CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời hôm nay... tắm cho em!"

Ba chữ Jiyeon nhả ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi có chủ đích khi thấy Hyomin đang khó chịu. Ngay lập tức, câu nói của nó khiến cô ngẩn ra.

"Em... đang đùa?"

"Chị nghĩ em là người thích đùa?" - Jiyeon cười giễu cợt.

"Hôm qua cũng đã làm rồi, chị còn ngại gì? Hơn nữa chỉ là chà lưng bình thường... chứ đâu có kêu chị..."

"..."

"Nếu không muốn, chị có thể không làm. Em không ép chị." - Jiyeon nhún vai - "Chị có thể về...!"

"Đứa nhóc bỉ ổi!"

Hyomin nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. Biết cô muốn gặp nó, lại bày ra cái trò này. Hừ! Đúng là trẻ con.

"Giờ chị biết cũng chưa muộn, dù sao từ trước đến nay em cũng không nói mình tốt đẹp . Còn hơn là người suốt ngày tỏ ra ngây thơ như chị. Sao?"

Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon, muốn bóp chết tên nhóc này quá đi. Cô cắn chặt môi, gật đầu:

"Được!"

"Có thể bắt đầu." - Jiyeon mỉm cười hài lòng.

Hyomin tiến đến và ngồi xuống, cô gỡ bông băng trên tay Jiyeon ra. Cơn phẫn nộ khiến mọi động tác của cô không còn dịu dàng như lúc tối mà ngược lại vô cùng tùy tiện. Không biết vô tình hay cố ý, cô liên tục chạm mạnh vào vết thương. Mỗi lần như vậy, Jiyeon không hề kêu la, chỉ thoáng chau mày. Xem ra, cô gái trước mặt không phải là người dễ bắt nạt. Jiyeon hứng thú quan sát cô.

"Mỗi ngày hãy đến đây nấu ăn và thay bông băng cho đến khi vết thương này lành. Rất đơn giản, không phải chị không làm được đó chứ?"

Gật đầu. Sau đó khựng lại.

"Còn dì Jeon thì sao?"

"Nhà ở đó dì Jeon sẽ trông coi. Em đã nhắc nhở dì ấy cẩn thận rồi. Sao? Lo lắng cho dì Jeon à?"

Cô liếc Jiyeon một cái, sau đó không để ý nó nữa, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Xong rồi!"

Hyomin phủi tay đứng dậy.

"Tôi về đây! Tôi có hẹn!"

"Hẹn với ai?" - Jiyeon trầm giọng hỏi.

"Với Hani!" - Hyomin bình thản trả lời.

Lại là cái người đó, nghe đến tên là trong Jiyeon một bụng lửa giận. Nó thư thả nhả ra 2 chữ:

"Không được!"

"Wae?????" - Hyomin kinh ngạc

"Chị không phải làm việc cho em sao? Em đã cho phép chị về đâu?"

"Nhưng công việc đã xong rồi.!"

Jiyeon không còn kiên nhẫn, đứng dậy đối mặt với Hyomin. Tức giận nói:

"Sao chị thích đi với cô ta thế? Cô ta có gì tốt?"

"Liên quan đến em sao?" - Hyomin nhíu mày nghiên đầu nhìn Jiyeon.

Jiyeon lại rơi vào im lặng, Hyomin nhếch môi:

"Em... mấy chuyện riêng tư của tôi em cũng muốn quản sao?"

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhắm vào người mình, cô lập tức tìm đường thoát thân. Nhưng vừa xoay người đi thì Jiyeon đã nhanh hơn. Nó vòng tay qua người Hyomin và kéo cả người cô sát lại. Dù bị thương nhưng lực kéo của Jiyeon rất mạnh khiến Hyomin không thể vùng vẫy, người cô lúc này bị ấn vào thành bồn tắm khiến vùng bụng vô cùng đau nhức.

"Em buông..."

Hyomin chưa nói xong thì bờ môi đã bị Jiyeon chiếm lấy một cách thô bạo. Hyomin mím chặt môi, cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vòng tay Jiyeon cứ như gọng kìm khóa chặt lấy cô.

"Đã bảo là không được thân mật với cô ta. Đây là hình phạt!"

Jiyeon đột ngột buông ra. Trong vòng tay Jiyeon, Hyomin thở dốc từng cơn. Hơi thở chưa kịp ổn định lại thì nó một lần nữa hôn xuống. Trong cơn hoảng loạn, khó thở, cô cắn mạnh vào môi Jiyeon. Nhân lúc đôi tay Jiyeon nới lỏng, cô lập tức thoát ra và đứng bật dậy quay lưng chạy đi.

"Chị được lắm.!"

Jiyeon đưa tay quẹt đi vết máu trên môi, ánh mắt hiện lên tia cáu gắt.

Cả người ướt nhẹp chạy ra khỏi nhà, không ngừng thở dốc. Hôm nay là sinh nhật cô, lại bị Jiyeon làm thành thế này, cô không khỏi ấm ức mà chảy nước mắt. Hani đến theo địa chỉ của Hyomin đưa. Thấy cô đang đứng trước cổng mà khóc. Hani vội vã xuống xe, chạy đến lo lắng hỏi:

"Hyomin unnie... sao người chị ướt hết vậy? Sao lại khóc như thế?"

Hyomin ôm chầm Hani, bật khóc. Hani để Hyomin khóc, tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Có chuyện gì sao?"

Lúc này Hyomin mới nín khóc, cô đưa tay lau nước mắt:

"Không có gì... chúng ta đi thôi! Đi về thay đồ đã!"

"Dae!..."

Hani sốt ruột nhìn Hyomin, ôm lấy vai cô dìu lên xe. Hani xoay mặt lại nhìn vào trong nhà, ánh mắt trở nên tức giận.

Tối hôm đó Jiyeon trở về nhà. Bước vào phòng nói chuyện với Yoon Ah. Dì Jeon bước vào.

"Bác sĩ nói Yoon Ah có tiến triển tốt..."

"Dae! Nhờ dì chăm sóc cậu ấy giúp con."

Vừa nói, Jiyeon nắm chặt tay Yoon Ah, ánh mắt trở nên rất dịu dàng. Dì Jeon im lặng một lúc nhớ ra một chuyện:

"Hôm nay con không ở cùng Hyomin sao?"

"Hừ...!" - Jiyeon thốt lạnh một tiếng.

"Hai con xảy ra chuyện gì?" - Dì Jeon nhin Jiyeon hầm hực, hỏi.

"Chị ấy đi cùng với Hani rồi!" - Jiyeon trầm giọng có chút bực, nói.

Thấy dì Jeon im lặng, Jiyeon nhíu mày hỏi:

"Dì có chuyện gì sao?"

"Hôm nay... là sinh nhật Hyomin. Con không biết à?"

Jiyeon nghe dì Jeon nói liền giật mình, sao chị ấy không nói gì với mình? Trở lại với gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói:

"Sao dì biết?"

"Là Soyeon, lúc chiều đến thăm Yoon Ah, đã nói cho dì biết. Vì nghĩ con đang ở cùng Hyomin chắc có lẽ con biết rồi nên dì không nói!"

"Hừ...!"

Jiyeon tức tối đứng bật dậy đi ra ngoài.

Lúc này, ở một nhà hàng cao cấp, Hyomin và Hani đang cùng nhau mừng sinh nhật. Cô đã thay đổi bộ trang phục khác rất đẹp. Hani cầm ly rượu lên nhìn Hyomin say đắm.

"Hyomin unnie! Chúc mừng sinh nhật!"

"Hani. Hôm nay cảm ơn em!"

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau được một lúc, bỗng tâm trạng Hani chùng xuống, nhớ đến gương mặt đắc ý của Jiyeon lúc nảy, căm phẫn không thôi.

"Hyomin unnie! Đừng đến đó nữa được không?"

Hyomin kinh ngạc ngẩng lên nhìn Hani, hỏi:

"Em nói là đến đâu?"

"Nhà Jiyeon!"

Hyomin im lặng, ánh mắt hờ hững nhìn Hani. Hani nhận ra điều này, tiếp tục nói:

"Không lẽ chị yêu Jiyeon đến mức, để cậu ấy đùa giỡn với chị sao?"

"Em nói vậy là sao?" - Hyomin buông thìa xuống bàn.

"Em cho chị biết, Jiyeon không phải người đơn giản. Biết bao người bên ngoài yêu chị, sao chị cứ từ chối mà đi yêu một người như Jiyeon chứ?" - Hani bình thản nói.

Hyomin nghe Hani nói, cười cười lắc đầu:

"Hôm nay em có vấn đề hả? Sao cứ nói đến chuyện này? Chị làm gì có ai yêu chứ?"

"Là em!"

Trong đầu Hani lúc nào cũng là hình ảnh của cô. Rất nhiều lý do mà Hani nghĩ ra để được ở cạnh Hyomin, nhưng chúng vẫn không cho Hani can đảm.

Hani luôn đứng ở một góc quan sát Hyomin, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Và rồi đau lòng hơn khi Hyomin đi cùng với Jiyeon, người này cho Hanu cảm giác rằng không được an toàn. Hết lần này đến lần khác, Hani muốn đến giằng Hyomin ra khỏi Jiyeon, nhưng lại không có can đảm vì Hani biết Hyomin không hề yêu mình, người cô yêu là Jiyeon.

Lúc đó, đến chính Hani cũng căm ghét bản thân mình khi mình... một chút cũng không muốn Hyomin bị tổn thương, ngược lại, cô lại để cho Jiyeon tổn thương mình. Hyomin ngơ ngác khi nghe Hani nói, lúng túng cúi mặt xuống, không biết phải làm gì.

"Nếu... em biết chị đã yêu Jiyeon? Tại sao lại còn yêu chị làm gì? Có rất nhiều người tốt hơn chị, xứng đáng có được tình cảm của em."

Hani rơi vào trầm mặc, lấy trong túi xách ra hộp quà nhỏ, từ tốn mở nó ra, là một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền chính là hoa lưu ly.

"Đẹp quá...!" - Hyomin trầm trồ khen ngợi.

"Quà của chị đó...!" - Hani giơ dây chuyền ra.

Hyomin nhìn có vẻ rất đẹp nhưng rồi lại nghĩ đến tên mặt lạnh kia. Cô từ chối:

"Chị không nhận đâu, hôm nay em mừng sinh nhật cùng với chị là chị vui rồi."

Hyomin cười rồi cô cúi xuống ăn, không hay Hani đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng yêu thương. Hani đứng dậy tiến đến dùng tay nâng mặt cô lên và hôn lên môi cô một cái. Hành động của Hani khiến Hyomin bất ngờ, sau đó là tức giận.

"Làm gì vậy?"

"Chỉ là hôn thôi mà, chị làm gì căng thẳng vậy? Sợ Park Jiyeon thấy sao?" - Hani bình thản trả lời.

"Hừ...! Không thích thế!"

"Ừm..." - Hani gãi cằm - "Vậy chị nhận dây chuyền đi."

Thái độ của Hani khiến Hyomin thở dài. Cô càng cố đẩy Hani ra xa, Hani lại càng đến gần. Nhưng, cô không muốn Hani bị tổn thương. Vì vậy, tất cả mọi thứ trong mối quan hệ của hai người đều phải sòng phẳng, không ai nợ ai. Cô gật đầu đồng ý, Hani giúp đeo cho cô.

Sau đó, Hyomin đứng dậy nhón người hôn lên má Hani một cái. Hani cười, lắc đầu.

Đối với Hyomin, tình yêu là tình yêu, ơn nghĩa là ơn nghĩa. Hai khái niệm đó hoàn toàn không giống nhau. Hyomin sẽ không vì tình yêu mà phải mang ơn nghĩa. Và càng không vì ơn nghĩa mà phải cho đi tình yêu.

Nhưng Hani không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục ở cạnh Hyomin. Vì vậy, những ngày sống cạnh nhau của họ tiếp tục diễn ra trong âm thầm. Trong sự cố gắng của Hani và trong sự hờ hững của Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro