Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ngày chào đón nhân viên mới*** 

   Yuri đứng lên bục phát biểu 

-Tôi là Kwon Yuri, chủ tịch của công ty Soshi, nếu có gì bất mãn cứ trực tiếp báo cáo với tôi, bây giờ, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho mọi người, trong 2 ngày, mỗi người phải giao cho tôi 100 mẫu thiết kế, tôi sẽ đích thân kiểm chứng năng lực từng người, nếu ai không làm được sẽ bị đuổi khỏi công ty ngay lập tức... 

  Yuri nói xong, tất cả đều nhao nhao lên, nhiều ý kiến như: có chuyện gì với chủ tịch vậy chứ?...cô ta có đúng là chủ tịch không vậy?...cái công ty này hay thật, chưa gì đã muốn đuổi người ta như vậy rồi...thật vô lý mà...đúng là công ty lớn có khác...làm thế này là ép chết nhân viên rồi...

-Nếu không làm được thì nghỉ đi, tôi cần những người tài năng chứ không phải trả lời được vài ba câu hỏi ghi sẵn trên mạng là có thể vào được công ty này, thay vì thời gian đứng đó tỏ thái độ với tôi thì bắt tay vào làm việc của mình đi... 

  Đợi Yuri đi khuất mọi người lại nhao nhao lên, trở về nơi làm việc, vắt hết sức lực mà vẽ, không để lãng phí thời gian. Minho cũng hơi ''ngẩn tò te'' vì thái độ của Yuri rồi cũng bắt tay vào thiết kế..

******

   2 ngày trôi qua, Yuri cùng Dong Yup xem hết những mẫu vẽ mà mọi người nộp lên, tuy không ít người chưa hoàn thành đủ 100 bản nhưng Yuri vẫn không đuổi việc, những người đó, phải nói họ rất có tài, ý tưởng đặc biệt, còn một số người tuy đủ 100 bản nhưng toàn là mẫu có rồi, ăn cắp, vẽ linh tinh...Yuri nói đúng, những người đó ở buổi phỏng vấn chỉ trả lời những câu trên mạng có sẵn, còn cái bằng đại học thì đều là "tiền''. Số nhân viên đuổi đi gần phân nửa, sau vụ này cũng có nhiều tai tiếng xung quanh vị chủ tịch trẻ này, nào là khó tính..ác độc..rồi không biết suy nghĩ... suy nghĩ chưa chín chắn...chưa đủ tư cách làm chủ tịch...Một số người hiểu biết thì lại nói rằng chủ tịch thật chuyên nghiệp, như vậy mới có thể giữ vững công ty.... Minho vừa vào công ty đã lên chức trưởng phòng với lí do ''thiết kế đẹp'' khiến cho bao người ghen tỵ, các nhân viên nữ có động lực tốt để làm việc vì...trưởng phòng thiết kế quá đẹp trai... 

   Cứ mỗi giờ ăn trưa là phòng Minho luôn đông đảo các nhân viên xinh đẹp đến tán tỉnh, Minho cũng rất khó chịu nhưng nói kiểu gì cũng không đuổi họ đi được, vậy là mỗi lần thấy Yuri đi ngang qua là lại giả bộ cười cười với mấy cô gái làm họ sướng rên, còn Minho chỉ nhận được cái liếc mắt vô tình rồi ánh mắt lạnh băng từ Yuri. Ngày nào Yuri cũng chi chít những cuộc hẹn làm ăn từ phía các công ty khác, nên cũng chẳng có thời gian để ý, văn phòng giám đốc đã không ai còn dòm ngó đến, cũng chẳng ai đứng về phía giám đốc, tất cả chỉ quay qua nịnh bợ Yuri, những người trước kia xem thường cô giờ không ai dám lên tiếng phản bác. Dù ở công ty hay đi gặp khách thì Yuri luôn giữ khuôn mặt lạnh băng, làm cho mọi người cho cô luôn cái biệt danh ''chủ tịch máu lạnh'', nói vậy chứ chưa có ai mở miệng nói to cả, chỉ giữ trong lòng....

 ***Giờ nghỉ trưa***

 Như thường lệ, phòng của Minho lại tấp lập, ồn ào, sự cãi vã của mấy cô gái đang tranh nhau đưa đồ ăn cho Minho. Chợt cánh cửa mở ra, Yuri đảo mắt xung quanh, mấy cô gái cảm nhận được sự giá lạnh trên đôi mắt đó, co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống không giám hé nửa lời, miệng lắp bắp:

-Ch..chủ..tịch..

-Trưởng phòng, vào phòng tôi..-Yuri nói như giận dữ lắm làm cho mấy cô nhân viên tưởng sắp bị đuổi việc đến nơi còn Minho khẽ cười thầm

  ''Chẳng lẽ cô ấy ghen?''

  Minho vào phòng chủ tịch với gương mặt khá phấn khởi thì Yuri cầm tập tài liệu đập cái rầm xuống bàn:

-Trưởng phòng, tôi giao việc lớn cho anh mà anh làm ăn kiểu gì vậy, một dự án lớn như thế, liệu anh có thực sự để ý đến công việc này? nếu anh đến đây để đùa giỡn thì từ chức ngay cho tôi..

-Yuri..anh..

-Anh xưng hô cho cẩn thận

-Tôi sẽ chịu trách nghiệm cho việc này, chủ tịch tôi sẽ cố làm lại, xin cho tôi thời gian...- Hơi cau mày, Minho nói

-Không cần, tôi sẽ giao cho người khác, anh nên biết một việc, tôi cần người tài giỏi chứ không cần sự nỗ lực, anh ra ngoài đi-Yuri mặt lạnh băng quay đi Minho cau có đi ra..

  Đã hơn một tuần rồi, 2 người không hề nói chuyện đàng hoàng với nhau, lúc thì cãi vã vì công việc, lúc thì Yuri không thèm nhận điện thoại của anh...anh thực sự không biết anh là gì của Yuri nữa...Vừa đi xuống tầng, anh đã bị mọi người bao quanh hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra, cứ mỗi lần có người từ phòng chủ tịch đi ra là khuôn mặt như đưa đám, lần này Minho cũng y như vậy, anh quát lên với bọn họ

-TRÁNH XA TÔI RA 

   Rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm, những người đứng ngoài không khỏi thở dài, thương thay cho những nạn nhân của chủ tịch. 

***Tan làm***

 Mọi người về hết, Minho đứng đợi Yuri tại nhà xe, mãi không thấy cô xuống nên anh đành phải lên phòng chủ tịch xem.... Yuri đứng nhìn ra cửa sổ, khoanh tay trước ngực, suy nghĩ mơn man.. 

-Chưa về à?-Minho mở cửa bước vào

-..... Yuri im lặng, chợt có thân hình to lớn vòng tay ôm cô từ phía sau, dựa cằm vào vai cô, khẽ thì thầm bên tai:

-Chắc em mệt lắm..

-Xin lỗi làm liên lụy đến anh..

.-Vậy...có cần đền bù cho anh không? 

Yuri xoay người lại:

-Đền bù? Anh thiếu gì à?

-Ừ.... thiếu hơi ấm từ em..-Nói rồi Minho nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi ấm áp của cô... 


-Anh thật là...-Yuri hơi nhíu mày

-Yêu em thế còn gì-Minho cười gian-Nhưng chưa có ai thấy người yêu mình bị con gái vây quanh mà mặt vẫn tỉnh bơ như em...

-Vậy anh muốn em phải làm gì? Đuổi việc họ chắc? Em không rảnh mà đánh ghen ngay công ty mình đâu..

-Thua em...,đi thôi mọi người đang đợi chúng ta

-Ai vậy?

-Đi rồi biết

*******

-Chúng tôi đến rồi đây

-Đến muộn đấy

 -Tan ca muộn

-Kinh kinh 2 anh chị đây còn đến tận công ty hẹn hò cơ đấy

-Nè Kwon Yuri sao không nói cho tôi biết chuyện gì hết vậy, đã thế còn mất tăm hơn tuần nay-Tif ra vẻ tức giận

-Đừng nóng, có chuyện gì từ từ nói-JH

-Em ấy không liên lạc được với em nên cứ làm phiền anh mãi suốt ngày lải nhải bên tai-Minho thở dài

-Biết rồi, mình xin lỗi được chưa

-Ờ có ai trách em đâu, công việc thế nào?

-Rất bận, tối ngày quanh quẩn bên mấy mẫu thiết kế rồi đi hẹn khách hàng...tóm lại làm công việc này không thể khó khăn hơn..

-Ai bắt, làm gì có ai lấy được chức chủ tịch dễ dàng như cậu-JH giả bộ ghen tỵ

-Nếu thích thì vào công ty mình mà làm

-Để cậu ấy vào thì công ty mình thành quán bar mất-Minho phản đối

-Haizzz..............

....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro