Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phòng chủ tịch***

-Thư kí Shin

-Chủ tịch có gì dặn dò?-Dong Yup nghiêm trang bước vào

-Gọi Trưởng phòng Choi lên phòng tôi.....

-Chủ tịch, trưởng phòng Choi hôm nay xin nghỉ rồi

-Nghỉ?

-Vâng, cậu ấy nộp đơn xin nghỉ dài hạn, đơn xin phép đã chuyển lên phòng điều hành..Cậu ấy nhờ đưa cho chủ tịch dự án mới mà cậu ấy chuẩn bị

-Được, ra ngoài đi Dong Yup cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

    Yuri cũng không tiện gọi điện hỏi, cô nghĩ chắc Minho có chuyện gì bực bội nên đi giải khuây, dù gì cũng chỉ hỏi về bản kế hoạch nên cũng không để tâm đến chuyện này... 

******

   Hơn một tuần trôi qua....

-Yuri, trưa nay gặp anh..

-Có chuyện gì không? trưa nay em phải gặp đối tác..

-Hủy đi, em nhất định phải gặp anh

-Được rồi, em sẽ thu xếp

   Yuri cúp máy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn điện thoại, chợt nhận ra giọng nói có chút khẩn trương, bỗng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác nâng nâng khó tả...

******* 

  -Anh Jin Hyuk-Yuri gọi-Siwon, Tiffany, Jong Hyun cũng ở đây à?

-Yuri, em đến rồi...là anh gọi họ tới

-Có chuyện gì gọi em gấp vậy?

-Yuri..anh thực có lỗi...

-Chuyện..gì?

-Thực ra..2 năm trước..Minho bỏ đi để chữa bệnh...

-Bệnh?-Tiff ngạc nhiên

-Anh ấy bệnh gì?-JH

-U não...nhưng chỉ mới bị ở gian đoạn đầu, em ấy qua Mĩ để phẫu thuật... 

   YulTiff nghe xong hai mắt trợn hỏa, con ngươi mở to hết cỡ...

-Vậy..anh ấy..không phải bỏ rơi Yuri?-JH

-Tất nhiên không phải..-Siwon lên tiếng ngay

-Anh..cũng biết mọi chuyện sao?-Tiff nhìn Siwon, anh khẽ gật đầu

-Anh..sao lại nói chuyện này?-Lúc này, Yuri mới lên tiếng

-Phẫu thuật tuy thành công nhưng để lại di chứng, giờ Minho đang ở bệnh viện, Minho không cho anh nói vs em, nhưng..anh nghĩ em nên biết... 

  Tif đang nghe suýt ngất:

-V..vậy anh ấy phải làm sao?

-Phải phẫu thật lại...nhưng tỉ lệ thành công không cao, Minho cứ muốn dời ngày phẫu thuật...Yuri, em hãy khuyên nó... 

  Mặt mũi Yuri tối sầm lại, cúi mặt xuống không thể nói gì vào lúc này, càng không muốn tin sự thật trước mắt, tim cô đau như cắt, lòng dạ như muốn sôi lên... Yuri ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt như tối sầm lại, phóng xe, lao thật nhanh về phía bệnh viên..... 

***Bệnh viện***

 Minho đang đọc sách trong phòng điều trị thì căn phòng đột ngột mở cái rầm, người con gái mặt đầy sự giận dữ bước vào...

-Yu..ri sao em?-Minho không tin vào mắt mình

-Anh có phải đồ ngốc không?-Cô giận dữ đến gần giường bệnh nói

-Em..biết rồi à...

-Anh..rốt cuộc coi tôi là gì? Lúc nào cũng nói dối.... 

Minho hoảng loạn ôm chặt cô vào lòng

-Yuri, xin lỗi em...anh không muốn em phải bận tâm vì anh..xin lỗi..

-Xin lôi..cái gì chứ...người phải xin lỗi không phải là em sao...anh luôn biến em thành người có lỗi...anh...thật ích kỷ..-Yuri hơi kích động Minho khẽ cười , lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô...

-Tại sao không chịu phẫu thuật?

-Anh không muốn rời xa em...phẫu thuật có thể không thành công...nếu cứ điều trị có thể không nguy hiểm..

-Đồ ngốc...ai nói không nguy hiểm...-Yuri trầm giọng-Phẫu thuật đi...em sẽ luôn bên anh...nhất định thành công mà...

.-Nếu như....

-Đừng nói nữa...

-Anh xin lỗi...em đến vào giờ này, còn công ty thì sao?

-Bây giờ công ty quan trọng à?

-Rất quan trọng...em hãy giúp anh phát triển bản kế hoạch...đó có thể là lần cuối anh giúp được em....

-Đừng nói bậy....-Yuri đẩy Minho ra, vẻ mặt giận dỗi..

-Yuri, có phải lòng dạ em quá sắt đá rồi không? người yêu bị như vậy, không có nổi một giọt nước mắt..

-Nước mắt? Em sớm đã không còn nước mắt...với lại anh còn chưa chết, việc gì em phải khóc...

-Vậy nếu anh chết đi...em có khóc không?

-Anh...tốt nhất không nên rời xa em...nếu không em hận anh cả đời Minho lại tiến lên, ôm lấy Yuri

-Anh thà để em nhớ anh cả đời....


-Vậy...là xong à?-Tif cùng mọi người đứng ngoài cửa nhìn thấy hết mọi chuyện

-Còn tưởng Yuri sẽ mắng chửi Minho te tua...-JH tiếp lời

-Mọi người không thấy Yuri đang dần trở lại như xưa à?-Jin Hyuk nói, tất cả lập tức quay sang nhìn tò mò..

-Tiffany...em gặp anh một lát...-Siwon kéo Tiff đi

  Siwon cùng Tif ra vườn hoa bệnh viện....

-Anh Siwon có chuyện gì vậy?

-Nếu anh cũng giống như Minho...em sẽ làm gì?

-Tại...tại sao anh lại hỏi vậy chứ?

-Đối với em...anh có ý nghĩa như thế nào?....

-Anh Siwon...... 

   Jong Hyun từ đâu chạy đến hét to:

-Không xong,Minho đang đau đầu dữ dội.. 

Siwon và Tif nghe vậy hoảng loạn, nắm tay nhau thật nhanh vào phòng bệnh....

-YURI! Minho sao rồi?-Tiff chạy thật nhanh đến chỗ Yuri đang đứng như đờ đẫn như người mất hồn, khuôn mặt lạnh băng không còn một chút sức sống

-Anh ấy...đang phẫu thuật....chúng ta ngồi chờ thôi-Yuri ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh 

  Tiff không chịu nổi dựa vào vai Siwon khóc thút thít.....Choi Jin Hyuk nghe được tin vội bỏ hết công việc phóng xe thật nhanh đến bệnh viện...

-Yuri cậu...không cần giả bộ nữa...nếu cậu đau buồn cậu hãy cứ thoải mái khóc, cậu không nên như vậy nữa...-JH nhìn bộ dạng khốn khổ của Yuri, hai tay nắm chặt như sắp ứa máu, mắt nhìn thẳng vào phòng phẫu thuật không chớp, đau lòng khuyên nhủ..

-Mình không sao...dù mình có khóc cũng không thể giải quyết được gì...cậu không cần lo lắng nữa....-Yuri nói, đôi mắt như vô hồn, vẫn lạnh lẽo nhìn về một thứ gì đó như vô hình mà lại hữu hình....khuôn mặt xanh xao, kìm nén trong vô vọng....

****** 

  Đã hơn 3 tiếng trôi qua,Tif vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi, bác sĩ, y tá đi đi vào vào, khẩn trương vội vã, thoáng nhìn qua cũng đủ biết ca phẫu thuật thực sự gay go, căng thẳng..

-Khốn khiếp, đã 3 tiếng rồi, có chuyện gì bên trong vậy chứ...-JH tức giận quát, Jin Hyuk nhẹ nhàng ngồi cạnh Yuri vươn tay xoa đầu cô, không giấu nổi xót xa:

-Yuri...em mệt rồi có cần nghỉ ngơi chút không

 -Không cần....Minho vẫn đang đấu tranh với sự sống..em sao có thể nghỉ ngơi..-Yuri quay sang cười khổ với Jin Hyuk một cái

-Anh không cần lo cho em...em thực sự không sao..... 

   Bác sĩ từ trong phòng bước ra, tháo cặp kính xuống, mệt mỏi xoa chán...

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?-Jin Hyuk vội vã bước đến

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức....bệnh của cậu ấy thực sự chuyển biến xấu quá nhanh...bậy giờ...có lẽ chúng ta phải xem nghị lực sống của cậu ấy thế nào thôi....

-Chúng tôi có thể vào thăm?

 Bác sĩ gật đầu. 

  Tất cả bước vào phòng bệnh, hàng loạt mùi hương khó chịu xông lên mũi, nào là mùi thuốc giảm đau, mùi khủ trùng, mùi máu...làm cho người ta cảm giác buồn nôn. Nhưng Yuri thì chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, chạy đến giường bệnh, cầm chặt tay Minho, đặt lên trán như để cầu nguyện.... 

 ***Rạng sáng***

-Cậu đi à?

-Ừm, mình còn chuyện công ty...

-Để anh đưa em đi-Jin Hyuk 

  Ra đến xe Jin Hyuk móc từ trong túi ra một chiếc hôp nhỏ đưa cho Yuri

-Đây là đồ Minho muốn anh sau khi phẫu thuật sẽ trao lại cho em Yuri ngạc nhiên cầm chiếc hộp mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền và một mảnh giấy nhỏ... 

Bên trong giấy viết: Dây chuyền sẽ chứa đựng giọt nước mắt của em, khi anh không bên cạnh nhớ đừng khóc trước mặt người khác mà hãy nhờ nó chôn giữ nước mắt của em đi.....

-Đồ ngốc...ai nói em sẽ khóc chứ....

-Em...có sao không?-Jin Hyuk lo lắng hỏi

-Sao anh lại đưa cho em chứ, Minho vẫn còn bên cạnh em mà..... 

                                                                                 ***Hai năm sau****

 Từ ngày Minho hôn mê không tỉnh, Yuri ngày càng ít giao tiếp với mọi người, tối ngày chỉ vùi đầu vào công việc....cô mong làm thật nhiều việc để có thể quên đi một chút chuyện của Minho, nhưng dù công việc có cao bao nhiêu, dù chất như núi cũng không thể bằng một góc nỗi nhớ thương mà cô dành cho Minho.. Nhân viện trong công ty chẳng bao giờ thấy được nụ cười của chủ tịch...những công ty khác luôn muốn hợp tác với công ty Soshi vì tính cương quyết, tài năng và sự chuyên nghiệp của chủ tịch công ty...Yuri càng thành công thì những lời bàn tán xung quanh cô càng nhiều, như nói cô là người máu lạnh, không có trái tim, lòng dạ sắt đá,.... 

                                                                              ***Ba năm nữa trôi qua*** 

 Công ty Soshi bước lên tầng cao mới của thế giới, mở hàng trăm công ty lớn trong và ngoài nước..Yuri được cả thế giới biết đến, ngưỡng mộ, không ai dám đối mặt, cạnh tranh với cô, như giúp lịch sử của ngành thời trang đạt đến ngưỡng cửa của sự thành công... Trong năm năm qua,cô gặp hàng tỉ khó khăn gian khổ mới có được sự thành công ngoài mong đợi như thế, Yuri gầy gò tiều tụy đi rất nhiều, không còn là một cô gái trẻ trung khỏe khoắn, mà là một người phụ nữ đã trải qua không biết bao nhiêu ngoại cảnh cuộc đời...

   Siwon-Tiffany, Jong Hyun-Seung Yeon cũng có tổ ấm cho riêng họ, Yuri thấy vậy trong lòng cô cũng có chút xót xa cho bản thân mình...

   Cô đến cạnh giường bệnh của Minho.... 

  Trong bao năm qua, giây chuyền nước mắt cũng đã đựng đầy những giọt nước mắt sâu kín trong lòng Yuri... Khi dây chuyền đựng đầy nước mắt...đạt đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng nó có nên vỡ tan ra để cho nước mắt chảy ra ngoài..... Sợi dây chuyền đột nhiên rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từ từ tan vỡ, Yuri nhìn những mảnh vỡ của mặt dây chuyền, rồi lại nhìn Minho, nước mắt cô bỗng vô thức rơi theo..

Giọt nước mắt duy nhất trong 7 năm..... 

Giọt nước mắt tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng bao hoài niệm, bao khó khăn, gian khổ... 

Giọt nước mắt như tượng trưng cho sự thương nhớ đến tột độ... 

Giọt nước mắt thuần khiết, đắt giá nhất thế gian... 

Nước mắt ẩn sâu trong ánh nhìn của mỗi con người, khi con người ta không thể chôn giấu nó mãi, nó sẽ tự động xuất hiện, lặng thầm rơi xuống.......    




 Chỉ một giọt nước mắt nhỏ bé....liệu có thể làm nên kỳ tích??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro