CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ phải làm gì thì Hyomin bị phát hiện, một tên trong số đó xông về phía Hyomin. Cô xoay lưng định chạy đi tìm người giúp thì đã bị hắn túm lấy và lôi vào trong hẻm. Jiyeon vốn không để ý nhưng khi nhìn thấy người bị bắt là Hyomin thì vội vàng chạy đến kéo cô khỏi tên kia.

"Đến đây làm gì?" - Jiyeon nghiến răng, nó để cô phía sau mình.

Hyomin muốn trả lời nhưng Jiyeon đã quay đi, vừa phòng thủ vừa đánh trả nên Jiyeon dần chuyển sang thế bị động. Một mình Jiyeon đối phó với đám này là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nó lúc này lại phải bảo vệ thêm Hyomin nên việc tấn công trở nên khó khăn.

"Chạy ra ngoài tìm người giúp. Mau lên!"

"Nhưng mà..."

Jiyeon giữ chân bọn để Hyomin chạy đi, cô ngập ngừng không yên tâm để nó ở lại.

"Mau lên!!!"

Tiếng hét khiến Hyomin giật mìn, cô vội chạy đi nhung vừa đến đầu hẻm đã bị một tên nắm tóc và lôi lại. Nhìn thấy cảnh đó, Jiyeon rít lên, nó xông tới đạp mạnh vào tên đó khiến hắn ngã ra đất. Soyeon và Qri lúc này đang trên đường đến nhà Jiyeon thì thấy trận ẩu đả, hai người vội vàng xuống xe.

Jiyeon nhếch môi khi thấy Soyeon đến, Soyeon nhìn thì đã biết xảy ra chuyện gì. Jiyeon và Soyeon đánh gục mấy tên đó. Lúc đó, nó không để ý đến tên đang nằm dưới đất đã rút dao ra, hắn đứng dậy và giữ lấy Hyomin, kề dao vào cổ cô.

"Kêu cô ta dừng tay!!." - Tên đó hét lên, dao lại kề sát hơn vào Hyomin.

"Soyeon unnie. Dừng!" - Jiyeon vừa dứt lời, Soyeon ngừng đánh.

"Tụi bây chạy đi!" - Hắn lùi về phía sau, vẫn giữ chặt Hyomin.

"Thả cô ấy ra!" - Jiyeon trầm giọng.

"Mày đừng mơ!"

Tên đó thở hồng hộc, tay siết chặt hơn lấy cổ Hyomin. Nhìn thấy khuôn mặt Hyomin đang nhăn lại vì đau, Jiyeon chau mày,bàn tay nó nắm chặt thành nắm đấm. Trong lúc tên kia đang cười đắc ý và lơ là thì Jiyeon xông đến, nó nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của hắn và hất ra.

"Có sao không?" - Jiyeon lo lắng nhìn Hyomin. Cô thở hồng hộc cúi mặt xuống liên tục lắc đầu.

Mỗi lần ở cùng Jiyeon là mỗi lần cô phải sợ hãi khi gặp phải những tình huống thế này.

Bị bất ngờ, hắn bất chấp tất cả và cầm dao xông đến Hyomin. Hyomin trợn mắt nhìn lưỡi dao sáng lóa đang tiến về phía mình, người cô như hóa đá. Theo phản xạ, Jiyeon đưa tay ra và đỡ lưỡi dao cho cô. Soyeon và Qri chạy đến lôi đầu tên đó và giữ hắn lại. Soyeon nói nhỏ vào tai hắn:

"Biết điều thì mau cút khỏi đây. Nếu không chúng tôi sẽ không nể nang gì chủ của các người nữa."

"Hừ...!" - Jiyeon nhăn mặt, rút dao từ bắp tay ra và quăng xuống đất. Tay áo sơ mi lúc này ướt đẫm máu.

"Em... em... bị thương rồi..." - hai cánh môi Hyomin run run va vào nhau, tay chân cô lúng túng không biết nên làm gì.

"Đi về!" - Jiyeon lấy tay còn lại khoác lên vai Hyomin, cả người dựa vào cô.

Hyomin vội đỡ lấy Jiyeon và đưa nó ra ngoài. Jiyeon nhìn Soyeon, gật đầu một cái.

"Em đã cho chị cơ hội rời đi nhưng chị từ chối. Sau này đừng hối hận.!"

Hyomin thoáng nghe thấy Jiyeon nói như vậy bên tai mình. Cô nhíu mày khó hiểu.

Được Soyeon đưa về căn hộ riêng sau đó Soyeon và Qri cũng ra về. Hyomin mở cửa và đưa Jiyeon vào trong. Jiyeon dùng tay còn lạ giật tung hàng cúc áo, cởi cả sơ mi và vứt xuống sàn, sau đó bước vào phòng tắm.

"Hộp y tế nằm trên tủ."

Giọng Jiyeon vang vọng cả căn nhà, Hyomin lật đật chạy đi lấy rồi mang vào phòng tắm. Jiyeon lúc này đã ngồi vào bồn tắm. Cả người dựa hẳn vào thành, cánh tay bị thương thõng xuống, máu từ vết thương nhỏ ra từng giọt rơi xuống sàn. Hyomin hốt hoảng quỳ xuống và nâng cánh tay Jiyeon lên, dùng bông băng để cầm máu.

"Máu của em là máu hiếm, không được mất quá nhiều.!"

Hyomin giật mình, máu của cô cũng là máu hiếm. Vì vậy cô nhanh tay cầm máu và băng bó cho Jiyeon. Nó không rên rỉ tiếng nào, chỉ nằm yên trong bồn tắm để cô sát trùng.

Jiyeon nhắm nghiền mắt, ngửa hẳn đầu về phía sau.

Không gian chìm vào im lặng, Hyomin dùng nước rửa sạch vết máu trên người Jiyeon, bộ dạng vô cùng chú tâm. Jiyeon mở mắt nhìn sang, quan sát Hyomin ở khoảng cách rất gần, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Tại sao không nghỉ việc?"

Jiyeon đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Hyomin ngẩng lên, cô đã thấy nó từ lúc nào đã mở mắt và nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nhìn cô.

"Cần tiền đến thế sao?" - Jiyeon quay sang nhìn cô.

"Không liên quan đến em. Tôi băng bó xong rồi."

Hyomin toan đứng dậy nhưng Jiyeon đã dùng tay còn lại kéo cô ngồi xuống.

"Nếu cần tiền thì cứ ở nhà đi, em vẫn sẽ trả tiền lương cho chị!"

"Không!" - Hyomin kiên quyết từ chối, cô cố thoát khỏi bàn tay Jiyeon. Thứ cô muốn không phải là tiền. Mà không hay, thái độ đó của cô khiến Jiyeon nổi giận.

"Wae? Chị định như vậy đến bao giờ?" - Jiyeon siết chặt khiến cổ tay Hyomin như muốn vỡ vụn.

"Buông ra!"

Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon, nó buông cô ra, dùng tay nâng mặt cô đối diện với mình.

"Nếu cứ phải nhìn em cặp kè với cô gái khác, chi bằng nghỉ việc ở nhà, không gặp nhau, không có quan hệ gì."

"Em mơ hả? Công việc của tôi liên quan gì đến em cặp kè các cô gái khác?"

Hyomin hất tay Jiyeon ra rồi đứng dậy vụt chạy ra khỏi phòng tắm. Jiyeon nhìn theo bóng lưng Hyomin, trầm ngâm.

Không khó để nó nhận biết Hyomin yêu mình, và không dễ để thừa nhận bản thân mình yêu Hyomin. Nhưng, ở bên cạnh mình, Hyomin nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Một người như Jiyeon muốn kéo cô ra khỏi "cạm bẫy" này lại không được, vì nó không thể đuổi việc cô, chỉ còn cách khiến cô tự mình bỏ việc.

Nhưng dù Jiyeon có khiêu khích làm cô tổn thương thế nào thì Hyomin vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu nghỉ việc. Vài ngày đó, Jiyeon phát hiện: Thì ra khiến Hyomin đau khổ, bản thân nó cũng không vui vẻ gì. Sự xuất hiện của Hyomin hôm nay khiến cố gắng của mình nhiều ngày qua phút chốc tan thành mây khói.

Em đã cố gắng cho chị cũng như bản thân em cơ hội để được giải thoát nhưng chị lại từ chối. Vậy thì em không cần phải cố gắng nữa.

Hyomin trở về nhà, nhớ lại vết thương mà Jiyeon đỡ cho mình, tim cô vô cùng đau xót. Jiyeon hôm nay lại nói những lời khó hiểu nữa. Hyomin thở dài, cô mở cửa ra thì thấy Qri đang ngồi ở sofa. Nhìn thấy Hyomin, Qri vội vã chạy lại kéo tay cô ngồi xuống....

"Thế nào? Có phát hiện gì không?"

Qri chớp chớp mắt nhìn Hyomin, cô ủ rủ nói, giọng nói nhỏ và kéo dài:

"Không có... nếu muốn phát hiện gì đó thì phải sang nhà Jiyeon, chứ căn hộ chẳng có gì đặc sắc cả."

"Em có tin tưởng Jiyeon không?" - Qri nghi ngờ hỏi.

"Em cũng không biết nữa, Jiyeon có rất nhiều bí mật không muốn em biết. Nhưng hôm nay em ấy đã cứu em khỏi lưỡi dao đó... em đang phân vân lắm...!"

Qri nhìn Hyomin vẻ mặt nghi ngờ rồi liên tục gật đầu.

Ngẩn ra một hồi lâu, Hyomin nhận được tin nhắn, là của Jiyeon:

"Không cần làm việc nữa, ngày mai đến căn hộ của em, em có việc khác cho chị làm!"

Hyomin đọc tin nhắn mà tròn mắt, giơ điện thoại ra cho Qri xem, Qri cũng đơ theo. Hyomin cắn môi nghiến lợi:

"Không biết đứa nhóc này sắp giở trò gì nữa đây!"

"Không sao, mai đến đó thử xem, nên nhớ là căn hộ đó chỉ có Jiyeon thôi đó nha. Hãy cẩn thận!" - Qri vừa nói vừa cười đắc ý. Hyomin nghe được liền đỏ mặt quay sang hét:

"Waeee??? Chị nói vậy là sao hả?"

"Không có gì, lớn rồi. Mau tìm cho mình chổ dựa đi. Sao cứ để chị lo hoài vậy?" - Qri cười cười nói.

"Biết rồi biết rồi, chị nói như dễ lắm ấy."

"Sẽ được thôi, tin chị đi. Và chị cũng tin là em sẽ không đeo theo chị suốt đời.!"

Nói rồi Qri cười to bước lên phòng. Hyomin cắn răng thầm mắng Qri. Sao có thể đối xử với đứa em gái này như vậy chứ?

Tiếng chuông cửa vào lúc 7h tối khiến Jiyeon cong môi cười đắc ý. Trái ngược hẳn với tiếng chuông dồn dập thì điệu bộ của nó lại hoàn toàn thư thả khi bước ra. Nhìn thấy Hyomin, Jiyeon tỏ ra hài lòng.

"Vào đi!" - Jiyeon hất hàm.

Hyomin bước vào, vừa đi vừa điều hòa lại hơi thở của mình. Đứa nhóc này lại sắp ra lệnh cho cô.

"Chị đến sớm hơn em nghĩ!"

"Vậy tôi phải làm gì?"

Không vòng vo, Hyomin không cảm xúc nói. Lúc này mới để ý Jiyeon không mặc áo, chỉ mặc mỗi áo lót, bông băng được cô dùng hôm qua đã thấm đỏ một vài chổ.

"Làm gì?"

Jiyeon nhếch môi, sau đó sải chân bước vào phòng tắm, ngồi xuống bồn tắm đã ngập nước hơn nửa. Nó thư thái gác tay lên thành bồn tắm, nghiêng đầu tựa vào đó. Hyomin đứng ở cửa phòng, không kiên nhẫn nhìn Jiyeon.

"Tạm thời hôm nay... tắm cho em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro