CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, Jiyeon đã cho phép Hyomin tự mở cửa căn hộ, mật khẩu nó vẫn để như cũ. Lúc Hyomin đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, cảnh tượng bừa bộn ở phòng khách khiến cô tròn mắt. Trên bàn hay dưới sàn đều có vỏ chai rượu. Không biết có chuyện gì xảy ra. Đi vào phòng ngủ, không thấy Jiyeon đâu. Nhìn về phía phòng tắm, cô thấy cửa đã mở từ lúc nào, Jiyeon đang nằm trong bồn tắm, cả người mệt mỏi dựa hẳn về sau, hai mắt nhắm nghiền. Hyomin hít sâu, thận trọng bước đến.

Ngồi xuống cạnh Jiyeon, định nâng cánh tay nó lên.

"Đừng động vào!"

Jiyeon đột ngột lên tiếng khiến Hyomin giật mình. Mùi rượu quẩn quanh không khí, chắc chắn Jiyeon đã uống rất nhiều. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác ánh mắt của nó chất chứa nỗi cô đơn. Cô như không nghe cũng không thấy. Đi ra ngoài lấy dụng cụ y tế ra để xử lý vết thương cho Jiyeon.

Nhìn vết thương còn há miệng của Jiyeon, lại còn vì mình mà bị như thế nên cô không thể không xót xa. Vì vậy, khác hẳn với hành động tùy tiện hôm trước, cử chỉ của Hyomin trở nên vô cùng dịu dàng và thận trọng khi thay bông băng.

Jiyeon chau mày, người con gái này đúng là không biết nghe lời mà. Jiyeon mở mắt ra im lặng ngắm nhìn Hyomin, khuôn mặt cúi xuống, tóc buông về một bên, đôi hàng mi cong vút, bờ môi khép hờ, đôi mắt chăm chăm chú quan sát vết thương với vẻ chuyên tâm... tất cả khiến nó như bị mê hoặc. Cảm giác khác lạ nào đó trỗi lên trong lòng khi bàn tay Hyomin chạm vào da thịt mình.

"Không còn mạnh tay nữa sao?" - Jiyeon lên tiếng châm chọc.

"Không!" - Hyomin bình tĩnh đáp, mắt vẫn dán vào vết thương.

Không gian tiếp tục chìm vào im lặng. Jiyeon ngồi ngắm Hyomin, đáy mắt ẩn hiện yêu thương. Vết thương được thay bông băng xong, Hyomin ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jiyeon, khiến cô ngây người, tim vô cớ đập mạnh. Thời gian như đóng băng lại khi hai ánh mắt chạm nhau.

"Xong rồi...!"

Hyomin đứng thẳng người dậy, Jiyeon ra khỏi bồn tắm, lạnh lùng bước ra ngoài.

Tối, Hyomin lại đến nhà Jiyeon. Cô loay hoay dưới bếp, Jiyeon ngồi đợi cô ở bàn ăn. Mặt có chút phấn khích, lấy trong túi ra cái hộp nhỏ để trên bàn.

Khi "làm việc" ở đây, chỉ khi Jiyeon buông lời châm chọc, cô mới đáp trả, còn bình thường thì cứ trả lời qua loa. Một lúc nào đó, Hyomin lại nghĩ, thật ra công việc này có gì không tốt? Hằng ngày được bên cạnh người cô yêu thương, và thời gian làm việc rất ngắn. Nếu có điểm nào đó không tốt thì chính là nó khiến mọi nỗ lực dừng yêu Jiyeon của cô trở nên vô vọng.

Hyomin đang nấu ăn thì ngẩng lên khi nghe có tin nhắn đến. Là của Hani, Hani rất quan tâm cô, bảo cô phải ăn uống đầy đủ và đặc biệt là không được để Park Jiyeon ăn hiếp. Cô vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười.

Jiyeon đứng dậy, định bước đến chỗ Hyomin, vừa vặn nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy điện thoại cầm trên tay. Nó thừa biết là tin nhắn của ai. Cùng một sự việc, nếu tin nhắn đó mang đến niềm vui cho Hyomin thì ngược lại, mang đến nỗi bực dọc trong Jiyeon. Cứ nghĩ đến việc Hyomin ở cùng Hani, Jiyeon cảm thấy rất tức tối.

"Yah! Chị làm gì mà lâu vậy?!" - Jiyeon lớn tiếng, sau đó bực tức ngồi xuống ghế.

"Ừ...!" - Hyomin rời mắt khỏi điện thoại, nhìn bóng lưng của Jiyeon, cô thầm mắng - "Đáng ghét!"

Hyomin lững thững bắt đầu dọn món ra. Liếc nhìn, cô thấy trên bắp tay Jiyeon đã thay bông băng mới. Nếu có thể tự thay bông băng tại sao không tự tắm, ra ngoài ăn cơm đi?

"Nghĩ gì vậy?" - Jiyeon không thoải mái lên tiếng.

"Không có gì!" - Hyomin hờ hững đáp, cô rót một ly nước đầy đặt trước mặt Jiyeon.

"Tối qua đi chơi có vui không?" - giọng Jiyeon như thể vọng về từ một nơi rất xa, Hyomin không nghe ra được cảm xúc trong đó. Cô cũng không để ý nó đang nắm chặt cây muỗng tưởng như gãy đôi.

"Rất vui!"

Jiyeon rơi vào trầm mặc, vô tình nhìn lên cổ cô. Có một sợi dây chuyền lập lánh trên đó. Chắc chắn đó là của Hani tặng. Hơ! Xem ra hai người rất vui vẻ với nhau. Bỗng, Jiyeon đứng bật dậy, trầm giọng:

"Không ăn nữa. No rồi!"

Nói rồi nó xoay lưng đi, tiện thể đưa tay cầm lấy cái hộp nhỏ về phòng. Hyomin khó hiểu nhìn theo:

"Em đã ăn gì đâu mà bảo no?"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Hyomin ngẩn ra suy nghĩ. Đứa nhóc này, lúc nảy vẫn còn tốt mà, sao bây giờ lại như vậy? Cô liều mạng đi theo Jiyeon vào phòng. Nó nằm dài trên giường, chăn trùm kín mít. Cô thở dài:

"Jiyeon, em ra ăn đi, em là trẻ con sao? Sao lại hành động như thế?"

Jiyeon trong chăn, tức tối không chịu được, mắt đỏ ngầu lên, hai tay nắm chặt đẩy chăn ra, đến đối diện với Hyomin:

"Còn không phải vì chị sao?"

"Wae?? Sao lại vì chị chứ?" - Hyomin ngạc nhiên đáp.

Jiyeon không kiên nhẫn, hầm hực bước đến bàn lấy cái hộp nhỏ cầm lên, đứng trước mặt cô:

"Đáng lẽ ra, vì muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Muốn tặng quà sinh nhật. Nhưng chắc có lẽ chị không cần đến nó rồi.!"

Im lặng một lúc, Hyomin trở nên tức giận, quát:

"Wae? Sao em vô lí thế? Nếu muốn tặng quà sinh nhật đưa cho tôi là được rồi, sao em..."

"Đưa sao? Còn chổ để cho món quà này sao? Thật thừa thải đối với chị. Có vẻ tối qua chị và Ahn Hani rất vui vẻ với nhau."

Jiyeon tức giận đập mạnh chiếc hộp xuống đất, khiến cho sợi dây chuyền văng ra đất. Hyomin tim như bị bóp nghẹn, đau nhói, mắt đỏ hoe, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, không ngờ Jiyeon có thể nói ra lời này để tổn thương cô. Hơi thở của Hyomin càng trở nên dồn dập vì tức giận, ngực cô phập phồng.

"Đúng đấy! Tôi và Hani đêm qua rất vui vẻ với nhau. Chuyện này liên quan gì đến em? Em nói xem? Sao em luôn cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi, buông lời tổn thương đến tôi?"

"Bởi vì bản thân tôi rất khó chịu khi chị gần gũi thân mật với người khác!"

Lời Jiyeon thốt ra khiến cô cứng người, chằm chằm nhìn nó.

Jiyeon nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hyomin, sau đó nhìn sợi dây chuyền nằm dưới đất, bần thần bước đến nhặt lên bỏ lại vào hộp, dúi vào tay cô:

"Cái này, chị không thích có thể bỏ nó đi."

Nói rồi, Jiyeon một mạch bước ra ngoài đóng sầm cửa. Hyomin cầm chiếc hộp trên tay mà ngơ ngác, giọt nước mắt lúc nào đã khô lại trên má.

Về nhà, cả đêm Hyomin cuộn người trong chăn. Cô suy nghĩ về những lời Jiyeon nói, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cô ngồi dậy, mở hộp nhỏ ra, sợi dây chuyền bạc của Jiyeon tặng, một nửa là hoa lưu ly, một nửa là quả dâu. Tên Hyomin được khắc rất tinh tế và đẹp mắt đến đó.

Một người lạnh lùng như Jiyeon, sao có thể tâm lý như vậy. Biết thứ gì sẽ làm cô vui. Hôm nay lại vô tình làm em ấy buồn rồi.

===================
Hyomin tung cửa chạy vào.

"Chị đến trễ."

Giọng Jiyeon vang lên giữa không gian tĩnh lặng,nó đang ngồi trong bồn tắm ngập nước đợi cô như thể đã ở đó rất lâu rồi. Hyomin đưa tay vuốt ngực để hơi thở điều hòa trở lại, sau đó bước vào. Lúc này cô cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện hôm qua Jiyeon đã cư xử tệ với cô.

Hyomin ngồi xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng dâng lên niềm xót xa khó tả. Jiyeon đưa tay, lướt qua viền mắt Hyomin.

"Vì em mà khóc sao?"

Hyomin không trả lời, cô mở nước và bắt đầu.

"Chị biết không? Em rất ghét chị." - giọng nói trầm thấp của Jiyeon đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng bao trùm của cả hai.

Bàn tay Hyomin khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục di chuyển trên vai Jiyeon.

"Ghét chị lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ.!"

Jiyeon nhìn Hyomin, nhớ đến ngày đầu tiên gặp cô ở trường học dương cầm trong bộ váy trắng thuần khiết, đôi mắt biết cười, khuôn mặt vô cùng ngây thơ. Lúc đó, nó không tin trên đời này lại có thiên thần.

Hyomin im lặng, bên tai là tiếng nước chảy cùng với giọng nói trầm thấp của Jiyeon.

Jiyeon chính là như vậy, nó muốn lột bỏ vẻ mặt ngây thơ kia của Hyomin, nhưng, vẻ bên dưới sự ngây thơ đó, nó chỉ cho phép mỗi mình nhìn thấy.

"Em càng ghét nụ cười của chị mỗi khi vào lớp gọi em đi ăn, ghét khuôn mặt nhìn nghiêng của chị lúc chị chăm chú đàn và cả lúc chị bị em tổn thương vẫn mỗi ngày chịu đựng đến làm việc".

"Nhưng chị là loại con gái gì? Hôm trước bị em tổn thương như vậy hôm nay vẫn đi làm? Chị thích bị em làm tổn thương lắm sao?"

Jiyeon nhớ rất rõ lúc nó bế cô vào phòng thay đồ, cảm giác kỳ lạ nào đó đã trổi dậy, chính xác là muốn bảo vệ cả đời này.
Những lời Jiyeon nói, Hyomin không giải thích. Cô vờ như không nghe thấy mà vẫn tập trung vào công việc chính của mình.

"Nếu chị không đến nhà em, nếu chị không kiên trì đến làm việc, và... nếu hôm ở con hẻm đó chị không xuất hiện..."

"Tôi xong rồi...!" Hyomin với tay tắt nước, toan đứng dậy nhưng Jiyeon đã kéo cô ngồi xuống.

"Vì ngày hôm đó chị xuất hiện, nên chị đừng mơ em buông tha cho chị. Chị nghĩ thức ăn chị nấu có giá trị bằng tiền sao? Hay chính chị mới là vô giá?"

"Em bị điên à?"

Hyomin hất mạnh tay Jiyeon ra, cô đứng dậy, nhưng cả người cô đột nhiên bị Jiyeon ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro