I. TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết! Tuyết rơi thật nhiều, trắng xoá cả một vùng trời. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua hàng cây trơ trụi, oằn mình vì tuyết phủ nặng trĩu trên cành. Mặt đất nơi đây được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc, in sâu từng dấu chân của đoàn người đang gồng mình đi ngược chiều gió.

Cao Trí Viễn ngước mặt lên nhìn màn trời buông màu âm trầm, một nỗi sợ hãi vô hình cuộn trào trong lòng, ông biết gia tộc họ Cao không thể qua khỏi đêm nay. Cao Trí Viễn lấy ra từ trong túi áo choàng lông một sợi dây chuyền màu bạc với mặt dây chuyền là một cây thánh giá được chạm khắc tinh xảo, rồi đeo lên cổ hài tử đang say ngủ trong tay ông.

"Trí Nghiên, cầu mong kỳ tích sẽ đến với con..."

Cao Trí Viễn vừa dứt lời, một trận bão tuyết từ đâu ập tới. Gió cuồn cuộn từng cơn, mang theo tuyết tốc vào đoàn người đang hoảng sợ cực độ. Mọi người đứng nép vào nhau, chắp tay thầm cầu nguyện, những đứa bé bắt đầu khóc thét lên. Ai cũng biết, người đó sắp đến rồi.

Từ trong cơn bão tuyết, một thân ảnh huyền bí với áo choàng đen bay phất phới hiện ra. Nàng càng bước tới gần, gió tuyết như tách làm hai, tạo thành con đường đi cho nàng. Dường như, mọi sự, mọi vật đều không dám chạm vào nàng.

Cao Trí Viễn hạ cánh tay đang che trước trán vì tuyết thổi rát buốt vào mắt, ông sững sốt, đứng bất động trước vẻ đẹp ma mị của nàng. Không chỉ riêng Cao Trí Viễn, những người ở đây đều thất thần ngắm nhìn nàng.

Phác Hiếu Mẫn – công chúa ma cà rồng của Huyết tộc, thuộc dòng dõi hoàng gia, mang trong mình một dòng máu thuần chủng của những bậc ma cà rồng cấp cao nhất, mạnh mẽ, xinh đẹp hoàn mỹ nhất và cũng vô cùng tàn độc trong tất cả tộc ma cà rồng. Trên thế gian, vẻ đẹp của Phác Hiếu Mẫn chỉ được đồn đại và thêu dệt, vì hầu như kẻ nào thấy được dung nhan của nàng đều phải chết. Giờ đây, Cao Trí Viễn mới biết, Phác Hiếu Mẫn quả thật danh bất hư truyền.

Phác Hiếu Mẫn quét mắt một lượt qua những gương mặt thẫn thờ ở đây, đôi môi đỏ như máu nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Ánh mắt sáng rực nhưng lạnh lẽo như tuyết xoáy thẳng vào Cao Trí Viễn khiến ông một trận run rẫy.  Kiềm nén cơn sợ hãi, Cao Trí Viễn nhẹ nhàng đặt Cao Trí Nghiên vào vòng tay của vợ ông, nhìn bà lui dần về phía sau rồi quay lại nhìn thẳng vào Phác Hiếu Mẫn, khẩu khí vững vàng nói:

"Phác Hiếu Mẫn, em trai ta, Cao Trí Bạc đã cam tâm tình nguyện chịu tội chết vì phản bội gia tộc mà đi yêu một loài quỷ dữ như ngươi. Tại sao ngươi lại muốn giết cả gia tộc họ Cao chúng ta? Ngươi muốn tất cả thợ săn ma cà rồng đều phải chết, ngươi mới hài lòng sao?"

"Hahaha..."- Phác Hiếu Mẫn ngửa đầu cười, âm thanh lanh lảnh, khô khốc khiến ai nghe cũng phải run sợ, co rúm cả thân thể.

"Thật nực cười!"- Phác Hiếu Mẫn ngừng cười, giọng nói băng lãnh cất lên. "Cam tâm tình nguyện ư? Chàng là cam tâm tình nguyện để các người trói chàng trên cây thánh giá, không ăn không uống suốt 3 ngày 3 đêm giữa tràng giá rét đến mai mọt cả thân thể ư?"

Cao Trí Viễn im lặng, Phác Hiếu Mẫn nói không sai, nhưng đó là luật lệ của thợ săn ma cà rồng, có tình cảm với loài ma cà rồng sẽ phải chịu hình phạt hà khắc như vậy. Đã là người của gia tộc thì phải tuân theo luật lệ, không ngoại trừ ai cả, kể cả Cao Trí Bạc – một thợ săn ma cà rồng xuất chúng nhất của gia tộc.

"Loài người các ngươi còn tàn nhẫn và độc ác hơn cả loài ma cà rồng chúng ta! Các ngươi căn bản là không hề có tình yêu!"

"Phác Hiếu Mẫn, ngươi có tình yêu sao? Loài ma quỷ các ngươi hiểu được tình yêu là gì sao? Hay chẳng qua là ngươi thèm khát dòng máu của Cao Trí Bạc?!" – Cao Trí Viễn không hiểu mình lấy đâu ra lá gan đi chọc giận Phác Hiếu Mẫn, nhưng giờ đây, hối hận thì cũng đã quá trễ.

Phác Hiếu Mẫn hét một tiếng đầy phẫn nộ: "Ngươi...!". Sau đó, nàng phất tay áo, một đàn dơi mắt sáng quắt, răng nhanh nhọn hoắc từ ống tay áo nàng bay ra, nhiều đến mức che lấp cả ánh tà dương yếu ớt. Mọi người sợ hãi, vừa la hét vừa bỏ chạy tán loạn, nhưng nào thoát được nanh vuốt của lũ dơi quỷ. Lũ dơi rít lên, bám lấy cổ của từng người rồi cắm răng nanh vào, người người máu tươi bắn ra từ cổ, rồi đổ gục xuống trước mắt Cao Trí Viễn. Ông căm phẫn, nghiến chặt răng, rút súng ra nhắm Phác Hiếu Mẫn mà bắn.

"Đoàng!!"

Tiếng súng rền vang giữa vùng núi hoang vu, khiến cho tuyết từ vách núi sạt lỡ xuống, tung bụi trắng xoá. Lớp bụi vừa tan, Cao Trí Viễn nheo mắt, tìm kiếm thân ảnh Phác Hiếu Mẫn nhưng trước mắt ông, chỉ là màn mưa tuyết. Cao Trí Viễn vừa chớp mắt một cái, đã cảm thấy cổ mình bị thít chặt đến mức không thể thở nỗi. Phác Hiếu Mẫn một tay bóp cổ Cao Trí Viễn nâng lên cao, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, răng nanh dài và nhọn hoắc chìa ra. Cao Trí Viễn mặt trắng bệch nhưng vẫn cố đưa mắt tìm kiếm vợ con, ông vận hết nội lực mà hét lên những lời cuối cùng:

" Phu nhân! Bảo vệ...hài tử. Ặc...Trí Nghiên...là hậu duệ...ặc...ặc..."- Chưa dứt lời, Cao Trí Viễn đã gục đầu tắt thở. Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng, thẳng tay vứt xác Cao Trí Viễn xuống nền tuyết.

Phác Hiếu Mẫn không bao giờ hút máu của những kẻ trần tục, nguyên tắc của nàng chính là chỉ hút máu những hậu duệ thợ săn ma cà rồng, và chỉ dòng máu đó mới có thể quyến rũ được Phác Hiếu Mẫn. Và chính vì thế mà nàng đã đem lòng yêu Cao Trí Bạc, nàng không chỉ bị quyến rũ bởi dòng máu mà còn bởi sự tuấn tú và anh dũng của Cao Trí Bạc. Thế nhưng, ông trời thật biết trêu ngươi lòng người. Cao Trí Bạc yêu Phác Hiếu Mẫn, chàng cảm nhận được trái tim ấm áp của nàng được bao bọc sau vẻ bề ngoài lạnh giá, chàng quyết bỏ trốn khỏi gia tộc để đến với nàng nhưng không may bị phát hiện và phải chịu tội chết. Phác Hiếu Mẫn như phát điên lên khi biết tin Cao Trí Bạc đã chết bởi chính gia tộc của chàng. Nàng điên cuồng truy lùng khắp nơi, giết không biết bao nhiêu người để tìm được nơi trú ẩn của gia tộc họ Cao. Nhưng khi đến nơi thì họ đã bỏ trốn và cuối cùng nàng cũng đã đuổi kịp.

Tất cả các ngươi...đều phải trả giá cho cái chết của chàng!

Phác Hiếu Mẫn nhìn xung quanh, xác người rải rác trên những vũng máu đỏ thẩm, nổi bậc trên nền tuyết trắng xoá. Khung cảnh thật ghê rợm, nhưng Phác Hiếu Mẫn bất giác mỉm cười. Một nụ cười phản phất nét đau thương. Nàng đang giễu cợt chính mình...
Tại sao trong lòng vẫn còn đau thế này, chẳng phải đã trả được thù cho chàng rồi sao?
Phác Hiếu Mẫn là đang mâu thuẫn, nàng thật sự không biết bản thân mình muốn gì nữa, giết người cũng chẳng thể làm cho Cao Trí Bạc sống lại được.

Lúc Phác Hiếu Mẫn định quay lưng đi nhưng thu hút ánh mắt nàng là đám dơi quỷ đang bay vòng vòng tại một chỗ khuất cạnh vách núi. Nàng tiến tới gần, một phụ nữ xinh đẹp đã bị lũ dơi cắn chết nhưng trên tay vẫn ôm chặt một hài tử vẫn còn yên giấc. Phác Hiếu Mẫn nhíu mày, nàng không hiểu tại sao đám dơi lại không cắn chết hài tử này mà cứ bay quanh quẩn trên đầu nó. Phác Hiếu Mẫn nghi ngờ, nàng khuỵ một gối cúi xuống cạnh đứa bé, vạch lớp chăn bông quấn quanh người nó ra, một luồng sáng chiếu tới loá mắt, làm nàng phải lùi lại.

Là một nữ hài tử ư? Nhi nữ của Cao Trí Viễn? Hậu duệ...? Cây thánh giá trên người nó...

Đứa bé khóc thét lên vì lạnh, tiếng khóc cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Hiếu Mẫn, nàng vội quấn chăn lại cho nó rồi bế nó lên. Hài tử đang khóc bỗng nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn thì im bặt, mở to đôi mắt còn ngân ngấn nước, nhoẽn miệng cười với nàng.

Phác Hiếu Mẫn không tự chủ được mà tim đập lỡ một nhịp. Phác Hiếu Mẫn định ném đứa bé đi, cuối cùng lại không nỡ xuống tay với nó, nàng muốn để nó lại đây, tự sinh tự diệt. Nhưng từ trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc lạ lẫm ngăn cản hành động của nàng. Phác Hiếu Mẫn nhìn hài tử bắt đầu thiêm thiếp trong vòng tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo khẽ biến động:

"Ngốc tử! Cả gia tộc của người đã chết dưới tay ta. Vậy mà ngươi vẫn có thể yên ổn mà ngủ ư, Cao Trí Nghiên?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, nụ cười xinh đẹp hiếm hoi vẽ lên trên đôi môi đỏ mọng, ngón tay thon dài lạnh như băng khẽ chạm vào đôi má phúng phính của Cao Trí Nghiên: "Từ nay, ngươi sẽ là Phác Trí Nghiên, đứa trẻ của Phác Hiếu Mẫn!"

Nói rồi, Phác Hiếu Mẫn nhẹ phất tay, đàn dơi quỷ lại chui vào ống tay áo của nàng. Phác Hiếu Mẫn bế Phác Trí Nghiên biến mất giữa màn mưa tuyết mù mịt, để lại một khung cảnh đìu hiu xác người, nồng nặc mùi máu tanh cùng ánh mắt đói khát của lũ sói đang tràn về trên sườn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro