hyomin... em trễ bao lâu rồi?"

"Trễ gì ạ?"

Rồi như vỡ lẽ. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi không thấy "bà dì" đến thăm. Đầu óc cô dạo này thế nào í nhỉ. Cô nói.

"Lâu lắm rồi, em cũng không nhớ nữa, không biết là có bị gì không."

Hyomin chợt ngẩn ra. Cái gì? Chẳng lẽ...!

Hyomin ngây người nhìn Qri, cả hai người nhìn nhau chợt hiểu ra vấn đề. Hyomin như sắp khóc.

"Chị... thật sự... đã có rồi sao?"

Qri cũng lộ rõ vẻ vui mừng bước qua ôm lấy Hyomin. Cô xúc động, mong ước được có con bao lâu nay của cô bây giờ ngay trước mắt. Trải qua lần đầu tiên mất con, đau đớn biết chừng nào. Được lại cảm giác làm mẹ, khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Chết tiệt, dạo gần đây. Em bé không hành cô mà là Jiyeon hành cô, đến nỗi không nhớ là mình đã trễ ngày. Đi làm về Jiyeon cứ quấn quýt nhau không rời. Có lúc cô còn đánh vào bụng mong cho ốm lại để Jiyeon bớt chê. Chúa ơi, nhìn vào bụng chắc cũng cỡ ba đến bốn tháng chứ đùa...

Qri vội đi mua một cái que thử thai về, và gọi cho bác sĩ đến nhà.

Chính xác là cái que hai vạch và thai nhi đã bốn tháng. Lạy chúa! Nếu mà Hyomin cứ tiếp tục đánh vào bụng mình vì Jiyeon chê béo thì...

Cầm cái que trên tay, Hyomin rưng rưng nước mắt.

Jiyeon đang chuẩn bị vào cuộc họp thì nhận được tin nhắn.

"Yeonnie, em có bận không?"

"Minnie, có việc gì sao?"

"À, không có gì. Em nhớ về sớm nhé."

Cuộc họp bắt đầu, Jiyeon cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro